Chương VI: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, chớp mắt một cái mùa xuân lại về trên Konoha. Bây giờ chỉ mới là đầu tháng ba, xuân vẫn còn chưa vào độ chín. Phản phất trong cái nắng dịu nhẹ vẫn còn lưu lại cái lành lạnh còn chưa tan hết của mùa đông khắc nghiệt vừa qua. Dù không rõ ràng nhưng thứ hương vị đặc trưng của thời khắc giao mùa đã đến cùng những tán Anh Đào màu hồng phấn dịu ngọt trên lưng chừng đồi. Ngẩng mặt lên, cẩn thận cảm nhận cái ấm áp của nắng xuân tan ra trên từng tấc da thịt, tận hưởng cơn mưa Anh Đào phủ lên mái tóc hàng chục cánh hoa mà ngỡ đâu mình đã lạc đến một thế giới khác.

Kushina đã đến Konoha này được ba năm, những đứa trẻ năm ấy giờ cũng đã trở thành những thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Thoáng một cái, cậu bé Minato năm nào không chỉ đã tốt nghiệp học viện Ninja với thành tích xuất sắc vô tiền khoán hậu, dễ dàng vượt qua kỳ thi Ninja Trung Đẳng và trở thành Ninja Thượng Đẳng ở ngưỡng tuổi mười ba. Không chỉ được toàn bộ Konoha thừa nhận là thiên tài hiếm có, thiếu niên có gương mặt dễ nhìn ấy còn trở thành học trò đầu tiên của một trong ba Tam Nin huyền thoại - Jiraiya.

Thực chất, với khả năng hiện tại của Minato, cậu đã đủ điều kiện để trở thành một Ninja hướng dẫn, chịu trách nhiệm huấn luyện và dẫn dắt các Ninja Hạ Đẳng vừa tốt nghiệp học viện như bao người. Chỉ là mỗi khi có ai đó nhắc đến việc này, thiếu niên ấy đều sẽ đáp lại bằng cái nụ cười nhàn nhạt và cái cau mày rất khẽ, sau đó lại sẽ nói rằng mình vẫn chưa đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ nặng nề như vậy. Những nhân vật cấp cao của làng chỉ cần liết mắt một cái đều sẽ hiểu Minato nói những lời đó là do đâu, càng thầm khen ngợi đứa trẻ này dẫu cho được tung hô đến đâu vẫn biết giữ chừng mực của riêng mình. Chiến tranh giữa các làng vừa kết thúc không bao lâu thế nhưng, những mồi lửa chiến tranh đã lại bắt đầu âm ỉ cháy trong cái mác hòa bình mỏng manh vừa được tạo lập. Tin thám báo liên tục báo về chuyện các làng đang ráo riết chuẩn bị thêm lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới, Konoha cũng không thể ngồi yên đợi người khác đến hạ sát, mấy năm qua cũng liên tục đào tạo ra các Ninja kiệt xuất. Minato vẫn còn rất trẻ, đã hiểu được việc vị trí càng cao áp lực càng lớn, tỏ tường chuyện năng lực bản thân vẫn còn phải cải thiện rất nhiều khiến các bậc trưởng bối vô cùng hài lòng. Dưới sự dạy dỗ tận tình của Jiraiya cùng với năng lực xuất chúng của mình, ai cũng có thể nhìn ra tương lai của cậu bé xuất thân bình thường ấy sẽ sáng lạng như thế nào. Minato chính là tương lai của Konoha.

Nhưng đấy vẫn còn là chuyện của sau này, thiếu niên có đôi mắt xanh trong veo ấy hiện tại chỉ mới vừa bước qua tuổi mười lăm không bao lâu, vẫn đang tận hưởng quãng thời gian thanh xuân ngắn ngủi của mình. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Minato nheo mắt nhìn sắc trời xanh thẳm trên cao qua kẽ lá, dường như đang chìm vào những suy nghĩ xa xăm. Tối qua, khi buổi tập luyện kết thúc, thầy Jiraiya đã nói rằng mình đã nhận được ủy thác từ ngài Hokage Đệ Tam và cũng đã mở lời để có thể dẫn theo cậu theo hỗ trợ. Vài ngày nữa, họ sẽ khởi hành. Đây không phải là lần đầu tiên Minato theo gót thầy mình rời làng làm nhiệm vụ, chỉ là thời hạn cho chuyến đi lần này kéo dài đến tận hai năm. Trong mười lăm năm cuộc đời của mình, thiếu niên tóc vàng chưa từng phải rời xa quê hương của mình lâu đến thế. Hẳn mình sẽ nhớ nơi này lắm, Minato thầm nhủ. Toàn bộ tư trang đã được cậu cẩn thận chuẩn bị từ tối qua, chỉ là, sau khi thu xếp xong tất cả, trong lòng cậu lại là một mảng trống rỗng, bồn chồn không yên. Có lẽ, đấy là do cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng để nói lời từ giã với một người.

"Bên này, Minato!"

Tiếng gọi trong trẻo lúc nào cũng bừng bừng nhựa sống chợt vang lên, kéo tâm trí thiếu niên anh tuấn quay trở lại hiện thực. Vừa quay đầu lại, đôi đồng từ màu lam của bầu trời ngày xuân đã phải mở to hết cỡ, đón chờ một cái bóng lớn vừa đổ lên người mình. Minato loạng choạng ngã phịch xuống nền đất, tay vẫn không quên giữ lấy cổ tay của người con gái vừa xuất hiện trước mắt mình. Tựa như đã quá quen với tình cảm này, thiếu niên tóc vàng không những không nổi giận vì hành động vừa rồi ngược lại, còn bất giác nở một nụ rất đỗi cưng chiều. Khẽ chạm tay vào lọng tóc đỏ mềm mại đang rũ xuống, Minato cẩn thận nâng lên rồi lẳng lặng đặt lên một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Hương hoa thanh mát của ngày xuân yên ả vẫn còn đượm trong từng sợi đỏ thẫm rực rỡ, khiến lòng người ta bất giác cũng trở nên bình yên.

"Kushina, cậu đến rồi à?"

Minato dịu dàng cất giọng, dáng vẻ vô cùng tự nhiên tựa như tất cả hành động thân mật vừa rồi là lẽ dĩ nhiên, đến mức làm người ta không sau nổi giận được. Nhưng từng ấy là quá đủ để gương mặt của cô bé luôn được người ta nhắc đến bằng danh xưng "Ớt đỏ hung hãn" phải nhuộm lên một tầng đỏ ửng, nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ không chịu được mà trêu chọc vài câu. Nhưng mà, người đối diện với cô hiện tại là Minato. Năm năm quen biết là đủ để Kushina hiểu cậu ấy là người như thế nào. Chỉ là gần đây, cô gái Yêu Hồ bắt đầu nhận ra cậu bạn loài người của mình có những hành động rất lạ. Không chỉ là nụ hôn lên tóc như vừa rồi, thi thoảng lúc xuống phố, Minato sẽ kín đáo nắm tay cô băng qua những hàng người đông nghẹt. Điều tệ hơn là, những lần như thế Kushina sẽ không tự chủ mà đỏ mặt như một trái cà chua, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng sẽ đập liên hồi như muốn nổ tung. Không sao kìm được cảm giác kỳ quái này, cô gái Yêu Hồ chỉ biết trút giận lên hung thủ đã gây ra tất cả: Namikaze Minato mà chẳng hề để tâm, gương mặt của người kia dường như cũng vừa ửng lên một vệt đỏ nhàn nhạt.

Nhận ra, bữa trưa của mình đang có nguy cơ hóa thành cát bụi, thiếu niên tóc vàng vội vã cất giọng.

"Kushina... Thế Bento..."

Dừng nắm đấm giữa không trung, cô gái Yêu Hồ bĩu môi đặt hộp cơm mình đã chuẩn bị vào tay Minato rồi mới từ tốn ngồi xuống. Từ sự cố mấy lần suýt nữa đốt cả nhà Namikaze năm năm trước, Kushina dưới sự chỉ dạy của các trưởng bối trong tộc Uzumaki đã trở thành một người có tay nghề nấu ăn rất khá. Dĩ nhiên, người làm chuột bạch thử nghiệm cho mỗi lần vào bếp của cô gái có mái tóc đỏ rực rỡ luôn là Minato. Từ đĩa thức ăn hổ lốn toả ra thứ mùi khiến người ta buồn nôn đến hộp Bento đẹp đến mức không nỡ ăn, toàn bộ chúng đều được cậu bé thiên tài của Konoha nếm qua. Dĩ nhiên, người trông thấy gương mặt lem luốc nhọ nồi, mười ngón tay chi chít băng dán hay đôi mắt ngấn nước vì cắt hành của Kushina ở Konoha, cuối cùng cũng chỉ có Minato. Rồi chẳng rõ từ bao giờ, bữa cơm trưa của thiếu niên ấy bắt đầu do một tay cô gái Yêu Hồ chuẩn bị. Chuyện luôn có mái đầu đỏ chói mắt xuất hiện ở bãi tập của thầy trò hai người họ trở nên thật thân quen. Dĩ nhiên, phần cơm đó luôn không có phần cho vị Tam Nin háo sắc nào đó kia.

Tận hưởng bữa trưa ngon lành sau buổi tập sáng dưới tán Anh Đào đang nở rộ quả là một cách để thư giãn đầu óc. Bỏ một miếng chả cá vào miệng, Minato lại không tự chủ được hướng mắt về phía mái đầu đỏ đang ngồi gần đó. Nghĩ lại thì trừ lần đầu cả hai gặp nhau, sau này khi đến Konoha, Kushina đều dùng thuật ẩn đuôi và tai đi. Thiếu niên tóc vàng biết đó là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho họ nhưng mà trong lòng vẫn nổi lên một vài gợn sóng mất mát. Cậu vẫn chưa được chính tay chạm vào chúng lần nào, tiếc thật.

Bữa trưa của hai người hôm nay kết thúc bằng một món tráng miệng mà Kushina mới làm lần đầu. Chiếc bánh nhỏ xinh trong suốt màu hồng phấn điểm vào vài cánh anhh đào, trong nhìn lung linh như một hạt sương sớm đọng lên nụ hoa vừa hé. Đưa vào miệng thì vị ngọt tan trên đầu lưỡi, thanh mát vô cùng. Minato không khỏi thốt lên.

"Ngon thật đó, Kushina."

Được khen, cô bé tóc đỏ cười đến tít mắt, làm đôi gò má của thiếu niên bất giác ửng lên một màu đỏ phớt. Minato lúng túng quay mặt đi, để lại một Kushina chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì. Nhằm xoa dịu đi không khí ngượng ngùng, cậu bé tóc vàng cuối cùng vẫn ngập ngừng nói ra chuyện mình sắp phải bước vào nhiệm vụ phải rời làng trong hai năm. Ban đầu, Kushina vẫn tỏ ra rất bình thường. Chỉ là làm nhiệm vụ xa làng mà thôi, cô và Minato biết nhau ngót năm năm có lẻ, chuyện thiếu niên tóc vàng phải xách balo đi làm nhiệm vụ là chuyện quá đỗi bình thường. Cho đến khi Minato nói rằng thời gian cho chuyến đi này, Kushina mới sững sờ đến mức làm rơi cả đũa.

"Những hai năm sao?"

Kushina nhíu mày, lặp lại lời người kia vừa nói như thể vẫn chưa tiêu hóa thông tin mình vừa nhận được. Trong từng ấy năm qua, hai người chưa từng phải không gặp nhau lâu đến thế. Bề ngoài, Yêu Hồ luôn nói rằng Minato là một tên ẻo lả không được việc gì nhưng thực chất, cô luôn biết rõ cậu ấy là người đáng tin như thế nào. Nhờ thiếu niên dịu dàng đó, Kushina mới có thêm dũng khí tiếp nhận cuộc sống với con người, có thêm động lực để mỗi ngày một hoàn thiện bản thân. Vậy mà ... Chia xa hai năm, liệu rằng khi trở về cậu ấy có còn là người mà cô quen biết chứ? Kushina rất sợ cảnh sau này phải trông thấy một Minato hoàn toàn lạ lẫm, xa xôi đến mức cô chẳng thể nào đến gần.

Trông thấy vẻ bất an của người con gái mình quen biết từng ấy năm, thiếu niên tóc vàng không khỏi cau mày. Trong đôi mắt xanh biếc tựa đá Shappire từ lúc nào đã ngập trong sự đau lòng. Trong ký ức của cậu, cô gái Yêu Hồ luôn là người mỉm cười thật tươi như một đóa hoa nở rực rỡ diễm lệ dưới nắng sớm, hoạt bát và vui vẻ đến mức làm người khác phải ghen tị. Minato thà để Kushina tức giận đến nộ khí xung thiên, nổi giận đánh mình vì sao không nói sớm còn hơn phải nhìn thấy một người lúc nào cũng hồn nhiên, rạng rỡ như vậy lại phải mặt ủ mày chau. Nếu chỉ là vì cậu thì nó hoàn toàn không xứng.

Minato vươn tay về phía cô gái Yêu Hồ, tựa như muốn tìm cách gì đó để làm nhòa đi vẻ hụt hẫn bên trong cái nhìn xa xăm ấy. Nhưng rồi, bàn tay cậu lại đột ngột bị nắm lấy. Bằng một cái xiết thật mạnh đến phát đau, Kushina một lần nữa lại trở về đúng với hình dáng đã khắc sâu vào ký ức của thiếu niên tóc vàng bằng nụ cười thật tươi.

"Chỉ là hai năm thôi, sẽ nhanh mà. Nhớ viết thư thường xuyên và nhớ mua quà tặng tớ khi trở lại đấy nhé !"

Vào thời khắc ấy, Minato chỉ biết đáp lại bằng nét cười dịu dàng mà dường như, nó đã in vào sâu trong tâm khảm của Kushina từ kiếp trước. Vẫn ánh mắt ôn hòa chỉ chứa đầy cưng chiều, vẫn gương mặt anh tuấn của thiếu niên anh tài, dưới tán Anh Đào nở rộ một ngày xuân thắm, thiếu niên nhà Namikaze cúi xuống, cẩn thận đặt lên trán Yêu Hồ một nụ hôn. Thanh âm êm mượt tựa nhung gấm hòa cùng tiếng gió rì rào những cơn mưa hoa, mấy chữ thật giản đơn.

"Cảm ơn cậu, Kushina."

--------

P/s 1: Thực ra mình cảm thấy thời gian fic mình đang nhảy khá nhanh, à cũng chả có gì đâu, chỉ là thời gian thanh xuân của hai người bị mình tua nhanh quá :)).

P/s 2: Có thể thấy ở chap này, Minato đã bắt đầu có những hành động thể hiện tình cảm rõ ràng hơn. Dù sao cũng mười lăm tuổi rồi mà :)). Cơ mà cá nhân mình muốn cho Kushina ngây ngô một chút, dù rằng cái kiểu motip này cũ mèm rồi nhưng mà tui muốn viết ;;w;;. ~

P/s 3: Nếu ai từng đọc mấy profile của Minato đều sẽ thấy ghi món ăn ưa thích của ổng là những món vợ nấu :))), còn món gì thì không quan tâm ( một quả cưng vợ đi vào lòng người huhu). Cho nên mình muốn lồng tình tiết này vào bằng việc Kushina học nấu ăn và đều do Minato nếm. Như vậy, tự nhiên khẩu vị của Minato sẽ khớp hết với những món Kushina làm sau này. Thực ra ban đầu, Kushina không biết nấu ăn đây là sự thật 100%, còn Minato do tự lập từ bé nên ít nhất cũng sẽ biết nấu mì gói hoặc luộc trứng đơn giản thôi. Sau này có vợ nấu ăn nữa thì cũng không cần học làm bếp nữa :)).

P/s 4: Mà đặt tên fic là Sơn Trà mà mấy má Anh Đào chiếm sờ pót lai quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro