Chương XLII: Lễ cưới dưới trời thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bộ quần áo màu trắng đặc trưng của nhân viên y tế Konoha, người con gái có suối tóc màu đỏ nổi bật xuất hiện trước cửa văn phòng Hokage. Đúng như Minato đoán, Kushina không những mang Bento đến cho anh mà còn vác theo hẳn một balo với chữ thập đỏ trên ngăn kéo lớn. Chắc  bên trong đều là thuốc và dụng cụ sơ cứu, chàng trai tóc vàng khẽ cười khổ. Cẩn thận thu lại sát ý bên trong đáy mắt, Minato vui vẻ bước ra cửa đón lấy hộp cơm trưa từ tay vợ sắp cưới với nét cười dịu dàng tựa như đã ăn sâu vào trong tâm thức. 

"Thật phiền em quá Kushina nhưng bây giờ anh còn mà còn một vài vấn đề liên quan tới nhiệm vụ cần trao đổi với cấp dưới. Em và Kakashi đến phòng đợi trước nhé, anh xuống ngay."

Lời nói vừa dứt, thiếu niên thiên tài luôn giấu gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ lập tức có mặt bên cạnh Kushina như một bóng ma. Nếu đổi lại là người khác e rằng sẽ vì kiểu xuất hiện xuất quỷ nhập thần này mà lên cơn đau tim nhưng cô gái Yêu Hồ thì lại hoàn toàn khác, bạn trai kiêm chồng sắp cưới của cô là Tia Chớp Vàng, so với việc chớp mắt đã từ trung tâm Konoha ra đến bìa rừng quanh làng, mấy cái thuấn thân của Kakashi trong phạm vi văn phòng chẳng có gì đáng để bất ngờ. Thứ mà Kushina chú tâm hơn lại là "công việc" mà Minato nhắc đến. Nhón chân lên, Yêu Hồ Uzumaki hướng mắt qua bờ vai của vị Hokage trẻ tuổi nhòm vào phòng, quả nhiên đúng như lời anh nói, bên trong trừ anh ra còn có một vị Anbu khác đang chờ. Nhận ra mình vừa rồi có hơi lớn tiếng, Kushina bất giác che miệng lại, gương mặt thoáng một tầng lúng túng. 

"Chết thật, Dattebane! Em cứ tưởng đã hết giờ làm việc rồi ... Vậy, em với Kakashi đi trước, nào xong việc thì xuống nhé, Minato."

Nói xong, Kushina liền quay người đi, bỏ lại nhóc Kakashi đang đưa cặp mắt cá chết của mình nhìn chằm chằm vào người giám hộ kiêm giáo viên và hiện tại là cấp trên của mình, tựa như đang phân tích điều gì đó. Đợi đến khi tiếng Kushina từ dưới chân cầu thang í ớ gọi tên mình, cậu bé thiên tài mới chậm chạp cử động, trước khi đi còn không quên bỏ lại cho Minato một lời đầy ẩn ý.

"Nếu cô Kushina mà biết chuyện gì đó thì con không biết đâu nhé. Nửa đêm bị đá ra ngoài sân cũng đừng sang đập cửa nhà con con không mở đâu."

Nhìn bóng dáng thiếu niên đang dần biến mất ở khúc cua trên hành lang, gương mặt ưa nhìn của vị Hokage trẻ tuổi lộ ra nụ cười mếu xệ.  Minato bỗng cảm thấy thật bất công. Vì sao cả anh và cô đều là người từng chăm sóc Kakashi nhưng thằng bé lại bên trọng bên khinh như vậy, không hề nể nan "cấp trên" một chút nào. Buông một tiếng thở dài với nét cười bất đắc dĩ,  Minato từ tốn quay trở lại phòng làm việc của mình. Lần này, anh tựa như chẳng còn để Fujime vào mắt, chỉ chuyên tâm xếp lại hồ sơ, lấy chiếc Haori cỡ lớn có thêu chữ Hokage Đệ Tứ vốn được móc trên tường. Đến khi đã tạm hài lòng với bàn làm việc gọn gàng, chàng trai tóc vàng mới vừa bước từng bước thật chậm rãi.

"Đã không còn sớm nữa, ngươi có thể quay về, Cú."

Không còn là Fujime hay Uchiha, Minato gọi cô bằng mật danh của một Anbu như thể cả hai vốn chẳng hề quen biết nhau. Trái tim đã bị tổn thương quá nhiều tựa như chết lặng đi khi anh bước qua nơi cô đang đứng mà như thể đang đi qua chốn không người. Ẩn sau lớp mặt nạ Anbu lạnh lẽo, Fujime run rẩy kêu lên.

"Anh thật sự cố chấp đến như vậy sao? Minato? Nếu anh đã như thế thì em nhất định sẽ ... !"

Lời còn chưa nói xong, trời đất trước mắt Fujime đã bỗng bị đảo điên. Cô bị áp chế xuống sàn nhà, trên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo của kim loại sắt bén đang kề sát. Tia Chớp Vàng của Konoha luôn là thứ đủ sức trấn áp tinh thần kẻ thù với khả năng biến ảnh xuất quỷ nhập thần, cuối cùng, Fujime cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác kinh khủng khi đối mặt với cái tên lẫy lừng đó. Anh ghì gối lêncổ cô, một tay kê thanh Kunai đặc chế của mình lên yết hầu như thể có thể lấy mạng Anbu trước mắt mình mà chẳng cần phải mất đến một giây nghĩ suy. 

"Nếu tay bản thân đã nhuốm đầy máu tanh thì cũng đừng yêu cầu người khác phải có sạch sẽ, Uchiha Fujime. Ta chỉ nói điều này một lần thôi nên mong ngươi sẽ nhớ thật kỹ. Nếu ngươi còn dám lảng vảng có có ý đồ không tốt với Kushina thì đừng nói là anh Fugaku, cho dù có là cả Uchiha ra mặt ta cũng sẽ không bỏ qua."

Từng lời từng chữ ngập sát khí buông xuống trong cái không khí thoáng đãng của tháng mười, tựa như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng Uchiha Fujime. Ngay cả khi Minato đã thu tay, mang gương mặt như chẳng có gì rời khỏi văn phòng, Anbu mang mật danh Cú vẫn nằm yên trên nền gạch lạnh lẽo như một xác chết, phải rất lâu sau mới có thể ngồi dậy với tiếng cười chua chát. 

----

Sau khi trở lại Konoha sau chuyến ghé thăm làng Cát, Minato lại bận rộn với hàng tá danh sách, kế hoạch chuẩn bị vì chỉ mười ngày nữa thôi đã là ngày cưới của anh và Kushina.

Ngày trọng đại ấy đến với những chiếc lá phong vàng giòn bên vệ đường và cơn gió nhẹ thổi qua suối tóc màu đỏ như son đang nằm trong lòng bàn tay của phu nhân trưởng tộc Uchiha. Từ sớm, Mikoto đã có mặt ở nhà Uzumaki, tất bật chăm chút cho ngày trọng đại của cô bạn thân như thể hai người thật sự là một cặp chị em có cùng máu mủ. Sự tận tình này làm Kushina bất giác cảm thấy tội lỗi vì mình đã vắng mặt ở lễ cưới của Mikoto và ông anh mặt hầm hầm kia. Nhưng chút mặc cảm ấy nhanh chóng bị chìm nghỉm giữa mớ khó chịu mà người con gái Yêu Hồ phải chịu đựng để có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất - theo lời của cô gái nhà Uchiha. Nào là trang điểm, búi tóc, mặc vào lễ phục, khâu nào cũng như đang thử thách khả năng chịu đựng của Ớt Đỏ Hung Hãn. 

"Tớ sẽ chết trước khi trở thành vợ của Minato mất, Mikoto!"

Kushina rên rỉ khi mặc lên lớp lễ phục sau cùng và được trùm lên đầu chiếc mũ thật lớn. Đáp lại cô, Mikoto chỉ cười xòa, liên tục phủi thẳng những vết nhăn trên bộ Kimono màu trắng như tuyết, hài lòng nhìn thành quả suốt vài giờ đồng hồ của mình.

"Nào nào, nào có cô dâu nào lại như cậu chứ? Tươi tỉnh lên, một chút là xong ấy mà!"

Đúng lúc hai cô gái còn đang chuyện trò, cánh cửa phòng lại đột nhiên bị kéo ra. Lấp ló bên ngoài không ai khác là chú rể Namikaze Minato. Giống như cô gái Yêu Hồ, vị Hokage Đệ Tứ hiện tại cũng đã cởi bỏ bộ đồng phục Ninja Thượng Đẳng của Konoha, khoác lên mình bộ lễ phục với màu đen đầy lịch lãm với biểu tượng của Konoha trên ngực áo. Vào thời khắc hai người trông thấy nhau, cả Minato và Kushina lại như hóa thành những đứa trẻ, ấp úng cả nửa ngày trời vẫn không nói được một chữ nào. Nhất là chàng trai tóc vàng, người lãnh đạo đương nhiệm của ngôi làng Ninja hùng mạnh giờ đây lại lúng túng quay mặt đi, che giấu gương mặt đang nhuộm màu đỏ của gấc chín. 

Quá bất lực vì trông hai kẻ ngốc yêu nhau, Mikoto cuối cùng phải ho hắng một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đang bao phủ, nhất là khi cô lại bất đắc dĩ biến thành bóng đèn của họ. Nhờ thế, Minato mới sực nhớ đến lý do mình lại đến đây. Từ sau lưng anh, cậu bé Shisui đã lịch bịch chạy vào phòng, nói rằng Itachi đang quấy khóc mà cậu bé không sao dỗ được. Thế là hai cô cháu nhà Uchiha cứ thế dắt tay nhau ra ngoài, để lại không gian cho hai người chỉ chốc nữa thôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Ngay cả khi trong phòng chỉ còn họ, cả Minato và Kushina vẫn không hề tự nhiên, tựa như trong lòng có vô số điều muốn nói nhưng kết lại thì không mờ lời được gì. Cuối cùng, tiếng gọi của Jiraiya từ ngoài vọng đến mới có thể phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của hai người, chàng trai tóc vàng vì thế cũng chỉ biết cười khổ mà đi trước. Không ngờ đúng lúc này, Kushina lại như sực nhớ điều gì đó vội hét lớn ngăn anh lại. Minato ngạc nhiên nhìn cô dâu xinh đẹp vốn đang ngồi ngay ngắn trên mặt chiếu Tatami lại đứng phắt dậy rồi sà thẳng vào lòng anh. Hiển nhiên, Kushina không phải là vì quá nhung nhớ anh mà mới đột ngột làm như thế, cô vấp phải một góc của bộ lễ phục cồng kềnh và ngã xuống.  May mắn thay là Minato đã kịp đón lấy cô, bằng không, cô dâu của anh đã phải bước vào lễ đường với một gương mặt toàn sưng vù toàn là máu. 

"Kushina, em không sao chứ?"

Chàng trai tóc vàng lo lắng nâng ống tay áo mềm mại của người con gái Yêu Hồ, nhẹ giọng hỏi. Sau cơn choáng váng, Kushina mất vài giây để trấn tĩnh bản thân rồi liền nắm lấy cổ tay của Minato, chồng vào nó một chiếc vòng nhỏ, bên trên có một đóa hoa Sơn Trà đỏ thẫm được tạo từ đá quý. Vị Hokage trẻ tuổi có hơi ngạc nhiên, vừa định mở lời thì đã bị vợ mình chặn lại bằng một nụ cười thật tinh nghịch.

"Ở làng Xoáy Nước bọn em vào lễ thành hôn cô dâu chú rể phải đeo một cái vòng như thế này ngụ ý sẽ cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu, mong được thần linh chứng giám. Quan trọng lắm đấy. Cho nên, anh không được làm mất đâu."

Nghe được lời giải thích từ cô, chàng trai tóc vàng không khỏi lộ ra một nét cười thật hạnh phúc, chân thành đáp lại.

"Anh nhất định sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường, Kushina."

Vào giây phút, Minato thốt lên những lời đó, Kushina đã mỉm cười thật hạnh phúc đến mức tưởng chừng sắp rơi nước mắt. Nhưng rất nhanh thôi, người con gái có mái tóc đỏ màu son đã nuốt lệ vào trong. Niềm hạnh phúc, chông chênh và cảm giác sợ hãi cùng lúc bủa vây nhiều lúc khiến cho Yêu Hồ chẳng biết mình nên làm sao cho phải. Ngay cả khi đã sắp sửa đến giây phút trở thành vợ người con trai mình yêu thương, cô vẫn vô thức hoài nghi mình lựa chọn thế này là đúng hay sai? Bởi lối đi này một khi bước vào thì chờ đợi họ trước sau gì cũng là thương đau. 

Cả đời của một con người thì dài bao lâu chứ ?

Minato rồi cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, còn cô có lẽ sẽ mãi như thế sống thêm vài trăm năm, thậm chí vài ngàn năm nữa, tồn tại qua bao kiếp người trong đơn độc mà nhớ mong. Bọn họ thật ngốc ngếch, đã biết trước tương lai là một mảng đen tối mù mờ nhưng lại không sao kìm lại được xúc cảm của bản thân, chấp nhận trầm luân trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi và chực chờ bất hạnh còn mãi ở phía sau. 

Ba chén rượu Sake thể hiện sự ràng buộc vĩnh hằng của đôi trẻ, thêm ba chén nữa từ vị hai vị chủ hôn là Tsunade và Jiraiya đại diện cho gia đình hai bên. Namikaze Minato và Uzumaki Kushina từ thời khắc ấy chính thức trở thành vợ chồng được thần linh chứng giám. 

Sau lễ, buổi tiệc mừng được diễn ra trong tiếng nói cười không ngớt của bạn bè và cư dân Konoha dưới những tán lá phong đỏ rực. Ai nấy đều vui mừng cho đôi  trai tài gái sắc, gửi đến cho họ vô số lời chúc tụng tán dương, cả ngôi làng cổ kính hôm ấy đều ngập trong sự hân hoan, hạnh phúc. Giữa trời thu nắng vàng ấm áp, hai trái tim yêu nhau cuối cùng cũng đã về dưới một mái nhà. 

---

P/s 1: Ui, thêm một chap nữa :>

P/s 2: Klq nhưng cái khúc Kakashi nói vs Minato cưng lắm luôn á -w- ~. Mị thích Kakashi với Shisui bé mà cưng ghê.

P/s 3: Lâu lâu mị cũng muốn cho Minato lộ ra cái bản tính "sát thủ" của người một mình cân hết cả ngàn quân chứ :>. Minato có thể hiền đó nhưng mài thử động vào người nhà ổng coiiiiii, ổng pặc pặc mấy phát là lên đường kakaka.

P/s 4: Cái vòng tay đó chủ yếu là do mình thích cho lễ cưới hai người có một nghi thức nho nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro