Chương XVI: Nanh Trắng Konoha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi ăn vào lễ Tanabata, Minato và Kushina đã trải qua hơn ba tháng không được gặp nhau. Biết làm sao được, Tia Chớp Vàng vẫn phải tiếp tục rong ruổi khắp nơi để thực hiện các nhiệm vụ tối mật và dài ngày cho Konoha. Sức mạnh vốn dĩ đi kèm với trách nhiệm, năng lực càng lớn mạnh đồng nghĩa với càng gánh vác nhiều hơn, Minato hiểu điều đó vô cùng nên dù như thế nào, anh vẫn sẽ bảo vệ Konoha từ đằng xa, bảo vệ quê hương, cũng là bảo vệ người con gái mình yêu nhất. 

Ngày tháng yên bình cứ thế trôi đi, cho đến sáng hôm ấy...

Chủ nhật một ngày đông rét mướt, Kushina theo thói quen lại sửa soạn đồ đạt chuẩn bị ghé thăm mẹ con nhóc Kakashi và dĩ nhiên, không quên mang theo kiện thức ăn yêu thích của chú chó Pakkun. Chỉ là cô có nằm mơ cũng không ngờ  trên đường đi lại bắt gặp cảnh nhóc nhà Hatake bị một đám trẻ lớn hơn bắt nạt. Bọn chúng đứng thành vòng vây trước mặt cậu bé tóc bạc, chỉ trỏ và buông những lời rất thô tục, thậm chí còn chẳng ngại động tay động chân. Kushina thường xuyên đến nhà Hatake trong từng ấy năm nhưng cô chưa bao giờ biết được nhóc Kakashi lại có thể là nạn nhân của việc bắt nạt.

Dù sao, cô gái Yêu Hồ cũng là người ở bên cạnh mẹ cậu lúc lâm bồn, lại được cha cậu nhờ chăm nom cả nhà bao lâu nay, nhìn cậu bé bị tấn công như vậy, cô không sao nén được lửa giận. Nhưng vào thời khắc Kushina hùng hổ chạy đến và chuẩn bị đập cho đám người đó một trận, đứa nhỏ luôn che giấu gương mặt của mình bất ngờ lấy tay gạt cú đấm đang nhắm thẳng vào mặt mình. Liền sau đó, cậu bé phóng lên hạ gót giày lên mặt tên đối diện, tay còn thi  triển nhẫn thuật với tốc độ cực nhanh mà Kushina chỉ có thể biết nó là gì khi chakra được truyền vào đất. Trước con mắt thán phục của Kushina, một chiêu thổ độn đơn giản, thêm vài ngón đòn đánh nhau cơ bản lại giúp Kakashi có thể dễ dàng hạ gục bốn năm Ninja Hạ Đẳng mà không tốn lấy một giọt mồ hôi. Cô gái Yêu Hồ thật sự toát mồ hôi hột trước khả năng chiến đấu lạnh lùng và hiệu quả đó của đứa nhóc này, tuy luôn nghe nói rằng cậu nhóc nhà Hatake là một thiên tài nhưng chỉ đến hôm nay cô mới có cơ hội chứng kiến, quả nhiên là không hề "hữu danh vô thực". Mang theo tâm trạng vô cùng tự hào, Kushina vui vẻ chạy đến chỗ của Kakashi, vừa ngồi xuống lấy khăn lau sạch vết bùn đất trên gương mặt nhỏ vừa cười.

"Nhóc Kakashi làm tốt lắm, không hổ là con trai của Nanh Trắng phải dạy cho đám người đáng ghét này một bài học chứ !"

Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe được những lời đó, vẻ mặt của Kakashi trông càng tệ hơn. Cậu bé quay mặt đi, tựa như đang cố lảng tránh điều gì đó. Kushina tròn mắt ngạc nhiên, bình thường, Kakashi nhất định sẽ không đáp lại một lời tán dương của cô bằng thái độ như thế, nó phải mỉm cười và cho rằng đấy là điều đương nhiên mới phải chứ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hàng trăm câu hỏi nhảy múa trong đầu Kushina, khiến đôi mắt màu chàm khi trông về đám người vừa bị đánh đến không còn mặt mũi kia ngập trong phẫn nộ.

"Mấy người đã nói gì thế hả?"

Kushina hét lớn, bộ dạng giận giữ chỉ kém chút nữa là đập cho đám người này trận đòn thứ hai khiến ai nấy đều khiếp đảm, người đi đường vốn muốn hóng chuyện cũng vội lảng đi. Buông bỏ thức ăn trên tay, cô gái Yêu Hồ nắm cổ áo một tên trong số đó lên chất vấn và câu trả lời cô nhận được lại khiến cô càng sững sờ hơn.

"Ai bảo nó là con trai của tội đồ Konoha, cha nó không xứng ở lại trong làng và nó cũng không. Konoha không cần loại Ninja vô dụng đó!"

Người con gái Yêu Hồ nghe đến đây thì đã nóng máu đến mức chỉ muốn đấm vỡ hàm kẻ trước mắt. Tuy không phải là Ninja nhưng dựa vào thời gian tiếp xúc ít ỏi của mình và Hatake Sakumo, Kushina hoàn toàn tin anh ấy là người tốt. Vị anh hùng Nanh Trắng của Konoha được bao người trọng vọng vì sao bỗng nhiên lại phải nhận lấy lời khó nghe đến như vậy chứ? Nhưng đúng vào lúc cô bừng bừng lửa giận như thế, Kakashi lại bất ngờ đến và kéo cô trở lại, gương mặt nhỏ cúi gầm xuống, thản nhiên nói.

"Mình về thôi, cô Kushina."

Có lẽ nằm mơ, Kushina cũng sẽ không ngờ một ngày nào đó mình phải trông thấy cảnh người khác bàn luận, khinh rẻ, mỉa mai danh xưng Nanh Trắng của Konoha ở mọi lúc mọi nơi như vậy. Ngay cả đứa trẻ Kakashi cũng trở thành nạn nhân của sự công kích ấy. Thậm chí một số nơi, họ chẳng thèm muốn bán gì cho đứa trẻ của người mà họ xem là "tội đồ" mà vừa không lâu trước đây, anh ấy vẫn là anh hùng mà khắp cả Konoha ca tụng. Nhưng càng tức cười hơn, lý do mà Hatake Sakumo phải gánh chịu tất cả điều tiếng ấy lại từ quyết định chọn cứu mạng đồng đội mà từ bỏ nhiệm vụ. Khi biết được được nguyên do cớ sự từ phu nhân nhà Hatake đang khóc nấc trên vai mình, Kushina chỉ biết nở nụ cười thật cay đắng. 

Cuộc đời quả là khốn nạn, lòng người cũng nóng lạnh làm sao, chỉ vì chuyện đó mà từ người được khắp nơi xem trọng, Hatake Sakumo cứ thế rơi xuống đáy của xã hội, chịu đủ mọi khổ sở và tấn công từ những người "đồng bào", "đồng đội". So với tất cả những gì anh đã làm, đã hy sinh vì nơi này thì một lần không hoàn thành nhiệm vụ này chả khác gì hạt cát giữa sa mạc, hoàn toàn không đáng là bao. Vậy mà... Kushina rất muốn cười, lại như muốn khóc. Có lẽ, sự quay lưng mà Sakumo phải gánh chịu gợi lại cho cô chuyện mình phải trải qua vào thời điểm quay lại làng Xoáy Nước trước đi. Nhưng với Sakumo cảm giác đó còn khủng khiếp hơn quá nhiều lần, cho dù cô có thể đấm cho bất kỳ kẻ nào miệt thị gia đình Hatake này đi chăng nữa, những lời ác ý đó vẫn không thể biến mất, thậm chí mỗi lúc còn nặng nề hơn. Nhắm vào Sakumo chưa đủ, đám người đó còn chẳng ngần ngại gì chuyển mục tiêu lên đứa trẻ chỉ vừa lên sáu Kakashi. Kushina cắn môi bật cả máu khi phải đón cậu bé ấy quay về với một gương mặt lấm lem bùn đất, từ ngày Nanh Trắng của Konoha trở thành mục tiêu công kích chưa ngày nào, nó có thể sạch sẽ quay về nhà. Dù có bất kỳ lý do gì, trong mắt cô gái Yêu Hồ trẻ con vô tội. Hatake Sakumo không làm gì sai, Hatake Kakashi càng không có lỗi gì mà phải chịu đả kích lớn đến chừng nấy. Bao nhiêu năm sống tại Konoha được sự chiếu cố của gia đình Hatake, không cho phép Kushina cứ mãi im lặng như lời anh Sakumo như thế. Vào thời khắc trông thấy đứa trẻ đó chẳng còn biết đến nụ cười, lẳng lặng đi vào nhà mặc cho cả cha và mẹ đều đang dùng bữa, cô gái Yêu Hồ đã âm thầm hạ quyết tâm bằng mọi giá, phải tìm cách kết thúc toàn bộ chuyện này.

Một sớm đầu đông lạnh lẽo tuyết rơi kín cả đất trời, cô gái có màu tóc đỏ tựa hoa Sơn Trà bất thình lình xuất hiện trước văn phòng Hokage, xin phép được gặp người lãnh đạo tối cao của Konoha. Ban đầu các hộ vệ có hơi chần chừ, chỉ khi người đàn ông đôn hậu đó từ tốn xuất hiện và ra hiệu gọi Kushina thì cô mới có thể bước vào trong. Đây mới là lần đầu tên cô gái Yêu Hồ có cơ hội nói chuyện trực tiếp với vị Hokage đáng kính này, trong lòng không khỏi có đôi chút bất an. Nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh gia đình Hatake ảm đạm dưới trăm ngàn tiếng chửi rủa, Kushina lại nắm chặt chắc nắm đấm của mình, nghiêm túc nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình về sự kiện vừa rồi. Cô biết mình chẳng phải là Ninja, cũng chưa từng ngồi vào vị trí lãnh đạo cả một ngôi làng như Hokage nên chắc chắn sẽ có những vấn đề mình chưa thấu tỏ nhưng cô tin vào lý trí và niềm tin vào lẽ phải của mình, nhất định sẽ thuyết phục được Hokage.

Trong suốt quá trình Kushina trình bày, Sarutobi Hiruzen không hề nên tiếng nửa lời, đôi mắt đã sớm trải qua sóng gió của cả đời người vẫn luôn sắc bén lại tựa như đang suy tính gì đó. Đợi khi cô nói xong, ông mới chầm chậm nhắc lại đề nghị mà cô đưa ra.

"Ý ngươi là muốn ta cho gia đình Hatake được thực hiện nhiệm vụ dài ngày, rời xa Konoha một thời gian?"

"Vâng ạ, đó là cách duy nhất cháu có thể nghĩ ra. Nếu trong nhất thời không thể ngăn được những suy nghĩ tiêu cực về Nanh Trắng thì đấy lại là một cách trì hoãn tốt, tránh để họ tiếp tục bị người trong làng tấn công."

Cô gái Yêu Hồ gật đầu đầy quả quyết, trong ánh mắt ánh lên sự tự tin vô cùng rõ ràng. Nhưng ngay thời khắc cô tưởng chừng mọi thứ đã có thể suôn sẻ, ngài Hokage Đệ Tam lại bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn. Thanh âm đó không chỉ phủ bóng đen lên không khí trong phòng, còn khiến gương mặt của Kushina lập tức  trầm xuống, ngay cả chân mày cũng nhíu chặt lại. Dù đã lường trước tình huống này từ sớm nhưng khi thực tế đối mặt với nó, cô gái tóc đỏ vẫn không khỏi lo lắng. Hai bàn tay mới vừa nới lỏng một lần nữa lại nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đến sắp tứa cả máu. Kushina hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở, chuẩn bị tiếp tục thuyết phục người lãnh đạo cao nhất Konoha. Nhưng chưa kịp để cô mở lời, một tiếng cười giòn tan đã vang lên, đánh tan toàn bộ sự căn thẳng của cô gái Yêu Hồ. 

"Ha ha ha khá lắm Uzumaki Kushina, hai người các ngươi có suy nghĩ thật giống nhau."

Gương mặt bầu bĩnh của Kushina ngập trong sự hoang mang, ngập ngừng tựa như muốn hỏi thêm điều gì đó thì chợt cảm nhận thấy luồn chakra quen thuộc bất thình lình đang ập đến. Ngay lúc đó, cô gái Yêu Hồ mới phát hiện ra một góc phòng lúc này là một thanh Kunai vô cùng quen mắt. Là Phi Lôi Thần Thuật của Minato! Lúc người con gái tộc Uzumaki nhận vấn đề cũng là thời khắc mái tóc vàng đong đua trong gió nhẹ đập vào mắt cô. Sau mấy tháng không gặp, chẳng thể ngờ hai người lại chạm mặt ở văn phòng Hokage theo cách như vậy. Vậy thì hai người  trong lời ngài Hokage nói đến chính là ...

Đáp lại vẻ mặt đầy hoang mang của Kushina, Hiruzen chỉ mỉm cười ôn tồn giải thích.

"Trước khi ngươi đến tầm nửa giờ, Minato đã gặp ta và trình bày mong muốn giải quyết câu chuyện của Nanh Trắng y hệt ngươi, Kushina."

Người con gái tóc đỏ giật mình quay mặt nhìn chàng trai đứng cạnh mình tựa như muốn hỏi vô số điều. Từ lúc chuyện của anh Sakumo diễn ra đến giờ đã được hơn hai tuần, trong suốt thời gian đó,  Minato vẫn đang phải thực hiện nhiệm vụ dài ngày bên ngoài làng. Nanh Trắng không muốn làm phiền đến ai nên cũng không thông báo cho đàn em xuất sắc này của mình một lời nào, Kushina còn tưởng rằng chuyện này sẽ không đến được tai anh. Không ngờ, Minato không những đã trở lại Konoha còn đến trước mặt Hokage tìm cách giúp nhà Hatake trước cả khi cô đến. Bất giác, trong lòng Kushina lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tựa như chàng trai này đã tiếp cho cô một nguồn sức mạnh vô hình, đánh tan hết toàn bộ gánh nặng đang đè lên vai mình. 

Còn với Minato, thời khắc trông thấy mái tóc đỏ rực mềm mại đó, anh đã chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên, còn tự hỏi rằng Kushina đến gặp ngài Hokage để làm gì. Nhưng qua lời nói của ngài ấy, chàng trai tóc vàng đã hiểu tất cả. Bọn họ là thần giao cách cảm, tâm ý tương thông mới có thể cùng nghĩ ra phương pháp này để giúp người có ơn với mình. 

Trông thấy đôi trẻ đang trìu mến nhìn nhau, ngài Hokage đáng kính bỗng cảm thấy mình tự nhiên lại hóa thành một cái bóng đèn thật to tướng. Dù sao đây vẫn là văn phòng làm việc của ông, đâu thể để chuyện như vậy xảy ra được, vì thế, Hiruzen mới ho khan một tiếng như để nhắc nhở hai người. Đặt một quyển trục xuống bàn, ông nghiêm giọng lại.

"Minato, Kushina vào thời điểm như hiện tại mà hai người vẫn đứng ra để bảo vệ danh dự của Nanh Trắng ta thật sự rất hài lòng, xem như năm ấy ta và Sakumo đã không nhìn sai hai người. Như vậy, chuyện của vợ chồng Sakumo thì cứ quyết định như vậy đi nhưng mà về đứa nhóc Kakashi thì..."

Nghe đến đây, Kushina liền lập tức hiểu ra vấn đề. Nếu lấy cớ để vợ chồng hai người đi làm nhiệm vụ thì không khó nhưng nếu đem theo cả đứa nhỏ thì không chỉ không hợp lý mà còn khiến cho nó mất đi cơ hội phát triển tài năng. Dù sao, ở lại Konoha và được đào tạo bài bản vẫn là tốt cho tương lai của thằng bé hơn. 

"Vậy thì hãy để Tia Chớp Vàng là cháu trở thành người giám hộ của Kakashi đi ạ."

Lời Minato vừa thốt ra khiến cho cả hai người còn lại trong phòng đều có lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Anh không phải là người tự cao, càng chưa bao giờ sử dụng danh hiệu Tia Chớp Vàng để tự gọi mình. Lần này, anh mở lời như thế ý định đã quá rõ ràng. Người đưa ra yêu cầu bảo vệ Nanh Trắng, kẻ đứng ra nhận trách nhiệm bảo trợ, chăm sóc đứa trẻ thiên tài Hatake Kakashi không phải dưới góc độ cá nhân của Namikaze Minato, mà là một vị anh hùng khác của ngôi làng này - Tia Chớp Vàng Konoha.

Đấy thật sự là lời tuyên bố nặng trịch của chàng trai tóc vàng nhưng chưa đầy một giây sau, Kushina bất ngờ lên tiếng đầy quả quyết khiến cho Minato cũng giật mình. Chỉ là, đợi cô nói hết câu, vẻ ngạc nhiên đó lại hoá thành nụ cười vô cùng dịu dàng và ánh nhìn đầy ấm áp. Vì Minato biết, cô ấy đang nghĩ cho mình.

"Thưa ngài, nếu ngài không chê xin hãy cho cháu được làm việc đó cùng với Minato ạ. Cậu ấy còn phải lên đường làm nhiệm vụ không  thể lúc nào cũng chăm sóc Kakashi nên, hãy để mọi chuyện thường ngày của Kakashi cứ để cho cháu là được."

Hokage Đệ Tam nâng tẩu thuốc của mình lên, châm một hơi dài, dáng vẻ vô cùng ưu tư.

"Được rồi đừng tranh nữa, cả hai người các người bây giờ đều sẽ trở thành người giám hộ của nhóc Kakashi, mọi chuyện cứ quyết như vậy đi. Nhớ chăm sóc cho đứa trẻ đấy thật tốt thay cho vợ chồng Nanh Trắng đấy."

Nghe đến đây cả hai con người trẻ tuổi đó mới như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm cúi đầu rồi từ tốn xin phép rời đi. Trên đường trở ra, họ lại bắt gặp Công Chúa Ốc Sên Tsunade đang đi ngược hướng, nơi bà muốn dĩ nhiên là văn phòng của thầy mình, Sarutobi Hiruzen. Cánh cửa phòng Hokage được đẩy vào, người phụ nữ đã ở độ tứ tuần nhưng gương mặt vẫn như thiếu nữ hai mươi chầm chậm bước vào, khẽ lên tiếng hỏi người đã chỉ dạy mình bao năm.

"Thầy, hai đứa nó thật sự đã đến xin chuyện cho Sakumo sao?"

Đáp lại bà, Hokage Đệ Tam chỉ mỉm cười rất đắc ý, ánh nhìn thì lại hướng về phía những gương mặt được tạc trên vách đá trên ngọn núi cách đó không xa. Ba gương mặt đó tựa như đã ở đó từ rất lâu rồi.

"Đúng vậy, không ngoài dự đoán của ta, Tsunade. Minato và Kushina thật sự rất đặc biệt."

Có lẽ, Uzumaki Kushina sẽ mãi không hề biết được vốn dĩ năm xưa mình không thể đến sống tại Konoha nếu như thiếu sự ra mặt của Nanh Trắng Sakumo. Với một lý lịch mơ hồ không có bất kỳ thứ gì chứng minh như thế,  trong thời chiến sẽ chẳng ai đồng ý cho phép một người như vậy đến sống tại làng mình. Năm ấy, cũng là Sakumo dùng sức ảnh hưởng của danh hiệu Nanh Trắng mà anh mang để Kushina có thể đến ngôi làng này. Giờ đây giữa thời điểm khó khăn nhất, Minato lại dùng danh nghĩa Tia Chớp Vàng để bảo vệ nhà Hatake, rồi cùng Kushina cam đoan bảo trợ cho đứa nhỏ Kakashi, quả thật là khiến cho người ta ấm lòng. Đúng là điều đáng quý nhất ở tình cảm con người vốn không đến trong lúc vinh quang, mà chỉ đến vào thời khắc ngặt nghèo nhất, Hiruzen mỉm cười vô cùng hài lòng, tựa như đã hạ quyết tâm gì đó. 

----

Ba ngày sau khi Minato và Kushina đến văn phòng Hokage, Sakumo và vợ mình đã lên đường rời khỏi Konoha du ngoạn nhưng dưới danh nghĩa thực hiện nhiệm vụ theo đề xuất của ngài Hokage Đệ Tam. Đứa nhỏ nhà Hatake cũng được chuyển đến nhà Uzumaki để Kushina để chăm sóc thuận tiện hơn. Minato cuối cùng vẫn chỉ có thể nán lại được thêm hai ngày rồi lại phải hối hả quay trở lại với hàng tá nhiệm vụ xa làng. Sau đó vài tuần quả nhiên, mọi sự công kích đều bắt đầu tan vào hư vô, nhất là khi Kakashi một lần nữa lại chứng minh vì sao mình được gọi là thiên tài khi vượt qua kỳ thi Ninja Trung Đẳng khi vừa chỉ lên bảy tuổi. Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua cùng những lá thư được vợ chồng Nanh Trắng gửi về từ nơi xa, hòa cùng tiếng đếm số vòng chạy bộ quanh làng của hai đứa  trẻ Migh Guy và Hatake Kakashi.

Cho đến một ngày, Minato nhận được thư triệu tập đến từ ngài Hokage Đệ Tam, chàng trai có mái tóc mà nắng mai mới lại xuất hiện ở ngôi làng mình thân quen. Mang theo tâm thế nặng nề vì có lẽ lần này mình tiếp tục nhận được những nhiệm vụ quan trọng, Minato đi một mạch từ cổng làng đến văn phòng Hokage mà không dừng lại ở bất kỳ đâu. Nhưng nào ngờ, người đàn ông đã có tuổi đó lại đưa ra ba tiệp hồi sơ của Ninja. Tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng Minato vẫn lập tức hiểu ra ngài Hokage đang có ý gì. Từ thời điểm này anh sẽ không còn là một Ninja thực hiện nhiệm vụ bình thường nữa.

Sau một thời gian dài trì hoãn, chàng trai tóc vàng cuối cùng vẫn phải thực hiện trách nhiệm của một Ninja Thượng Đẳng hướng dẫn cho nhóm gồm ba Ninja cấp thấp hơn. Nhưng điều khiến đôi đồng tử màu lam ấy phải mở to là trong ba hồ sơ đến tay anh, có cả nhóc Kakashi của anh chị Sakumo. Càng bất ngờ hơn, cậu nhóc đó không chỉ là Ninja Trung Đẳng từ năm bảy tuổi mà còn đang được cân nhắc tham dự kỳ thi để thăng lên Ninja Thượng Đẳng. Thành tích như vậy quả thật là vô tiền khoán hậu. Tựa như trông thấy tất cả những gì mà Minato đang muốn hỏi, ngài Hokage chỉ nâng tẩu thuốc trên tay lên, ôn tồn mỉm cười, dáng vẻ vô cùng tự hào.

"Sóng sau xô sóng trước, Minato. Lũ trẻ đều là viên ngọc quý còn thô, ta mong cậu có thể thay ta và Nanh Trắng mài dũa nó thật tốt."

Chàng trai tóc vàng cẩn thận nhận lấy ba hồ sơ rồi cúi đầu, xin phép rời đi. Thời khắc đấy chính là viên gạch đầu tiên dựng lên một huyền thoại sẽ đi vào sử sách trong vài năm sau đó. Câu chuyện một đội Ninja bốn người của Konoha có thể đánh sập cả hậu phương vững trãi nhất của làng Đá, tự tay kết thúc chiến tranh. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn với hiện tại, trước mắt Minato chỉ là những đứa nhóc hiếu động, hở một chút là động tay động chân với nhau mà thôi.

------

P/s 1: Tui tức cái vụ Nanh Trắng tới mức phải dành hẳn một chương để nói về nó luôn á. Hồi đó mà tác giả viết Naruto từ câu chuyện của Kakashi chắc tui anti cả Konoha :))). Số thầy tui nó thật sự khổ đủ thứ, lọt top bất hạnh luôn í :(((.

P/s 2: Thực ra thì mình khá thích việc fic này mqh của nhà Namikaze với Hatake lại khăn khít như vậy, à mình nói rồi mà con fic này riết thành cái ổ sìn bậc cha chú đám nhỏ sau này hết :)). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro