Chương II: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Konoha, ba mươi năm về trước--

Cơn mưa lớn xối xả kéo dài từ sáng sớm đến khi trời chập choạng tối vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nhấn chìm cả Konoha vào làn hơi nước lạnh lẽo. Ánh đèn đường vàng ố loang lổ nhạt màu tựa đốm sáng nhỏ nhoi rơi xuống chiếc áo bóng đêm đang dần lan ra khắp bốn bề. Ngôi làng Ninja cổ kính cứ thế như lặng lẽ chìm vào một giấc ngủ trong sự tĩnh mịch của một đêm thu yên bình. Bỗng từ đâu, tiếng bước chân dồn dập của một đứa trẻ lại vô tình phá xé tan không gian chỉ có tiếng mưa giòn tan đang phủ bóng.

Cậu bé ấy nhìn qua còn chưa đến mười tuổi, dáng người thanh mảnh với mái tóc màu vàng nắng sớm rất nổi bật. Dù có nắm thật chặt chiếc dù trên tay, cơ thể nhỏ bé ấy vẫn phải liên tục tun lên vì cơn lạnh mà từng đợt gió lớn thổi ập đến. Bộ quần áo mỏng manh đã thấm nước, dính chặt vào da thịt càng làm cậu bé khổ sở. Hiện giờ, ước muốn lớn nhất của cậu chắc là về đến nhà, thay một bộ quần áo khác và vùi mình vào những chiếc chăn bông mềm mại. Sau mấy phút chạy như điên dưới làn mưa nặng hạt, cậu bé cuối cùng cũng đã dừng lại trước cánh cổng bằng gỗ đơn giản có tấm bảng đề tên Namikaze.

"Con về nhà rồi đây!"

Minato nhủ thầm dù rằng trước mắt cậu vẫn là cánh cửa lớn đóng im lìm và những khung cửa sổ chẳng hề có lấy một ánh đèn ấm áp. Cậu bé ấy đứng đấy hồi lâu, sau đó mới hít một hơi thật sâu như để làm dịu lại cảm giác mất mát trong lòng, chuẩn bị bước vào căn nhà từ lâu đã chẳng còn hơi ấm của gia đình. Những tưởng, chuyện nhàm chán ấy vẫn sẽ lặp lại như bao ngày trước đó thì bàn tay nhỏ bé ấy lại chợt dừng lại giữa không trung khi đôi đồng tử màu sắc xanh của bầu trời nhận ra trước thềm cửa dường như có gì đó. Cậu chầm chậm cúi người xuống, cẩn thận xem thử đấy là gì.

Dưới ngọn đèn đường yếu ớt, một con cáo với cơ thể dính đầy bùn đất đang cuộn tròn mình lại, nhịp thở phập phồng yếu ớt đến mức làm người khác phải đau lòng. Minato vội vã bế nó lên và không khỏi giật mình khi thứ chất lỏng đặc quánh đang lan khắp kẽ tay mình. Là máu ! Con cáo này đã bị thương. Nghĩ đến đây, Minato không hề nghĩ thêm điều gì, chỉ biết vội vã đem nó vào nhà. Sau khi dùng nước rửa trôi hết lớp bùn đất bám trên bộ lông dày và dùng khăn bông lau khô nó, cậu bé liền chạy vào nhà bếp, lục tìm hộp sơ cứu cá nhân. Vừa mới được học bài sơ cứu vết thương ở trường vào sáng nay, Minato không ngờ mình lại có cơ hội áp dụng áp dụng nó nhanh đến thế. Tuy rằng đã được học lý thuyết cũng đã thử thực hành trên mô hình nhưng khi đi vào thực tiễn, cậu bé tóc vàng cũng không khỏi cảnh lóng nga lóng ngóng, vụng về làm đau con cáo nhỏ. Mỗi lần nghe nó kêu lên, Minato chỉ biết cau mày trấn an.

"Ta xin lỗi, mày ráng chịu một chút."

Sau một hồi loay hoay băng bó, Minato mới nhận ra vết thương nặng nhất mà con cáo nhỏ phải chịu là vết cắt ở chân trước, phần thịt bị thương đã bắt đầu chuyển sang màu tím xanh chúng nó nó đã bị nhiễm độc. May mắn cho con cáo nhỏ, thứ mà nó dính phải chỉ là độc vô cùng bình thường và thông dụng, Minato nhớ lúc trước cha mẹ vẫn dùng nó để bẫy thú hoang ven rừng nên biết phải dùng thuốc nào để giải. Tuy vậy, điều xui xẻo lúc này lại ập đến khi cậu đã lục tung cả hộp sơ cứu lên cũng chẳng còn sót lại mẩu thuốc nào. Phải đến tiệm thuốc gần đây thôi, nếu không mau thì nó sẽ đóng cửa mất, Minato thầm nghĩ. Bên ngoài khung cửa, cơn mưa lớn vẫn chưa hề dịu đi. Cậu bé tóc vàng chẳng hề thích bản thân mình lại phải chịu lạnh và có thể phải nằm ở nhà vài hôm vì cảm lạnh sau việc phải dầm mưa hai lần trong ngày. Chỉ là, cậu không đành lòng để con cáo nhỏ ấy phải chết. Đưa bàn tay vuốt ve lớp lông màu đỏ rực mềm mại, Minato chậm rãi cất giọng trấn an.

"Đợi một chút nhé cáo nhỏ, ta sẽ quay lại ngay."

Nói rồi, dáng hình nhỏ bé mở bung chiếc dù còn chưa kịp ráo nước, vội vàn lẫn vào làn mưa nặng hạt.

-----

Một ngày mới bắt đầu bằng Thái Dương ấm áp một lần nữa lại phủ bóng lên những mái nhà xen giữa những cành lá xanh như đúng cái tên Konoha của vùng đất này. Sau trận mưa tầm tã, bầu trời xanh như càng thêm cao vời vợi, không khí oi nồng được rửa trôi đi, chỉ để lại cho con người ta thoáng đãng và sạch sẽ đến nhẹ người. Trên bệ cửa vẫn còn đọng nước, vài chú chim sẻ tíu tít nhảy nhót rồi lại vội vã tung cánh bay đi khi móng vuốt của lũ mèo hoang vồ đến. Khung cảnh Konoha vào một sáng tinh mơ yên bình đến mức thi thoảng khiến người ta quên đi rằng họ vẫn đang sống ở thời chiến loạn. Mỗi một giây một khắc trôi qua, ngoài xa kia vẫn có hàng ngàn người phải chiến đầu giành giật mạng sống ở từng chiến hào. Chiến tranh vẫn luôn là thứ mang đến bất hạnh và khổ đau. Nó chả khác gì bữa đại tiệc với Tử Thần, là nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tiếng hét thê lương vang vọng khắp chín tầng trời. Thế nhưng, con người lại quá đỗi nhỏ bé để có thể thay đổi thực trạng tàn khốc, càng chẳng thể ngăn lại cái gọi là xung đột và chiến tranh, chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành vật tế của Tử Thần, ra đi và để lại gia đình với những đứa trẻ sớm đã vắng đi tiếng cười. Với chúng, cú sốc mất đi người thân vẫn là quá khủng khiếp. Chỉ là, ở thời chiến loạn, những đứa trẻ như thế lại quá nhiều, đến mức người lớn dường như đã quên đi, bọn chúng còn quá nhỏ để phải trải qua những mất mát đau thương ấy

Minato cũng là một trong số đó. Mồ côi cha khi mới tám tuổi, một năm sau lại tiếp tục mất đi mẹ ở chiến trường, cậu bé Namikaze Minato trở thành trẻ mồ côi khi còn chưa tròn mười tuổi. Đả kích đó đủ lớn để khiến một đứa bé phải trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều. Hàng xóm luôn nói rằng cậu bé Minato quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng. Đứa trẻ ấy lúc nào cũng để nụ cười để xoa dịu vết thương mà mình phải chịu, dùng sự dịu dàng để đối đãi với mọi thứ xung quanh. Suốt những ngày tháng cô đơn với căn nhà đã chẳng còn hơi ấm của gia đình, người ta chưa một lần thấy Minato tỏ ra oán trách người khác, cũng không bao giờ gây sự với ai. Cậu bé đó vẫn luôn là đứa trẻ ngoan hiền như thế đấy.

Sau một đêm vất vả chăm sóc vết thương của chú cáo nhỏ, cậu nhóc Minato đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đợi đến khi nắng trời xuyên qua lớp kính mỏng, chen chúc nhau giữa khe hở từ bức màn màu xanh sẫm, lăn tròn trên gò má phúng phính, đôi mắt xanh mới bừng tỉnh khỏi giấc nồng. Minato giật mình ngồi dậy, vội và nhìn lên chiếc kim đồng hồ đã cũ đang đều đặn nhích từng nhịp ở góc phòng.

"May quá, mình vẫn chưa trễ."

Thở phào một tiếng thật nhẹ nhõm, cậu bé lại dịu dàng nhìn về phía cục bông màu đỏ mềm mại đang bắt đầu cựa mình trước mặt. Nhận lại được quả ngọt đầu tiên sau khi đã tốn nhiều tâm sức, trong đáy mắt của cậu bé có mái tóc màu nắng ánh lên niềm hạnh phúc vô cùng ngây thơ. Dường như vào khoảnh khắc ấy, Minato mới thật sự cởi bỏ lớp bảo vệ trưởng thành, trở lại là một đứa trẻ chín tuổi vô lo vô nghĩ. Nhưng thời gian vốn không dư dả đến mức cho cậu bé ấy có thể mãi giữ nụ cười ấy. Nếu cậu không nhanh lên chắc chắn sẽ trễ giờ vào lớp, hậu quả thì không cần nói cũng hình dung ra được. Dù sao, giáo viên hướng dẫn của cậu vẫn là người nổi tiếng nghiêm khắc ở học viện. Sau khi kiểm tra sơ qua mấy vết thương trên người con cáo nhỏ mặc cho nó bắt đầu có thái độ phản kháng, Minato cuối cùng cũng có thể yên tâm rời khỏi nhà. Để đề phòng con thú nhỏ ấy bị đói, cậu còn cẩn thận lấy từ trong tủ lạnh ra mấy lát thịt để vào đĩa đặt trước mặt nó. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Minato mới yên rời nhà đến trường. Chỉ là, cậu bé ấy nằm mơ cũng không ngờ mình đêm qua vừa cứu phải thứ gì, càng chẳng thể hình dung sau khi mình rời nhà lại có chuyện như vậy lại xảy ra.

Sau khi cánh cửa lớn nhà Namikaze được đóng lạ và vài tiếng lách cách của hàm ổ khóa tra vào nhau biến mất, không gian tĩnh lặng của căn nhà nhỏ mới bị phá tan bởi một thanh âm rất khẽ. Liền sau đó, làn khói xám từ đâu bao thủ cả căn phòng. Đợi đến khi thứ ấy tan biến hết, một dáng người nhỏ bé với những chiếc đuôi lớn đong đưa trong nắng sớm mới hớn hở nhảy ra. Vui vẻ xoay vài vòng dưới nắng sớm đang rọi qua khung cửa sổ, cô bé ấy lại nhìn về phía đĩa thịt sống Minato đã để lại trước đó, bĩu môi vô cùng khó chịu.

"Con người ngu ngốc, còn khuya chị đây mới ăn mấy thứ thịt còn sống như thế nhé."

Nói rồi, cô bé xắn ống tay áo Kimono có phần vướn víu của mình lên, ngay cả mái tóc dài cũng được buộc cẩn thận, hừng hực đi vào nhà bếp mà tưởng chừng sắp bước vào trận tử chiến với đối thủ sống còn của mình. Không bao lâu sau, từ trong đó đã tỏa ra một thứ mùi mà hẳn hàng xóm phải cảm thấy bản thân rất may mắn vì khoảng sân vườn nhà Namikaze đủ rộng, để thứ kinh khủng ấy lan đến các nhà xung quanh. Đấy chắc chắn không phải là hương vị của thức ăn, mà là mùi của vũ khí sinh hóa nào đó vừa mới được ra đời !

--------------

P/s 1: Cuối cùng hai nhân vật chính cũng đã lên sàn :)

P/s 2: Nhắc lại lần nữa cho bạn nào quên, fic này chỉ là fic bán hướng nguyên nên sẽ có rất nhiều bug không hề có ở nguyên tác -w- ~. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro