Chương IV: Ta là Yêu Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kushina ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn."

Minato lo lắng cất giọng, vừa nói vừa đặt tô mì của mình xuống bàn. Đối diện cậu là cô bé tầm tuổi hùng hục cắm mặt vào ăn như thể vừa bị bỏ đói vài ngày, hoàn toàn chẳng để tâm đến hình tượng dùng bữa của mình. Nhìn thấy thế, cậu bé tóc vàng cũng chỉ biết nở một nụ cười bất đắc dĩ, trong đầu lại bất giác hiện về hình ảnh người mẹ quá cố nhắc nhở mình khi ăn phải làm như thế nào để giữ phép lịch sự. Hẳn là cậu ấy đói lắm, Minato thầm nhủ.

Trông thấy người đối diện chật vật như vậy, cậu bé tóc vàng cũng không nỡ cắt ngang để hỏi thêm điều gì. Dằn hàng tá câu hỏi đang nhảy múa trong đầu, cậu bé nhà Namikaze cũng bắt đầu dùng bữa tối của mình. Hôm nay, bác chủ quán Ichiraku bị cảm nên quán phải đóng cửa sớm, may là bữa tối con trai bác ấy có nấu mì Ramen khá nhiều. Vì Minato là khách quen, anh ấy mới lấy ra hai phần mì cho cậu mang về ăn tối mà không lấy một đồng nào, đấy cũng xem như là phúc họa đi chung. Còn đang miên man suy nghĩ linh tinh, cậu bé bỗng giật mình khi nghe tiếng đũa đặt xuống thật mạnh vang lên. Đôi đồng tử màu lam dịu dàng mở to, ngỡ ngàng nhìn tô mì trước mặt Kushina giờ chỉ sót lại một chút nước súp. Nhìn lại tô mì mình còn bao nhiêu là thứ của mình, Minato phải trầm trồ trước tốc độ ăn chóng mặt của Kushina, nhìn gương mặt vẫn còn hừng hực khí thế như vậy, xem ra có thêm ăn thêm vài tô nữa cũng không là vấn đề. Rồi bất chợt, một dải băng trắng còn vươn một ít máu khô đập vào mắt cậu bé nhà Namikaze. Dưới lớp áo Kimono vàng nhạt, cả hai cổ tay của Kushina đều là những lớp băng bó đã bị bung ra, để lộ vết máu loang đỏ thẫm.

"Kushina, cậu bị thương sao?"

Vẻ hốt hoảng và gương mặt ngập trong sự lo lắng của Minato làm cô bé tóc đỏ ấy nhất thời không hiểu cậu đang nói gì. Đôi mắt màu chàm mở to trong sự ngạc nhiên rồi mới nhấc tay mình lên, bĩu môi đáp.

"Cái này ấy à? Là do mấy Ninja Konoha gây ra đấy! Rõ ràng ta không làm gì chúng mà cả đám người xúm lại tấn công ta, thật quá đáng."

Câu trả lời vô cùng thật thà này của Kushina lại vô tình đẩy Minato vào một không gian nặng nề. Bởi, với cậu bé nhà Namikaze Konoha chính là thứ quý giá nhất mà cậu có, kẻ ở bên kia chiến tuyến với ngôi làng thì nhất định không phải là bạn. Vậy, không lẽ mình vừa giúp đỡ kẻ thù sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, mặt Minato liền trắng bệch ra như người bệnh.

Trông thấy gương mặt không còn huyết sắc như sắp ngất đến nơi đấy, Kushina tò mò bước đến gần, đưa bàn tay hơ hơ trước đôi mắt màu bầu trời xanh biếc.

"Này, ngươi làm sao thế? Vừa rồi ..."

Tựa như mới bị triệu hồi từ thế giới khác về, cậu bé nhà Namikaze mở to mắt nhìn gương mặt phúng phính của cô bé áp sát mình. Ở khoảng cách gần đến mức đôi tai cáo liên tục cọ vào má cậu, ngay cả hàng mi dày cong vút của Kushina cũng có thể được nhìn một cách vô cùng rõ ràng. Giây phút ánh nhìn cả hai va vào nhau, không hiểu sao tim của Minato bất ngờ lại đập rộn lên, dồn dập như sắp sửa nhảy khỏi lồng ngực. Hai gò má của cậu bé bỗng chốc nóng rang và tay chân bắt đầu lóng nga lóng ngóng không sao tự chủ được. Không đợi cô bé có mái tóc đỏ hỏi hết câu, Minato đã bất ngờ hét lớn một tiếng, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào bếp như thể vừa trông thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Đợi Minato lấy lại bình tĩnh, nhà Namikaze lại rơi vào khoảng không gian lặng im. Rời khỏi căn bếp vẫn còn lưu lại chiến tích của Kushina sáng nay, cậu bé nhà Namikaze ngây người khi nhận ra bốn bề lại vắng lặng như tờ, bóng hình của cô bé ấy đã biến mất từ bao giờ. Vào thời khắc ấy, Minato dường như đã nghe thấy tiếng tim mình dừng lại một nhịp, cảm giác mất mát và hụt hẫn cứ thế lấy đầy khiến cậu bé không khỏi cau mày rầu rĩ. Cậu còn bao nhiêu điều muốn hỏi Kushina cơ mà. Tựa như từng ấy điều đó còn chưa đủ khiến Minato chán nản, ông trời còn thản nhiên trút xuống một trận mưa nặng hạt với từng trận gió rít qua khe cửa lạnh cả người. Nhìn về phía khung cửa sổ đã mờ đi vì hơi nước, cậu bé tóc vàng không khỏi buông xuống một tiếng thở dài. Chẳng rõ Kushina quay về có kịp trước khi trận mưa này bắt đầu không, đáng lẽ lúc đó cậu nên đưa cho cậu ấy một cây dù mới đúng. Úp cái tô cuối cùng lên giàn chén còn cao qua đầu mình xong, Minato lại tiu nghỉu quay về phòng khách, lấy quyển sách mà hôm trước mình đang đọc dở, định dùng nó để giết thời gian. Nào ngờ, vừa đi được mấy bước, cậu lại trông thấy con cáo nhỏ mình cứu về đêm qua đang nằm co ro trong một góc tủ. Thầm than một tiếng, cậu bé tóc vàng vội chạy đến, cẩn thận bế nó lên, lật xem những vết thương mình đã băng bó tối qua. Từ đầu giờ tối đến giờ xảy ra nhiều chuyện quá, hại cậu quên hẳn bé cáo này. Nhìn sơ qua một lượt, không khó để Minato nhận ra các lớp băng mình băng đêm qua đều đã bị bong ra, lộ ra vết máu mới vừa khô ít lâu. Cậu bé chín tuổi không khỏi cau mày, nâng một chân của nó lên, khẽ buông lời quở trách.

"Ngươi thật là... sao lại để bong ra thế này, vết thương sẽ nhiễm trùng và sưng tấy hơn đấy."

Vốn tưởng, mấy lời vừa rồi chỉ để Minato tự nói tự trả lời trong phòng chẳng thể ngờ, cậu sẽ nhận được lời hối đáp.

"Ngươi tưởng ta muốn lắm sao? Khi hóa thành dạng người kích cỡ cơ thể lớn hơn nên mấy cái này mới bong ra mà thôi, đồ ngốc!"

Ngoài trời vẫn tiếng mưa rơi ầm ầm, trong bốn bề tĩnh lặng đến mức dù một tiếng thở mạnh cũng có thể nghe thấy rõ ràng tường tận, âm thanh ấy vang lên, không những khá chói tai còn khiến không gian rơi tõm vào cái ngột ngạt khó lòng giải thích. Gương mặt tuấn tú của Minato dần biến sắc, tựa như chẳng thể tin vào tai mình. Nếu đổi lại là những đứa trẻ khác, khi gặp chuyện tương tự vậy nhất định sẽ phải thét lên một tiếng thật lớn rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, nhờ cậy sự giúp đỡ từ người khác. Chỉ là, trường hợp này, người trải qua nó lại là Namikaze Minato. Có lẽ, vì bản thân đã sống tự lập từ sớm nên cậu bé rất nhanh đã dằn được nổi sợ của mình xuống, bàn tay nhanh nhẹn cầm lấy Kunai ra phòng thân, cẩn thận nhìn ngó bốn phía. Vẻ căng thẳng như đang đi trên dây qua vực thẳm của Minato là hoàn toàn dễ hiểu. Giờ vẫn đang là lúc chiến tranh, nhà cậu làm nằm ở vùng ven làng, ai mà biết được liệu có kẻ nào lại lẻn vào làng để thu thập tình báo hay thực hiện các phi vụ ám sát hay không. Nhưng thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua cùng với tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ mà Minato chẳng hề phát hiện được chakra của bất kỳ kẻ nào quanh đây.

Dường như đã nhìn cậu bé nhà Namikaze căng thẳng đến mức chán chê, con cáo nhỏ vươn một chân lên đặt lên môi cậu rồi cất giọng có phần mệt mỏi.

"Đừng có nhìn nữa, Minato ! Ta nói đấy !"

Lần này, Minato thật sự hóa đá. Con cáo nhỏ mà cậu cứu về tối qua vừa mở miệng nói chuyện như con người, hơn nữa nó còn biết cả tên cậu. Làm sao có chuyện phi logic như vậy tồn tại được, cậu bé chín tuổi vừa ngỡ ngàng vừa tò mò nhìn chằm chằm vào con vật nhỏ đang được mình ôm trong lòng. Nhưng rồi, đôi đồng tử màu xanh biếc ấy lại như vừa nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng. Cách đây mấy ngày, cậu đã nghe anh Sakumo và Fugaku trò chuyện cùng nhau về tình hình chiến sự ở biên thùy. Các vị anh hùng tiên phong của làng từ ngài Hokage Đệ Tam đến ba vị học trò xuất chúng của người là ngài Jiraiya, Tsunade và Orochimaru đều biết một loại nhẫn thuật có thể triệu hồi linh thú từ một thế giới khác. Những linh thú này vừa là bạn vừa là chiến hữu, đồng hành và chiến đấu bên cạnh người triệu hồi và dĩ nhiên, chúng hoàn toàn có thể hiểu và nói được tiếng người. Vậy thì ...

"Cáo nhỏ ngươi là linh thú triệu hồi của ai thế ? Nói đi, ta sẽ mi quay trở về."

Khi ấy, Minato dù có trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa nhưng vẫn là một đứa trẻ ngây thơ. Cậu chỉ nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện từ hai người đàn anh nên không hề biết thuật triệu hồi chỉ có tác dụng ở một khoản thời gian nhất định và sẽ không bao giờ kéo dài quá hai mươi bốn giờ. Càng chẳng ngờ được là dù có hỏi khắp thế giới nhẫn giả cũng sẽ chả có ai biết cách nào để triệu hồi một con cáo có bộ lông màu đỏ đặc trưng như thế. Và mọi sự ngây thơ đều sẽ bị trả giá, rất tàn nhẫn. Minato cũng chả phải là ngoại lệ. Con cáo nhỏ vốn đang ngoan ngoãn chui vào người cậu xây ổ lập tức nổi giận, giơ móng vuốt sắc bén cào loạn xạ và phát ra những âm thanh đầy chói tai. Cậu nhóc tóc vàng hoảng hốt vừa cố tránh né cuộc tấn công bất ngờ, vừa cố gắng phân tích chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc hoảng loạn, cậu lại sực nhớ đến cách xả hàng đống chữ vào tai người khác này vô cùng quen, không phải đầu giờ chiều cô bé Kushina kì lạ kia cũng làm thế sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, Minato không khỏi nuốt nước bọt đầy hoang mang. 

Nhìn cái vẻ mặt như kẻ sắp đi nhảy cầu tự sát của cậu bé đó, cáo nhỏ dường như mới nhớ đến điều gì đó. Đôi mắt màu chàm tuyệt đẹp ấy hiện lên vẻ mệt mỏi và rất không vui. Nó khẽ cựa mình một cái lập tức một làn khói xám lập tức bao phủ lấy người Minato. Ngay sau đó, cậu bé tóc vàng cảm thấy con vật trong tay đột nhiên nặng trĩu đến mức cậu chẳng thể nào ôm nổi nữa. Việc này nhanh chóng khiến Minato mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống. Đợi khi lớp khói mỏng dần tan đi, thứ trong tay của cậu bé đã chả còn là con cáo nhỏ bị thương, mà là cô bé có mái tóc đỏ dài chấm gót đến chói mắt, Kushina.

"Minato, ta chỉ nói một lần thôi đấy. Uzumaki Kushina ta không phải là con người, mà là một Yêu Hồ !"

----

P/s 1: Chap nữa lại ra lò :))), kiểu này chắc hết tháng 8 là xong fic kaka (đùa thôi), hàng mừng sn Naruto, ngày mất MinaKushi cơ mà.

P/s 2: Viết hai người này lúc trẻ cute xỉu luôn á ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro