Chương V: Chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nhóc Minato làm sao thế? Trông không có tinh thần gì hết."

Đàn anh khóa trên Uchiha Fugaku trông có vẻ không vui khi ngồi phịch xuống gốc cây Sơn Trà lớn trước cửa học viện Ninja. Thân là con trai của trưởng của gia tộc UChiha - một trong hai gia tộc cao quý nhất đã sáng lập nên Konoha lại có thành tích học tập vô cùng đáng nể, anh được rất nhiều người xem trọng. Không phải tự nhiên mà có nhiều kẻ cảm thấy khó hiểu khi Fugaku lại có thể làm bạn tốt với một đứa nhóc học dưới hai khóa, lại xuất thân vô cùng bình thường như Namikaze Minato. Chưa kể tới chuyện Minato chỉ là  trẻ mồ côi tứ cố vô thân, cha mẹ cậu bé lúc còn sống cũng chỉ là những Ninja hết sức bình thường, không có thành tích gì nổi bật, hoàn toàn trái ngược lại là một Uchiha danh gia vọng tộc nơi sản sinh ra vô số Ninja kiệt xuất cho Konoha.

Hiện tại đang là giờ cơm trưa, những đứa trẻ trong học viện đều nhanh chóng chọn một chỗ ngồi mát mẻ để trốn đi cái nắng chói chang từ Thái Dương và Fugaku cũng không ngoại lệ trong số đó. Vấn đề mà anh gặp phải hôm nay là cái mặt đang ngây ra và tâm hồn đang treo ngược cành cây của cậu em khóa dưới. Điều tệ hơn là đây không phải là lần đầu tiên, Fugaku gặp tình cảnh này. Nói chính xác thì tình trạng này đã bắt đầu diễn ra từ  tuần trước, dấu hiệu điển hình là phải gọi mấy lần mới có thể kéo tâm trí của cậu ta quay về hiện thực và sau đó sẽ phải nghe mấy lời trấn an rất chung chung. Nhìn thấy Minato cứ như kẻ mất hồn như thế, Fugaku cũng không thể nào yên tâm nhưng dù là anh hay đàn em học chung lớp với cậu ta là Mikoto hỏi đến cũng chả tìm được ra câu trả lời.

"Mikoto, em nói xem có khi nào là tên Minato đó bị cảm nắng ai không?"

Bỏ một miếng trứng chiên vào miệng, Fugaku bắt đầu nghĩ đến nguyên do đằng sau trạng thái bất ổn của cậu em Minato. Cô bé Mikoto năm ấy mới vừa qua sinh nhật lần thứ mười không bao lâu, dịu dàng và vô cùng tỉ mỉ nhưng cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Cô học cùng Minato cũng được mấy năm, chưa từng thấy cậu ta tỏ ra chú ý đến cô bạn nào trong lớp. Cứ thế, thái độ kỳ lạ của Minato trở thành chủ đề chính của hai cô cậu bé tộc Uchiha trong suốt nhiều ngày sau đó, tưởng chừng không có điểm dừng. Cho đến một ngày ... 

Hôm ấy trời đương lúc lập đông, tuyết bắt đầu phủ lên mái ngói đỏ tươi một sắc lành lạnh vô cùng quen thuộc. Tình hình ở chiến sự ở tiền tuyến đã dần dịu đi, các bên đều đã trong trạng thái tạm thời đình chiến. Nghe đâu chỉ cần qua vài ngày nữa là Konoha có thể ký vào hiệp ước, thiết lập lại nền hòa bình  với các nước láng giềng. Thông tin này đã khiến cả ngôi làng ấy chìm trong hạnh phúc giữa những ngày tuyết rơi lạnh lẽo, ngay cả học viện Ninja cũng không ngoại lệ. Các giáo viên vì để chúc mừng sự kiện trọng đại này mà đã xin phép ngài Hokage, cho phép buổi học ngày hôm đó chỉ kéo dài bằng một nửa mọi ngày và đã được chấp thuận. Mới qua giữa  trưa tiếng chuông tan học đã vang lên và học viên các khóa lớp đã túa ra như ong vỡ tổ, ríu rít ồn ào như những chú chim non, ồn ã khắp một vùng. Riêng cậu bé Namikaze Minato lại đứng trước cửa lớp hồi lâu, đôi mắt xanh biếc ấy ngước nhìn lên bầu trời đang đùng đục một màu trắng xám nặng nề. Trong đầu cậu bây giờ là rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại nhưng tất cả chúng đâu thể nào trả lại mạng của cha mẹ cậu chứ. Họ cũng như  hàng trăm hàng ngàn Ninja đã hy sinh ở chiến trường sẽ chỉ mãi nằm lại ở nơi đất lạnh lẽo, cái giá đó thật sự rất đắt. Cậu bé có mái tóc màu nắng ấm mang theo rất nhiều những suy nghĩ rối rắm, cứ thế lê từng bước nặng nề trên nền tuyết mỏng. 

Cậu không cần phải vội vã gì cả, vì dù có về sớm hay muộn hơn căn nhà của gia đình Namikaze vẫn chỉ là một nơi lạnh lẽo  trống không mà thôi. Nửa tháng trước, khi cứu được con cáo nhỏ  trước cửa nhà mình, Minato đã nghĩ mình đã có một người bạn giúp căn nhà bớt trống vắng, nào ngờ mình lại cứu phải một Yêu Hồ. Không chỉ có thể hóa thành hình dạng một cô bé tầm mười tuổi, Yêu Hồ Kushina còn rất hoạt bát, hiếu động lại rất tò mò về thế giới mà bọn họ đang sống. Khác xa với những lời đồn đãi về những con yêu quái quyến rũ, uống máu ăn xương con người, Kushina trong mắt Minato là một Yêu Hồ vô cùng lương thiện, khuyết điểm lớn nhất chẳng qua là luôn làm mọi việc mà ít suy nghĩ trước sau. Tiếc là thời gian Kushina ở lại Konoha chỉ vỏn vẹn có vài ngày, đợi đến lúc vết thương hoàn toàn hồi phục, cô ấy liền nói lời từ giã quay về với làng của mình. Cứ như vậy cả hai phải chia lìa, chớp mắt một cái đã là nửa năm. Minato biết đây là điều tất yếu phải xảy ra. Dù sao, ngay từ lúc khởi đầu, cả hai đã khác nhau quá nhiều. 

Ngày tháng thoi đưa, có nhiều lúc nghĩ lại cậu bé nhà Namikaze lại cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình, những gì xảy ra trong vài ngày ấy cùng với cô bé Kushina đó liệu chăng chỉ là ảo giác? Là do cậu cô đơn quá lâu nên tự tạo nên hình tượng một người bạn không phải là con người để có thể chuyện trò, tâm sự chăng ? Có thể lắm chứ. Nếu như vậy có lẽ, thứ cậu cần bây giờ là một buổi hẹn với bác sĩ để kiểm tra về tâm lý chăng. Mải suy nghĩ lung tung, Minato không hề nhận ra mình đã đến trước cửa nhà mình từ lúc nào. Buông ra một tiếng thở dài mệt nhọc, cậu bé ấy lục lọi trong cặp lấy ra chiếc chìa khóa nhà đã bắt đầu gỉ sét. Nhưng nào ngờ vừa nâng ổ khóa lên, đôi mắt màu xanh biếc đã phải mở to hết cỡ khi thấy nó đã bị mở từ bao giờ. Vội vã mở tung cửa chạy vào, cậu bé tóc vàng tưởng chừng mình lại bị hoa mắt. Căn nhà ngập trong khói xám, mùi khét nồng nặc và một bóng dáng nhỏ nhắn vô cùng thân quen. 

 "Ku... Kushi...Kushina? Là cậu sao?"

Minato ngập ngừng cất giọng, dường như vẫn chưa dám tin những gì mình đang trông thấy, liệu chăng đấy là deja vu mà người ta hay nhắc đến chăng. Đáp lại cậu, từ trong làn khói đen, suối tóc màu đỏ rực rỡ cùng gương mặt lấm lem nhọ nồi ló ra, cùng với nụ cười vô cùng tinh nghịch.

"Ừ ! Là tớ đến thăm cậu nè, Minato !"

Khung cảnh tái ngộ đáng lẽ sẽ phải vô cùng cảm động nếu như cả hai hiện tại không cùng nhau đứng trong căn nhà tràn ngập khói đen và mùi thức ăn vô cùng khó ngửi. Dường như, mỗi lần Kushina vào bếp, cảnh tượng này lại xuất hiện như một lẽ vô cùng hiển nhiên. Nhưng mà, Namikaze Minato thì mãi là Namikaze Minato, dù đối phương có gây ra rắc rối gì, cậu cũng chỉ biết nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng rồi sẽ yên lặng dọn dẹp hết mớ hỗn độn mà Kushina đã gây ra. 

Có lẽ, trong suốt những ngày tháng Yêu Hồ bé nhỏ có dịp quen biết và trở thành vị khách quen thuộc của nhà Namikaze, cậu bé ấy là người chẳng hề biết nổi giận. Lúc nào cũng thế, trên môi là nụ cười khiến người ta không sao nỡ giận, con người nhã nhặn lại dịu dàng, đấy mới là Minato trong đáy mắt màu chàm của Kushina. Ví dụ như khi biết cô sẽ thường xuyên đến thăm mình, cậu ấy đã làm thêm một chiếc chìa khóa sơ cua để cô không phải tốn công trèo vào bằng đường cửa sổ. Hoặc tỷ như, mua thêm vài chiếc kẹp tóc rồi  nhất quyết ép cô phải kẹp tóc mình lên mỗi lần xuống bếp. Minato rất kỳ lạ. Cô suýt làm cháy nhà Namikaze mấy lần, cậu ta chẳng hề tỏ ra khó chịu nhưng chỉ cần cô không chịu kẹp tóc lên khi vào bếp dù chỉ là một lần thôi, gương mặt đó lập tức sẽ chuyển sang chế độ tự kỷ và bắt đầu huyên thuyên về mái tóc màu đỏ của cô. Nhiều lúc, Kushina còn phải cảm thán, Minato xem chừng còn xem trọng mái tóc này hơn cả bản thân cô. Ngốc thật đấy nhưng lại khiến cho Kushina không sao giận được, ngược lại, còn thầm cảm thấy hạnh phúc. Từ lúc cô cất tiếng khóc chào đời, Minato mới là người đầu tiên và duy nhất khen mái tóc đỏ này.

----

Thời gian yên bình cứ thầm lặng trôi qua, xuân qua, hạ đến, thu lại về. Hình bóng Kushina lui đến nhà Namikaze chẳng rõ từ lúc nào đã trở nên quen thuộc trong mắt của người dân quanh đó. Điều kỳ lạ là, Kushina chưa bao giờ bắt gặp bất kỳ câu hỏi nào của mọi người về lý do vì sao cô đến đây hay quen hệ giữa cô và Minato là gì. Người dân quanh nhà Namikaze cứ như vậy, tiếp nhận sự có mặt của Kushina như một lẽ thường tình. 

Tháng chín đến bằng tiết trời vô cùng dễ chịu, bầu trời xanh trong với những ụ mây trắng bồng bềnh  trôi lững thững và những tán lá vàng giòn một sắc ấm áp. Giữa tháng, nhà Hatate đón chào tiếng khóc của trẻ con. Đôi vợ chồng trẻ đón chào đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Vì Sakumo phải đi làm nhiệm vụ ở làng khác trong thời điểm vợ sắp lâm bồn nên mọi chuyện chăm sóc, anh đều giao lại cho Minato và Kushina. May mắn là sau những giờ phút chiến đấu với tử thần, cả hai đều mẹ tròn con vuông. Người đàn ông được mệnh danh là Nanh Trắng của Konoha, trên chiến trường bao nhiêu người khiếp đảm vậy mà lại không thôi lóng ngóng, run run nhận lấy đứa trẻ từ tay y tá. Đó cũng là lần đầu tiên Minato và Kushina trông thấy người đàn ông ấy rơi lệ - đấy là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đứa trẻ ấy được mẹ mình đặt tên là Hatake Kakashi.

Đợi đến khi những cành Sơn Trà khẳng khiu trước cổng học viện Ninja bắt đầu đơm ra những đóa hoa đỏ rực tựa như suối tóc của cô bé Yêu Hồ nhỏ tuổi lần thứ hai, Kushina mới chính thức chuyển đến Konoha sống trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bé Minato. Thậm chí, khi đã đứng trước căn hộ vô cùng bề thế được giới thiệu là do các trưởng lão thu xếp của cô bạn Yêu Hồ, cậu bé tóc vàng vẫn hết sức hoài nghi, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Đúng là năm ngoái, Kushina có từng nói đến chuyện mình sẽ đến Konoha để kết thúc khóa huấn luyện của riêng mình nhưng Minato chưa hề dám tin, chuyện đó sẽ thật sự xảy đến, còn nhanh như vậy. 

"Sao? Thấy nhà mới của tớ có xịn không?" 

Kushina hớn hở kéo Minato vào nhà, dẫn cậu tham quan chạy khắp các ngõ ngách, trên gương mặt nhỏ đều là niềm hạnh phúc rất đỗi ngây thơ. Có lẽ, khi ấy cô bé chẳng thể nào ngờ được, nụ cười rạng rỡ của mình ngày hôm ấy sẽ khắc sâu trong tiềm thức của cậu bé loài người không chỉ trong một sớm một chiều, mà là cả đời. 

Mười hai tuổi, Yêu Hồ Kushina bắt đầu cuộc sống của mình tại Konoha. 

--------

P/s 1: Chap này đùng phát lên nhân vật quá tròi, chính tác giả cũng hết hồn, sập rai luôn á :)). Kiểu mấy chap đầu có được mấy người đâu xong đùng phát này ra gần hết dàn phụ huynh luôn. 

P/s 2: Trong fic này Fugaku lớn hơn Minato hai tuổi và Mikoto thì bằng tuổi Kushina và Minato. Không có ý gì đâu tại mình cảm thấy dù sao nhà Uchiha cũng có tới hai mặt con mà Itachi chẳng thua Kakashi mấy tuổi nên mình cho Fugaku lớn hơn một tẹo. À thực ra là ... do mặt chú trong M - A cũng già dặn hơn Minato nhiều quá ó ;;w;;. 

P/s 3: Như mình đã nói, fic này có thể được xem là thế giới song song cho nên thầy Kakashi sẽ không mồ côi mẹ đâu :(((. 

P/s 4: Fic mình Kakasensei là sẽ cưng lắm -w-, ngoài ra còn có cô Mikoto nựa, sp chân chính cho cp chính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro