Chương XLI: Kẻ xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau khi Minato trở thành Hokage Đệ Tứ, tin tức anh sắp kết hôn với Kushina đã được lan truyền khắp Konoha. Thực ra, nếu ai thật sự đủ thân cận với chàng trai tóc vàng thì đều sẽ đoán được,chuyện hai người trở thành vợ chồng chỉ là vấn đề thời gian. Kể từ thuở thiếu niên cho đến khi trưởng thành trừ những lúc làm nhiệm vụ, bóng hồng duy nhất được Minato đón nhận bên cạnh mãi chỉ có một mình Uzumaki Kushina. 

Tháng sáu nắng như đổ lửa, trong căn nhà còn thơm mùi vôi vữa của trưởng tộc Uchiha vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đứa con đầu lòng của Mikoto và Fugaku đã được hạ sinh an toàn, mẹ  tròn con vuông trong niềm hạnh phúc vỡ òa của đôi vợ chồng trẻ và những giọt mồ hôi chảy dài và nước mắt của Kushina. Ngày chín tháng sáu năm đó, hộ sinh của phu nhân nhà Uchiha là người con gái có suối tóc màu hoa Sơn Trà. Đây không phải là lần đầu tiên cô phải làm việc này nhưng chắc hẳn đó là lần lấy đi tâm sức nhiều nhất từ trước đến nay. Phần vì Mikoto sinh khó, phần vì lần này người cô phải chịu trách nhiệm lại là mạng sống của mẹ con cô bạn thân, thật sự từng giây từng phút trôi qua đều là giờ phút sinh tử. May mắn cuối cùng điều bất hạnh đã không xảy ra. Có lẽ, chỉ ở vào giây phút đặc biệt đón chờ sinh mệnh mới được chào đời, Kushina mới có thể buông bớt phần nào thành kiến với Uchiha Fugaku - người luôn được cô xem là lạnh lùng vô cảm. Đứa trẻ ấy được cha mình đặt tên là Itachi, tuy Kushina cảm thấy cái tên này có vẻ không được may mắn cho lắm nhưng xem ra, Mikoto cực kỳ thích nó, cứ gọi tên con mãi mà thôi. Những ngày sau đó, nhà Uchiha đón tiếp vô số vị khách quý, từ ngài Hokage Đệ Tam đến Nanh Trắng, Tam Nin, ... ai nấy đều cực kỳ thích thú nhìn Itachi thiếp đi trong lòng mẹ. 

Vì đội cảnh vệ Uchiha luôn có rất nhiều việc, có hôm Fugaku đến tối muộn mới có thể về nhà, mọi việc trong nhà khi đó đều là do một tay Kushina và nhóc con Shisui một tay quán xuyến. Mỗi khi nghĩ đến việc này, người con gái Yêu Hồ lại cảm thấy như mình bé lại cả chục tuổi, từ thuở còn là một cô bé mười hai cùng Minato chăm sóc Kakashi và phu nhân của Nanh Trắng. Nhóc con Shisui tuy còn bé nhưng rất ngoan và hiểu chuyện, trông không khác gì một người anh lớn trong nhà, chưa một lần nào khiến người ta phải phật lòng. Bằng ánh mắt đầy tự hào xen lẫn mấy phần ngây thơ, cậu bé ấy vui vẻ nói đáp lại câu hỏi Kushina.

"Bây giờ, con chăm sóc cho Itachi sau này Itachi cũng sẽ như con, hai tụi con sẽ chăm sóc em mình."

Người con gái Yêu Hồ xoa đầu tán dương cậu bé Uchiha, miệng cười toe toét nhưng trong thâm tâm lại xuất hiện ý tưởng "xấu xa". Đợi nhóc Shisui với Itachi lớn hơn một chút nhất định phải lấy cuộc trò chuyện hôm nay ra trêu chọc chúng mới được, Kushina thầm nhủ.

Một thời gian ngắn sau khi Itachi chào đời, cả Konoha lại bắt đầu rục  rịch chuẩn bị lễ cưới cho vị Hokage trẻ tuổi. Chuyện tốt liên tục kéo đến, ai nấy đều phấn khởi không thôi. Từ trên đường lớn đến những  trà quán ven đường, cư dân liên tục chuyện trò, bàn tán. Hầu hết họ đều cảm thấy ngôi làng này sắp sửa bước vào một thời đại mới trong sự an yên và hòa bình dưới bàn tay Hokage Đệ Tứ. 

Tuy vậy, không phải bất kỳ ai ở Konoha cũng ủng hộ hôn sự của Minato và Kushina.

----

Một trưa tháng mười, nắng đẹp và bầu trời xanh trong, không khí thoáng đãng của mùa thu ùa vào từng ngóc ngách của ngôi làng Ninja cổ kính, làm lòng người ta bất giác nhẹ tênh. Theo lịch làm việc, chiều nay, Minato cùng một số thân tín sẽ lên đường đến Làng Cát để dự đám cưới của Kazekage Đệ Tứ. Chuyến đi này sẽ mất vài ngày, vì thế, anh đang tranh thủ làm nốt bảng kế hoạch phối trí lực lượng bảo vệ trước lúc mình rời đi. Cho dù trong làng hiện tại có cả ngài Đệ Tam, anh Sakumo hay anh Fugaku ... Minato vẫn muốn đảm bảo mọi thứ sẽ theo quỹ đạo ngay cả khi mình không có mặt ở làng.

Mặt Trời đã ở trên đỉnh đầu, cả văn phòng Hokage giờ chỉ còn mỗi mình chàng trai có mái tóc màu nắng mai. Vào giờ nghỉ trưa, hầu hết mọi người đều sẽ quay về nhà dùng bữa còn Minato lại khác, bình thường, Kushina sẽ đem bữa trưa đến và hai người sẽ vừa ăn và chuyện trò chuyện trong ngày. Việc đến làng Cát, anh cũng đã nói với cô sáng nay nên trưa nay không chỉ là cơm, chắc chắn người con gái Yêu Hồ sẽ còn đem đến cho anh kha khá thuốc men, dụng cụ sơ cứu và nhiều thứ linh tinh khác. Kushina lúc nào cũng là người hay lo xa cả. Bất giác nhớ đến dáng vẻ vợ sắp cưới của mình hùng hổ liên tục dặn đi dặn lại những điều cần chú ý khi chăm sóc vết thương, chàng trai tóc vàng lại lộ ra nụ cười thật thoải mái. 

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Minato không nghĩ nhiều liền cất tiếng mời vào. Kẻ vừa gõ cửa là một Anbu nữ với chiếc mặt nạ màu có vài vệt đỏ sẫm. Cô đặt một quyển trục xuống trước mặt Minato, báo cáo giản đơn rằng nhiệm vụ vừa hoàn thành. Câu chuyện đáng lẽ sẽ vô cùng bình thường nếu ngay sau đó, cô gái ấy không mở lời động đến chuyện bên ngoài chức trách của mình. 

"Anh định kết hôn với cô ta thật sao? Minato?"

Ẩn sau lớp mặt nạ dày, Uchiha Fujime vẫn run lên khi nhắc đến chuyện mà mình hằng căm ghét nhất. Sau bữa tiệc đêm Minato nhận chức, cô nhận một nhiệm vụ dài ngày và chỉ mới trở về Konoha vào sáng nay. Trong suốt thời gian này, tin tức về chuyện Hokage Đệ Tứ sắp sửa làm lễ cưới vẫn đến được tai cô qua những lời đồn thổi của người qua đường nhưng Fujime chưa bao giờ dám tin vào chúng. Giờ đây, cuối cùng cũng có cơ hội trực tiếp gặp anh, cô không thể nào không hỏi. 

Đối diện với một Fujime đang nóng lòng như lửa đốt, Minato lại hoàn toàn không hề có ý định che giấu bất kỳ điều gì. Chàng trai tóc vàng đan tay vào nhau, thản nhiên thừa nhận như thể chẳng hề biết đến tình cảm của người con gái  trước mắt dành cho mình. 

"Ừm, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong cả rồi, lễ cưới của bọn anh sẽ diễn ra vào giữa tháng này."

Quả nhiên, câu nói của anh đã chọc đến chỗ đau nhất của Fujime, khiến cho cơn tức giận bùng nổ trong người cô gái trẻ. Cô gần như mất hết lý trí, đập tay thật mạnh xuống bàn làm việc của Hokage, xung động mạnh khiến cho cốc cà phê chỉ vừa uống được một nửa chao đảo rồi rơi xuống. Tiếng "choang" chói tai vang lên, gần như cùng lúc với tiếng hét lớn của cô gái nhà Uchiha.

"Nhưng Minato, anh đâu phải là không biết... CÔ GÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI CƠ MÀ!"

Câu nói đó của Fujime như một gáo nước lạnh, tạt thẳng lên mặt của Minato. Nụ cười trên môi vị Hokage trẻ tuổi vụt tắt, ngay cả sắc mặt cũng trở nên trầm đi mấy phần. Tuy vậy, chàng trai tóc vàng vẫn không hề để lộ ra vẻ tức giận hay lo âu, chỉ chậm rãi hỏi lại như chẳng hề biết Fujime đang ám chỉ điều gì.

"Em đang nói gì thế?"

Đương nhiên, cô gái nhà Uchiha cũng đã lường trước việc Minato sẽ giả vờ như chẳng biết gì, cũng phải mà thôi, anh giấu Uzumaki Kushina từng ấy năm qua cẩn thận đến thế mà. Khiến cho cả Konoha chẳng một ai nghi ngờ thân phận thật sự, còn xem cô  ta như một phần của làng, nếu không nhờ anh thì làm sao chuyện đấy lại có thể diễn ra suôn sẻ đến như thế? Fujime cô đã phải giấu kín chuyện về con quái vật đấy quá lâu rồi, đến giờ phút này cũng chẳng còn gì để phải che đậy nữa. 

"Anh tưởng không ai biết chuyện này sao? Lần cô gái đó hóa thành một con quái vật ở biên giới, em đã trông thấy tất cả. Trong kết giới mà cô ta tạo ra, thứ quái quỷ đó đã hạ sát vô số Ninja làng Cát, còn khiến anh thập tử nhất sinh. Minato, anh đã trực tiếp trông thấy thứ ẩn sau con người đó, vậy thì tại sao lại cứ nhất quyết phải lấy cô ta làm vợ chứ? Uzumaki Kushina không giống với chúng ta, cô ta là quái vật có thể hủy diệt Konoha bất kỳ lúc nào!" 

"Đủ rồi!"

Sự kiên nhẫn của Minato tựa như đã đến giới hạn vào giây phút anh cắt lời nói luyên thuyên của Fujime. Đó chắc chắn là lần hiếm hoi người luôn ôn hòa, trầm tĩnh như anh có hành động phần thô lỗ như vậy. Thực chất, Hokage Đệ Tứ từng mường tượng đến việc ngày hôm ấy lộ ra rất nhiều lần nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, trong suốt một năm, lưới tình báo do Kakashi đảm nhiệm không hề ghi nhận bất kỳ thông tin nào liên quan về nó đã làm anh tưởng đâu chuyện đó sẽ lắng xuống và không còn ai biết đến sự tồn tại nó. Hoá ra, anh lại lầm. Chỉ là, Minato không ngờ được trừ những Ninja anh mất mạng dưới tay anh, việc Kushina mất kiểm soát Cửu Vĩ lại lọt vào mắt của người vốn có thành kiến rất lớn với Kushian như Uchiha Fujime. Tiếc là, thời điểm này việc đó không còn quá quan trọng nữa. Không dễ gì Minato mới có thể thuyết phục được người con gái Yêu Hồ chấp nhận hôn sự này, anh cũng sớm suy tính đến tình huống tồi tệ nhất có thể diễn ra. Dù như thế nào, anh vẫn sẽ giữ nguyên quyết định của mình. Buông xuống một tiếng thở dài, chàng trai có đôi mắt Shappire gấp lại bảng kế hoạch mình vừa chuẩn bị xong, rời khỏi bàn làm việc, thong thả bước đến chiếc tủ lớn gần đó, nhàn nhạt cất lời.

"Dù cô ấy có là gì, anh vẫn sẽ lấy cô ấy làm vợ."

Sự quyết tâm của Minato vốn không thể làm dịu được cảm xúc mãnh liệt của Uchiha Fujime, ngược lại, nó càng làm cô gái ấy thêm điên cuồng trong lửa giận. Bởi vì trong mắt cô, việc này vốn không chỉ có liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân của một người, mà là chuyện liên quan đến sống còn của Konoha. Một Hokage như Minato vốn không thể vì tình yêu mà đánh cược mạng sống của bao nhiêu cư dân, sự tồn vong của mảnh đất này như vậy được. Đáng lẽ, anh phải cho người lập tức giết chết Uzumaki Kushina ngay từ ban đầu mới đúng. Từng phút cô ta xuất hiện ở Konoha là từng ấy thời gian sự sống ở mảnh đất này bị đặt vào thế có thể bị diệt vong bất kỳ lúc nào. Fujime càng nói càng kích động, chẳng chẳng hề nhận ra, đôi mắt xanh sâu thẳm như màu của Minato đang dần lộ ra cái nhìn đầy chết chóc, còn kinh khủng  hơn cả cách anh nhìn vào trưởng lão Uchiha vào bữa tối lần trước. 

Bàn tay của vị Hokage trẻ tuổi xiết chặt lấy quyển trục như thể sắp bóp nát nó ngay tức khắc khi từng lời khó nghe của Fujime vọng vào tai. Nó khiến anh nhớ lại ký ức vào mùa hè năm ngoái, để rồi cảm giác bất lực, sợ hãi khi phải đối mặt với lằn ranh sinh tử của bản thân, của Kushina. Từng giây từng phút, cô gái nhà Uchiha đấy không chỉ thành công gợi lại những chuyện không vui cho Minato mà còn chạm đến chiếc vảy ngược trong lòng anh. Phải rất vất vả, chàng trai có mái tóc màu nắng mai mới có thể kìm lại sát khí của một sát thủ trên chiến trường, gằng giọng.

"Lần đấy Kushina vì bảo vệ anh mà cô ấy mới mất kiểm soát. Nếu không nhờ cô ấy, anh đã mất mạng trước khi quay về làng và tiếp nhận vị trí hiện tại. Mong muốn bảo vệ thứ quan trọng với mình, về bản chất, cô ấy và chúng ta không khác gì nhau cả."

Đôi đồng tử đen láy của Fujime đối mặt với sự bênh vực của Minato bất giác lại mở to trong sự ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó,  vẻ không can tâm lại rạo rực như lửa đốt. Bởi vì trong mắt cô, ngay cả khi đúng như lời Minato nói, việc bộc phát, không kiểm soát được bản thân của cô ta cũng chưa chắc là gì mong muốn bảo vệ anh. Kushina không phải con người, vì thế, không thể nào áp suy nghĩ của bọn họ lên người cô ta. Fujime đã vô cùng cố gắng thuyết phục Minato hãy bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ là kết hôn với một con quái vật như Kushina nhưng tiếc thay, tất cả những gì cô nhận lại chỉ là một ánh  chất giọng gần như vô cảm của người con trai trẻ tuổi. 

"Uchiha, em đã từng giết người chưa?"

Thái độ xa cách khi gọi bằng họ thay vì tên như bình thường của Minato như một lưỡi kiếm đâm thẳng vào lòng Fujime. Cô nắm chặt hai lòng bàn tay, cố giữ cho bản thân không rơi nước mắt vì uất nghẹn, đáp lại câu hỏi trông như đang hoàn toàn lạc đề của anh.

"Dạ... Dĩ nhiên là rồi, trong quá trình làm nhiệm vụ thì làm sao em có thể không ra tay chứ? Nhưng mà!"

Trong một thoáng, tiếng thở dài của vị Hokage trẻ tuổi bỗng trở nên thật rõ ràng khi anh ngẩng đầu lên, để ánh nhìn lạnh lẽo ghim thẳng vào Anbu có xuất thân từ Uchiha, lại còn là em gái ruột của một người bạn, người đàn anh mà anh vô cùng xem trọng.

"Đúng vậy, chúng ta khi phải ra tay với người khác là vì bảo vệ bản thân và đồng đội, là để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không làm ô uế thanh danh của gia tộc, cũng là cách bảo vệ Konoha. Mỗi người đều có một thứ mà bản thân vô cùng trân trọng, anh có, em có và Kushina cũng có nữa. Vì muốn bảo vệ nó, chúng ta sẽ không ngại hy sinh bất kỳ điều gì, bao gồm cả sinh mạng của chính mình, không phải sao?"

Dừng lại một nhịp trước khi tiếp tục đẩy đối phương vào bước đường cùng trong cuộc tranh luận của hai người, Minato nhàn nhạt mỉm cười chỉ tay vào mình.

"Nếu những gì Kushina đã làm là vô nhân tính, thế anh là gì? Các ngài Hokage tiền nhiệm được xem là gì? Ninja chúng ta nào có người nào mà chưa từng nhuốm máu chứ? Thậm chí còn từng có hàng ngàn sinh mạng đã biến mất trong tay anh vậy thì đáng lẽ kẻ bị gọi là quái vật phải là anh mới đúng chứ?"

"Nhưng Minato, anh đâu phải .... !"

Lần này, tiếng hét của Fujime đã bị chặn lại bởi cái nhìn đầy chết chóc đang khóa cô vào góc chết của không gian trước mắt. Tay cô phát run trước áp lực khủng khiếp mà mình đang phải gánh chịu. Đôi mắt Shappire vốn luôn êm đềm như trời xuân mà cô hằng thương yêu nay lại ùng ục nổi lên từng trận bão tố đủ sức cuốn trôi tất cả, chỉ vì một con quái vật. Fujime ngàn vạn lần không can tâm. Cô biết anh bao năm qua, chưa từng thấy anh nổi giận bao giờ, vậy mà chỉ vì Uzumaki Kushina, anh lại hết lần này đến lần khác vì cô ta mà lộ ra sát khí. Cô ta có gì đáng giá để anh bảo vệ đến mức ấy kia chứ? Tâm trí Fujime gần như sụp đổ trong tuyệt vọng. Nhưng như thể ông trời lại đang giở thói trêu đùa, vào thời khắc khốn cùng của cô gái nhà Uchiha, nguồn cơn của tất cả sự uất hận lại xuất hiện trước mắt cô. 

Thanh âm lao xao cùng tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài hành lang bất ngờ vọng vào  phòng làm việc của Hokage, thô bạo đánh vỡ cái ngột ngạt, khó chịu đến tột độ đang bao trùm. Gương mặt vốn rơi vào một mảng lạnh lùng, tràn ngập sát khí của Minato cũng chỉ vì một chút động tĩnh này mà hoàn toàn biến mất. Chân mài anh giãn ra, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thật hạnh phúc khi thanh âm quen thuộc đã xuất hiện ở trước cửa phòng.

"Minato xong việc chưa? Em mang cơm đến rồi này!"

----

P/s 1: Itachi debut ;;---;; ~~~
Gõ chap xong tách chương hoài luôm á. Chương này 3k chứ ít gì.

P/s 2: Hum nay là sinh nhật OC của mình bên fandom KHR nên trễ nãi một tẹo.
P/s 3: Vốn dĩ đêm nay sẽ yên bình trôi qua cho đến khi mình lướt face và thấy tin chợ cách nhà mình vài trăm mét phong tỏa và người đến chợ trong khoảng 1 tuần đổ lại phải đi khai báo y tế. Ừ tệ nhất là mới hai ngày trước cha mẹ mình mới đi đó xong :). Mé sợ đến không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro