Chương III: Cậu tên gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn tắt nắng, bầu trời ráng đỏ màu lửa cũng dần dịu đi, nhường chỗ cho bóng đêm dần phủ bóng. Trên con đường thoải quen thuộc, Minato đang cố chạy thật nhanh - một điều lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện ở cậu bé chỉ vừa chín tuổi đặc biệt này. 

Nhà nằm ở tận vùng ven mà trường lại nằm ở trung của làng, quãng đường giữa hai nơi là rất lớn nên bình thường Minato luôn về nhà lúc trời đã tối sụp. Khi ba mẹ còn tại thế, cậu bé của nhà Namikaze luôn là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, tan học thì lập tức chạy về nhà, không hề theo chúng bạn rủ rê la cà, nghịch phá bao giờ. Bây giờ khi cả song thân đều đã không còn, Minato vẫn như vậy, từ trường về nhà, từ nhà đến trường một lộ trình vô cùng thân quen, chỉ là bước chân đã chẳng còn vội vàng như trước. Vì cậu biết, dù mình có nhanh hơn nữa bên trong bốn bức tường cũng chỉ là một mảng tối tăm, lạnh lẽo hơi người. Thế mà, ngày hôm nay Minato lại trở nên vội vã, làm người ta có cảm giác lại thấy cậu của những ngày tháng trước đây.

Mặc cho vừa phải trải qua bài tập tăng cường chiến đấu rất khắc nghiệt, cậu bé tóc vàng vẫn chẳng hề buông một lời than vãn. Dường như, những vết thương trên cơ thể vẫn chưa thể ngăn đứa bé ấy thôi mỉm cười và để tâm đến mấy ánh nhìn hậm hực từ vài người bạn cùng  trang lứa. Đang trong thời chiến loạn, lực lượng Ninja liên tục bị thiếu hụt ở tiền tuyến nên lũ trẻ từ lúc còn ở học viện đã phải học cách chiến đấu và tự bảo vệ mình. Có thể, qua thêm vài tháng hoặc năm sau thôi, chúng sẽ là lực lượng tăng cường ra chiến trường, không có kỹ năng tồn tại thì chẳng khác gì tự sát. Minato hiểu rất rõ điều đó nên từng giây từng phút đều cố gắng không ngừng lại, lao vào những bài luyện tập khắc nghiệt cũng là cách để cậu lấp đầy sự trống trải trong lòng mình. Nhưng hôm nay, cậu lại để bản thân mình được thả lỏng, được xao nhãng khỏi những áp lực vô hình khổng lồ đang đặt lên đôi vai nhỏ bé. Minato hiện giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh và xem mấy vết thương của con cáo nhỏ đã đỡ hơn chưa. Tâm tư của đứa trẻ đó rất đơn thuần, cậu không chỉ muốn nó mau chóng khỏe lại mà còn muốn nó có thể trở thành thú cưng, là người bạn cùng chia sẻ  buồn vui. 

Cuối cùng có thể đứng trước cổng nhà Namikaze, Minato cố gắng ổn định lại nhịp thở sau một chặng đường dài chạy không ngừng nghỉ rồi mới vội lục cặp lấy ra chìa khóa. Nhưng trước khi khối kim loại ấy tra vào chiếc ổ đã bắt đầu gỉ sét, cậu bé tóc vàng đột nhiên khựng người lại. Có thứ mùi kỳ lạ nào đó đang tỏa ra từ bên trong, hình như là ...mùi khét !!!!

"Không lẽ mình đã quên tắt bếp?"

Đại não Minato lập  tức hoạt động hết công suất,  lật lại toàn bộ hình ảnh mà nó thu lại được nhưng trước khi nó kịp đưa ra một đáp án chính xác nhất,  cậu bé đã mở toang cửa, lao thẳng vào nhà bếp tựa như một mũi tên. Quả nhiên, bên trong nhà lúc này đã ngập trong khói đen kịt làm cay xè mắt và mùi thức ăn khét loẹt nồng nặc cực kỳ khó ngửi. Minato vừachạy vào vào trong lập tức đã phải ho sặc sụa không sao ngừng lại được nhưng mà kỳ lạ chưa, trong nhà  ngoại trừ cậu ra còn có ai đó cũng đang chịu cảm giác khó chịu đó. Thanh âm đó vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn mỗi lúc lại càng đến gần chỗ cậu đang đứng. Trực giác của một Ninja lập tức được khởi động, Minato lập tức rút kunai từ trong chiếc  túi nhỏ trên thắt lưng ra, chầm chậm tiến về phía bóng người đang thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt. Nào ngờ, vừa mới bước được mấy bước, cái bóng đó đã lao thẳng về phía cậu, đẩy cả hai ngã sóng soài. 

Cú tiếp đất vô cùng đau đớn thình lình xảy đến khiến cậu nhóc Minato phải choáng váng mất vài giây, đợi đến khi cậu nhận ra tình hình trước mắt thì mới thấy mình đã bị một cô bé trạc tuổi ngồi lên người. Điều đầu tiên làm cậu ấn tượng về cô bạn ấy là một mái tóc dài màu đỏ tươi như hoa Sơn Trà trong tuyết trắng, từng sợi mềm mại rũ xuống vô cùng đẹp mắt. Kỳ lạ hơn nữa, trên đầu cô bé ấy còn có hai chiếc tai và sau lưng là một hai, ba, bốn, tận chín cái đuôi có hình dạng tương tự như đuôi cáo. Là nhẫn thuật hay huyết kế giới hạn của gia tộc nào vậy nhỉ? Minato tự hỏi. Trong lớp cậu có rất nhiều bạn là người của các đại gia tộc lớn của Konoha, thầy giáo cũng hay nhắc đến các huyết kế giới hạn từ các làng khác nhưng, Minato chưa từng nghe có loại nhẫn thuật hay huyết kế giới hạn nào có thể khiến người ta mọc ra tai và chín cái đuôi cáo như vậy. Nhìn chúng cử động rất tự nhiên lại có vẻ vô cùng mềm mại, tay cậu lại vô thức vươn lên, muốn chạm thử vào chiếc tai ấy xem chúng có giống như tưởng tượng không. Chỉ tiếc, khung cảnh yên bình lại thường không kéo dài được quá lâu. Còn chưa kịp để cho Minato chạm đến chúng, cô bé ấy đã bất ngờ xốc cổ áo cậu lôi dậy, liền sau đó xả ra hàng trăm câu chữ lộn xộn khiến tai cậu ù đi, hoàn toàn không rõ cô bé ấy nói gì. 

Đúng lúc Minato còn phải cắn răng chịu tra tấn âm thanh, một tiếng gõ cửa đã khiến toàn bộ âm thanh trong căn nhà nhỏ lập tức biến mất. 

"Minato, em nấu nướng cái gì mà mùi khét nồng thế, chị dâu của em còn nghe được đấy!?"

Tiếng nói trầm ấm từ bên ngoài truyền đến khiến cả hai cô cậu lập tức ngây người ra. Minato nhận ra đó là giọng đó là của anh Sakumo hàng xóm, hẳn là anh ấy vừa được về phép sau nửa năm lăn lộn ở chiến trường. Cậu còn đang định quay sang nói gì đó thì lập tức đã phải khựng người lại trước vẻ mặt của cô bé mới vài phút trước đó còn hùng hổ lớn tiếng với mình. Cô không chỉ đã đứng dậy khỏi người cậu mà thu mình vào một góc từ lúc nào. Đôi đồng tử màu chàm lập tức tràn trong sự sợ hãi, xen vào đó là sự giận dữ không cam lòng, nhìn chúng chả khác gì ánh nhìn của con thú nhỏ đang bị thợ săn dồn đến đường cùng. Cậu ấy đang đề phòng anh Sakumo sao? Minato hơi do dự. Cậu hết nhìn về phía cánh cửa đang đóng, lại nhìn về cô bé kỳ lạ trước mặt mình, cuối cùng nói vọng ra.

"Dạ... Dạ em quên tắt bếp thôi ạ, không có gì đâu."

Dường như nhận ra điều gì đó bất thường trong thái độ của Minato, Sakumo đứng ở cửa thêm tầm một phút mới đáp lại.

"Ừ, nếu vậy thì tốt. Có gì thì báo ngay cho anh chị, biết chưa?"

Đợi bước chân của Sakumo đã lùi xa, Minato mới thở phào nhẹ nhõm, từ tốn đứng dậy. Hết nhìn lớp khói đang tràn ra khắp ngõ ngách lại nhìn về phía cô bạn mặt mũi lấm lem đang thu mình lại một góc kia, Minato lại không thể nào dứt mắt ra khỏi đôi tai đang cụp xuống đó. À thì với bản tính tò mò của một đứa trẻ, thật khó để cậu nhóc nhà Namikaze có thể bỏ được ý định sờ vào chúng. Cô bé đó dường như đã nhận ra ánh mắt mơ màng của tên tóc vàng trước mắt, liền lập tức hét lớn.

"Này con người kia."

Giây đầu tiên khi nghe thấy nó, Minato ngây ra,  giây sau bắt đầu nhìn ngó xung quanh rồi tự chỉ vào mình, lắp bắp hỏi lại.

"Cậu gọi tôi sao?"

Ngay lập tức, mái tóc đỏ mềm mại mà vừa vài phút trước khiến cậu trầm trồ dường như đã dựng lên  trong không trung, uốn lượn chả khác gì những chiếc đuôi phía sau, cô bé ấy một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt chủ nhà Namikaze.

"Chứ còn ai nữa, đồ ngốc ! Tôi nói cho cậu biết tôi không bao giờ nuốt trôi miếng thịt còn sống như thế đâu ! Cho nên ...!"

Cậu bé tóc vàng mặt vẫn ngây ra, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm. Trong đáy mắt xanh biếc màu bầu trời ngày xuân vẫn là hình ảnh cô bé chỉ cao bằng mình, mặt mày cau có đang phồng má chỉ trỏ loạn xạ. Xem bộ cậu ấy đang rất giận nhưng mà mấy cái đuôi và tai là hàng thật nhỉ, Minato thầm nghĩ. Rõ ràng, mặc cho cô bé ấy đang nổi giận đùng đùng, cậu bé tóc vàng vẫn chỉ chú tâm đến những chiếc đuôi đang cựa quậy tứ phía, xem ra vẫn rất muốn sờ thử xem sao. 

"Cho nên?"

Bằng vẻ mặt hết sức ngây thơ, Minato chớp chớp mắt, lặp lại lời cô bé nói như cái máy thu âm tự động. 

"Cho nên cậu làm cách nào để làm thức ăn đi !!! Tôi không biết làm và chúng khét hết rồi !"

Vào thời khắc định mệnh ấy, Minato mới như bừng tỉnh khỏi giấc nồng. Ánh mặt trời chân lý soi sáng kéo cậu ra khỏi bóng tối mê man, nhắc nhở rằng giờ không phải là lúc đấu tranh rằng nên mở lời để được sờ thử mấy đuôi kia không, mà là cậu phải làm cách nào để cứu ngôi nhà nhỏ này khỏi cảnh  bị cháy thành than! Hiện tại, căn bếp nhà cậu bắt đầu bắt lửa rồi !

----

Sau một hồi "chiến đấu cật lực", Minato cuối cùng cũng đã cứu bản thân thoát khỏi thảm cảnh của việc phải ra ngoài sân hít khí trời, ngắm sao băng mỗi ngày. Tuy đã khắc phục nguy cơ nhưng giờ nhìn căn bếp hóa thành đống tro tàn nhưng trước mắt, cậu bé nhà Namikaze lại còn có chuyện đáng lo hơn: bữa tối của cậu. Toàn bộ thức ăn nấu từ sáng và đồ ăn dự trữ  trong tủ lạnh đều đã bị biến thành lớp than đen sì, xốp rộp và chắc chắn là chẳng thể nào có thể bỏ vào bụng được. Nhìn bầu trời đã lốm đốm muôn ngàn ánh sao bên ngoài khung cửa sổ, Minato không khỏi thở dài chán nản, giờ này thì hẳn chợ đã đóng cửa rồi. Với cái bụng đang đói cồn cào của mình, việc phải lê mình đi mua gì đó về nấu đúng là quá sức. 

"Đành vậy, chắc phải đến quán Ichiraku mua gì đó ăn thôi."

Nghĩ thế, Minato vừa lấy khăn ướt lau sạch vết nhọ dính trên mặt mình rồi vào phòng, lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình nhét vào túi, chuẩn bị ra ngoài. Nào ngờ, vừa bước ra mấy bước lại bắt gặp cái nhìn đăm đăm của cô bé đang phụng phịu chống tay lên bàn. Rõ ràng, cậu chẳng thể giả mù mà lờ nó đi.

"À... Có chuyện gì vậy?"

Minato ngập ngừng hỏi lại. Thật ra tới thời điểm này, cậu vẫn chưa biết cô bé kỳ lạ trước mắt là ai và đến đây làm gì, chỉ là linh cảm cho phép cậu tin rằng cô sẽ không làm hại tới mình, dĩ nhiên, đấy là trừ việc suýt nữa biến căn nhà nhỏ này thành một đống than đen. Có lẽ, mình đã hơi ngây thơ, Minato tự nhủ. 

Sau câu hỏi đó của cậu bé tóc vàng, cả căn phòng chìm vào một cỗ lặng im đến khó chịu. Chẳng ai trong hai người chịu mở lời trước, đẩy cuộc trò chuyện còn chưa bắt đầu đã chìm vào ngõ cụt. Cuối cùng, chỉ có âm thanh bao tử đang réo lên từng đợt vang lên mới có thể phá tan cái không khí đang dần trở nên nặng nề của hai người. Minato là một đứa trẻ rất tinh tế vì thế, cậu đã lờ mờ đoán ra điều mà cô bé trạc tuổi mình muốn nói.

"Cậu cũng đói rồi nhỉ? Tớ biết chỗ ăn ngon lắm....A ... Cậu tên gì ấy nhỉ?"

Nghe thế, gương mặt đỏ ửng phúng phính của cô bé chỉ buông ra mấy chữ.

"Kushina... Uzumaki Kushina."

Cuối cùng cũng biết được tên đối phương, Minato gật gù như thể bản thân vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Sau đó, trên gương mặt vẫn còn non nớt ấy lại vẽ lên một nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Vậy, Kushina ở nhà đợi tớ nhé, tớ sẽ quay lại ngay."

Có lẽ, thời khắc ấy cả hai người đều không hề biết cuộc trò chuyện đơn giản đến mức cụt lủn này lại là khởi đầu cho mối lương duyên kỳ lạ của hai người. Càng không thể ngờ, một tiếng "tớ sẽ quay lại ngay" của Minato về sau lại khiến Kushina phải rơi nước mắt.

------------

P/s 1: Ặc đoạn đầu gặp gỡ của hai người khá là ... rườm rà, theo tác giả là thế :)

P/s 2: Vì cả hai lúc này chỉ mới vừa chín tuổi nên chả yêu đương gì đâu, kiểu trẻ con ấy mà :))). Cơ mà lúc gõ cái đoạn Minato muốn sờ tai và đuôi của Kushina thật sự cưng lắm í -w-, kiểu hai người còn bé đều cưng xỉu. Nguyên đoạn phát ra vitamin cute.

P/s 3: Cho bạn nào hay quên thì Sakumo trong fic mà mình nhắc đến là Hatake Sakumo Nanh Trắng của Làng Lá, chính là cha ruột của thầy Kakashi của chúng ta sau này. Trong fic này Sakumo có gọi "chị dâu của em" không phải ám chỉ ông và Minato anh em mà chỉ quan hệ hai người thân thiết với nhau, gọi vợ của người kia là chị dâu hay em dâu í :)). Fic này nhà Hatake sẽ là hàng xóm của Namikaze, vẫn câu cũ, thầy Kakashi cưng lắm -w-. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro