Chương I: Ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha một ngày giữa đông, sắc trắng lạnh lẽo giăng kín cả bầu trời. Phía xa hút tầm mắt là một mảng đỏ rực, hòn lửa khổng lồ mang tên Thái Dương khuất dạng sau những dãy núi tuyết trùng điệp xa tít tắp. Ráng chiều đỏ rực tựa đóa Sơn Trà vừa nở lại như phai đi vài phần bởi vạn bông hoa tuyết đang rơi xuống thế gian. Sắc trời đã muộn, phố đã lên đèn. Khi những người canh gác nhìn lại đồng hồ trên tay, chuẩn bị đóng cổng vào làng thì từ xa xuất hiện một tiếng hét lớn. Liền sau đó, một thiếu niên khôi ngô nhìn qua chỉ vừa mười tám, mười chín tuổi chạy vụt qua họ, miệng còn đang cười toe toét. Còn chưa để các Ninja canh gác kịp nhận ra điều gì, cậu trai trẻ ấy đã hòa vào dòng người đông đúc, không quên nói vọng lại một tiếng cảm ơn.

Thu vào đáy mắt mang sắc của bầu trời mùa hạ là một Konoha nhộn nhịp trong ánh đèn ngập trổ màu vàng ngà ấm áp của một ngày đông ngập tuyết. So với tưởng tượng của cậu, nơi này thậm chí còn trù phú hơn rất nhiều, khắp nơi đều được bao phủ trong không khí yên bình vô cùng dễ chịu. Cậu trai mang mái tóc vàng rối bù vui vẻ chỉnh lại đống hành lý nặng trịch trên lưng, hớn hở băng qua từng con đường, khám phá từng ngóc ngách của Konoha như một đứa trẻ còn chưa lớn.

Trời đông lạnh lẽo, tuyết phủ lên mặt đất một lớp dày, đặt chân lên cũng ê buốt đến thấu xương thế mà, chàng trai trẻ vừa đến lại ăn mặc cực kỳ phong phanh, ngay cả khăn quàng cổ cũng chẳng thèm choàng lên cho đàng hoàng, cứ để lớp vải len đỏ thẫm tùy ý bị gió thổi qua. Vì thế, chẳng có gì bất ngờ nếu sau khi dạo một vòng quanh làng, cả gương mặt cậu ta đã ửng đỏ, còn bụng thì bắt đầu cồn cào vì đói.

"Phải tấp vào đâu đó thôi." Cậu nghĩ.

Dáo dác nhìn ngó một hồi, đôi mắt đẹp tựa màu đá Sapphire sáng rực lên khi bắt gặp một quán nhỏ với cái tên Ichiraku đang tỏa ra một hương thơm ngào ngạt. Là Ramen mẹ vẫn hay nấu! Nghĩ đến chuyện sẽ được thưởng thức hương vị quen thuộc ở nơi này, chàng trai trẻ dường như vừa được bổ sung hàng trăm viên thuốc tăng năng lượng, lao đi như một tia chớp. Bên trong quán mì bày trí đơn giản, chỉ để vài cái ghế để khách đến ăn đợi, bàn ăn lại đặt ngay trước bếp làm nên mọi công đoạn để hoàn thành một tô mì nóng hổi đều có thể dễ dàng trông thấy. Vừa vào quán, cậu trai tóc vàng đã hừng hực khí thế, gọi lớn.

"Bác ơi, cho cháu một tô Ramen thật lớn nhé."

Đáp lại sự ồn ào đó của cậu là cái gật đầu vui vẻ của bác chủ quán. Chàng trai tóc vàng đặt đống hành lý cồng kềnh mẹ đã chuẩn bị cho mình xuống mà tưởng chừng mình vừa được giải thoát khỏi xiềng xích của Địa Ngục. Chẳng rõ mẹ sợ cậu bị cái gì mà chuẩn bị lắm thứ thế không biết, nếu đổi lại người khác trước khi đi gặp ông bà dưới tay kẻ cướp e rằng đã bị đống đồ lỉnh kỉnh này đè chết. Thầm than phiền trong lòng xong, cậu bắt đầu dán mắt vào không gian ấm áp xung quanh. Trước cậu, còn có ba vị khách đã vào trước và giống như cậu, họ cũng đang đợi để thưởng thức bữa tối của mình. Vì là quán nhỏ nên khoảng cách giữa các vị khách cũng chỉ không quá xa, vị khách vừa mới đến Konoha trong lúc rảnh rỗi lại vô thức hướng mắt sang phía ba người cách mình chỉ vài mét.

Đó là một cô gái có mái tóc màu hồng phấn mà đôi mắt màu ngọc Lục Bảo tuyệt đẹp, một cậu trai có vẻ trầm tính, ít nói khoác lên chiếc áo có thêu hoa văn một chiếc quạt nửa đỏ nửa trắng. Hình như đấy là gia huy nào đó mình từng thấy ở đâu rồi thì phải, cậu thầm nghĩ. Còn lại là người đàn ông đeo mặt nạ kéo từ cổ lên đến qua mũi, bên mắt trái bị băng trán che mất, nhìn rất bí ẩn nhưng thứ duy nhất khiến cậu tò mò là làm sao ông ấy có thể ăn Ramen với bộ dạng như vậy. Đúng lúc ấy, người đàn ông ấy bất ngờ nhìn sang cậu. Ánh nhìn hai người vô ý chạm vào nhau, Naruto như một đứa trẻ vừa định ăn trộm món bánh khoái khẩu mà bị mẹ tóm được, vội vã lảng đi. Vì lúc ấy quá vội, Naruto đã không nhận ra thời khắc nhìn thấy cậu, người đàn ông có mái tóc màu bạc đó đã lộ ra vẻ sững sờ đến nhường nào, ngay cả đôi bàn tay ẩn sau lớp bao tay dày dường như đã run lên.

Ngay thời khắc ấy, chủ quán đã bưng những tô mì nóng hổi với nước súp sánh mịn, những lát thịt cắt ướt vừa miệng, quả trứng luộc được cắt đôi và dĩ nhiên không thể thiếu là mấy lát chả Narutomaki bên trên những sợi mì vàng óng. Sau mấy ngày đi đường thường xuyên phải dùng lương khô cầm hơi, vừa ngửi được mùi Ramen, bụng của cậu bé tóc vàng đã cồn cào không chịu nổi. Vì thế, ngay khi thấy tô mì nóng hổi được đặt trước mặt mình, cậu liền lao vào ăn như hổ đói. Quán tạm chưa có khách mới vào nên chủ quán khá rảnh rang, ông ngồi xuống, thong thả hỏi cậu nhóc tóc vàng vừa đến.

"Này nhóc, nghe giọng nhóc là từ nơi khác đến đúng không?"

Gương mặt với những vệt như râu mèo hai bên đang cắm đầu vào tô mì lớn nghe thế liền ngẩng lên, sau vài giây tiêu hóa câu hỏi mình vừa nhận được, cậu lập tức buông đũa, gật gù.

"Dạ đúng ạ. Đây mới là lần đầu cháu đến Konoha, cha mẹ cháu bảo rằng khi đến nơi này cháu sẽ tìm được thứ mình muốn."

Câu trả lời của cậu khiến toàn bộ người trong quán lập tức chú ý đến. Dù sao, trong lúc ăn nghe thêm vài câu chuyện ngoài lề cũng là một cách thư giãn không tệ. Huống hồ, cậu trai tóc vàng ồn ào này là người từ nơi khác đến, chắc hẳn cũng mang đến nhiều thứ mới lạ hơn. Chủ quán Ichiraku là một người đàn ông đôn hậu, lại thích lắng nghe những vị khách của mình mang đến mỗi ngày nên nghe cậu trai trẻ này nói thế lại càng cảm thấy hứng thú. Ông ôn tồn hỏi.

"Thế...Thứ cháu muốn là gì thế?"

Mái đầu vàng ấy ban đầu tỏ ra vẻ đăm chiêu dường như đang suy xét điều gì đó. Một lúc sau mới đưa ra câu trả lời.

"Là về truyền thuyết về Yêu Hồ ở Konoha ạ."

Thời khắc mà hai chữ "Yêu Hồ" được buông xuống, chàng trai trẻ dường như đã nghe thấy một thanh âm thật nặng nề đang chậm rãi rơi xuống quán mì nhỏ, tựa như một giọt nước vừa làm mặt hồ thu phẳng lặng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Cứ như thể, cậu vừa phạm phải điều cấm kị của nơi này. Chỉ cần cẩn thận quan sát một chút, cậu có thể nhìn thấy rõ đường nét thoải mái trên gương mặt từng người dần biến mất, thay vào đó là vẻ đăm chiêu, là cái cau mày rất khẽ nhưng lại nặng trĩu suy tư.

"Sao... Sao thế ạ? Cháu vừa nói sai điều gì sao?"

Cậu trai tóc vàng gãi gãi mặt đầy ngượng ngùng. Dù có được cha dự đoán từ trước thì cậu vẫn khá bất ngờ trước thái độ của mọi người trong quán, xem ra việc tìm được sự thật không dễ dàng gì. Đợi qua tầm một phút, ông chủ mới thở dài một tiếng, gương mặt căng thẳng cũng được thả lỏng hơn.

"Nhóc từ nơi khác đến nên chắc không biết, Konoha chúng ta từ xưa đã lưu truyền truyền thuyết về Yêu Hồ nhưng mà nó không hẳn là truyền thuyết đâu. Hai mươi năm trước, con quái vật đó thật sự đã xuất hiện và tiêu diệt một lượng lớn quân tinh nhuệ của chúng tôi. May mắn là lúc đó, ngài ấy đã đến và ngăn chặn nó lại, đúng chứ Kakashi? Người đó còn là ..."

Nói được một nửa, chủ quán lại quay sang người đàn ông thần bí với chiếc mặt nạ đen tuyền kia. Thấy bản thân bỗng trở thành thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, người tên Kakashi thoáng cau màu tỏ vẻ không vui, rồi lại đáp lại một cách đầy hời hợt.

"Vị anh hùng đấy là thầy của tôi. Trong trận chiến ấy không chỉ có thầy mà cả vợ thầy là cô Kushina cũng hy sinh."

Nghe đến đây, không chỉ chàng trai tóc vàng mới đến, ngay cả hai cô cậu đi cùng ông ấy cũng hết sức ngỡ ngàng. Cô gái tóc hồng chớp chớp đôi mắt màu ngọc Lục Bảo, vội vã hỏi lại.

"Thật hả thầy? Ngài Hokage Đệ Tứ là thầy của thầy sao? Tại sao trước giờ tụi em chưa nghe thầy nhắc đến?"

Nghe học trò hỏi dồn, Kakashi chỉ biết lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

"Chuyện buồn đã qua lâu, nếu chú Ichiraku không hỏi thầy cũng suýt quên mất rồi, Sakura."

Chủ quán Ichiraku nghe Kakashi nói ra một lời vô tâm như vậy, không khỏi phật lòng. Dù sao, trong lòng ông và người dân của làng, vợ chồng ngài Hokage Đệ Tứ mãi mãi là hai vị anh hùng xứng đáng được hậu thế kính trọng. Ông nhíu mày, hạ giọng.

"Nghe vô tình quá đó, Kakashi. Dù sao cậu cũng là một trong ba người cuối cùng được gặp vợ chồng ngài ấy trước họ hy sinh."

Lời nói của người ông chủ dường như lại vừa mở ra trong đầu của ba cô cậu trẻ tuổi vô số câu hỏi mới. Giờ đến ngay cả câu trai luôn tỏ ra lạnh lùng từ lúc đầu cũng phải mở lời.

"Vậy... khi đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Thầy Kakashi?"

Trông thấy cậu học trò vốn trầm tĩnh ít nói của mình nay cũng có hứng thú tới câu chuyện từ hai mươi năm trước, Kakashi không khỏi thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà như để cố trốn tránh việc phải nhớ lại và kể lại chuyện đó. Thực lòng mà nói, ông chả muốn nhắc lại chuyện năm đó chút nào.

"Haiz... Phải kể từ đâu đây ta ?! Ta nhớ sáng hôm ấy, văn phòng Hokage đột ngột đón nhận một cuộc tấn công, sau đó thì Cửu Vĩ xuất hiện ở cánh rừng bên ngoài làng và bắt đầu tiến vùng trung tâm. Đợi đến khi ta và bạn mình đuổi đến thì toàn bộ các Ninja ở đấy đều đã hy sinh. Trong thời khắc đó cả cô và thầy đều chọn cách quyên sinh để phong ấn con quái vật đấy. Đại loại thế ..."

Nhìn thái độ hời hợt và cách kể chuyện chả khác gì sách giáo khoa trong học viện ghi lại như thế, dĩ nhiên cả hai cô cậu học trò của Kakashi đều không hài lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ muốn đấm người. Còn cậu trai tóc màu nắng sớm nghe Kakashi thuật lại câu chuyện lại tỏ ra rất ngạc nhiên, mãi lúc sau mới ngập ngừng cất tiếng.

"Sao lạ thế nhỉ? Câu chuyện mà em nghe từ cha mẹ cháu lại khác chuyện mọi người kể rất nhiều."

------

P/s 1: Chap 1 đã lên sàn nhưng couple chính thì chap 2 trở đi cơ -w-.

P/s 2: Mọi người đừng giận thầy Kakashi vì thái độ của thầy ở chap này vội nha. Thầy có lý do cả :)))), còn lý do là gì thì sau này theo mạch truyện mọi thứ sẽ rõ. Nhưng mình cam đoan fic này thầy Kakashi rất dễ  thương vì hầu hết thời gian fic là lúc thầy còn thiếu niên, tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng sắc bén. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro