Chương XL: Vết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: Chap này có cảnh H vụn nhé :> dù mình cũng không chắc nó là H không, thôi cứ để cho chắc. 

----

Chớp mắt, không gian xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Rời xa nơi ngập trong ánh đèn vàng ấm cúng với tiếng nói cười giả lả và hương rượu thơm nồng, Minato khuỵu một gối xuống nền gạch lành lạnh giữa căn phòng tối om,  trên tay vẫn là người con gái Yêu Hồ đang mê man. Vẻ không vui trên gương mặt tuấn tú nhanh chóng tan đi, chỉ còn để lại nét hiền hòa, dễ chịu tưởng chừng đã ăn vào cốt cách.

"Chúng ta về nhà rồi, Kushina. Không cần diễn nữa đâu."

Thanh âm trầm ấm có ý trêu chọc vang lên, chợt phá vỡ không gian vắng lặng trong nhà Uzumaki lúc bấy giờ. Ngay sau đó, Kushina - người vốn bất tỉnh nhân sự vì say trong lòng Minato cũng mở mắt, đưa đôi đồng tử rực rỡ như ánh sao nhuộm mùi thuốc súng dán chặt vào người vị Hokage Đệ Tứ. Đối mặt với nó, chàng trai tóc vàng có hơi chột dạ, lúng túng nở một nụ cười gượng gạo khi từ từ thả tay ra. Tựa như mới thoát khỏi địa ngục, Kushina nhấc cơ thể đã mỏi nhừ của mình đứng dậy, mới vươn vai một cái mà đã nghe tiếng xương cốt chạm vào nhau răng rắc. Thật may là trong bữa tiệc vừa rồi nhà hàng có phục vụ rượu, cô gái có suối tóc đỏ màu son mới có thể nhờ nó mà diễn một vở kịch, tìm ra đường thoát thân. Thực chất, tửu lượng của Kushina luôn rất tốt, có thể nói là đủ sức hạ đo ván bất kỳ đấng mày râu nào ở Konoha muốn so tài, làm gì có việc chỉ đôi ba chén mà đã ngất đi. Việc giả vờ này sẽ không qua mắt được người cô gái Yêu Hồ thân thiết, cô thừa biết chứ nhưng nó mới là điều cô cần nhất bây giờ. Dựa vào sự hiểu ý lẫn nhau, Minato nhất định sẽ nhận ra đây là cơ hội cô mở ra để cả hai có thể thoát ra khỏi cái chỗ ngập mùi khói đạn này. Cuối cùng, kế hoạch nhỏ của Kushina đã thật sự thành công. Chỉ là, lúc được Minato bế lên chuẩn bị rời đi, Kushina lại vô tình nghe được mấy lời chẳng hề dễ nghe đến từ trưởng bối Uchiha. Thật may vào giây phút ấy, cô đã có thể giữ được bình tĩnh, tiếp tục đóng vai mỹ nữ ngủ say của mình. Bằng không chuyện sau đó, thật không rõ sẽ biến thành một mớ hỗn loạn đến mức nào, Kushina chép miệng, bước vài bước bật đèn lên. 

Mấy nơi cần phải đóng vai người trang nhã, quý tộc như vậy không hề hợp với cô, ngay cả bộ bộ Kimono cầu kỳ cùng trâm cài và lớp phấn son này cũng thế, khoác lên chúng chả khác gì cực hình với cô gái Yêu Hồ. Vì thế, vừa về đến nhà, Kushina đã chạy vào nhà vệ sinh, bắt đầu loay hoay trả tự do cho cơ thể mình. Bất chợt, chiếc trâm ngọc trên đầu cô được rút ra, để cho ngàn vạn sợi tóc mềm mại như lụa xõa dài tùy ý tung bay. Người con gái Yêu Hồ nhướng mày nhìn gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh của Minato xuất hiện trong tấm gương lớn nhưng không đề đẩy anh ra. Ngược lại, cô lại phụng phịu ngả lưng vào lòng anh, để vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi anh vùi vào tóc mình.

"Em mệt không?"

Minato thì thầm, thanh âm mềm mại như nhung rót vào tai dễ nghe vô cùng. Nhưng trái lại với phong thái trầm tĩnh của anh, Kushina lại tựa như bị chọc đến vảy ngược, cau có hét lớn. 

"Dĩ nhiên là mệt chết đi được rồi, Dattebane! Đám người đó cứ như đỉa vậy, có mỗi một việc mà hỏi tới hỏi lui như đang hỏi cung phạm nhân ấy! Thật là muốn giết người mà!"

Sau khi trút ra hết ức chế trong lòng, người con gái Yêu Hồ lại như bong bóng xì hơi, xụi lơ trong lòng Minato, lầu bầu cất lời bằng giọng điệu có phần mỉa mai.

"Thế ngài Hokage Đệ Tứ thì sao? Ngài có mệt không?"

Dừng lại một nhịp để tiêu hóa hết hàm ý của cô bạn gái nóng tính, chàng trai tóc vàng bật cười khúc khích, đặt cằm lên hõm vai còn thơm mùi hoa Sơn Trà dịu mát, nhẹ giọng cười dài.

"Chắc chắn rồi, xương cốt của anh sắp gẫy ra từng khúc đây, còn mệt hơn cả lúc làm nhiệm vụ xa làng nữa." 

Sau câu trả lời ấy, không gian quanh hai người lại rơi vào một cỗ lặng im đến đáng sợ, mỗi người  đều tựa như chìm vào những dòng suy nghĩ xa xăm, nặng trĩu ưu tư. Ngay cả khi họ đã trở thành một cặp và sống cùng nhau, có thi thoảng, Kushina vẫn sẽ cảm thấy lo âu về tương lai vô định của mối tình này. Những lời mà ông già Uchiha đó nói tuy thật khó nghe nhưng đạo lý bên trong không phải là cô không hiểu, thay vì một cô gái tứ cố vô thân như cô, em gái của trưởng tộc Uchiha danh giá là sự lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều. Hơn nữa, nếu tương lai, Minato phải dần già đi trong khi người bên cạnh ở mãi độ xuân thì, có lẽ, một người vợ đúng nghĩa có thể tóc bạc, răng rụng cùng anh mới là thứ anh nên có. Không phải cô, một Yêu Hồ bất lão bất tử. Khép mắt đầy mệt mỏi, Kushina lại bắt đầu thầm mắng bản thân lại bắt đầu nghĩ lung tung. Bất chợt, dòng suy tư của người con gái Yêu Hồ lại bị cắt ngang bởi một nụ hôn đột ngột ở cổ - thứ mà chắc chắn sẽ để lại dấu hôn vào ngày hôm sau.

"Minato!"

Kushina rít lên giận dữ. Nhưng chưa được để cô kịp có cơ hội phản kháng, Minato lại kéo cô vào một nụ hôn thật sâu với những thanh âm nức nở thật ngọt ngào. Đôi bàn tay nam tính dần trượt khỏi chiếc eo nhỏ, dần chạm đến vùng da thịt nhạy cảm của người yêu. Cuối cùng, hành động ấy chỉ bị gián đoạn bởi cái xô thật mạnh của mái tóc đỏ. Rời khỏi nụ hôn sâu, Kushina mang gương mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn ai kia đang dùng ánh mắt van lơi tội nghiệp, gằng giọng đầy bực tức.

"Anh không phải rất mệt sao? Lại còn ..."

Đáp lại cô, Minato chỉ gục đầu lên vai cô, mở giọng khàng khàng.

"Đúng là vậy nhưng mà ... anh nhớ em."

Một lời đơn giản này lại làm lòng Kushina như chùn xuống. Càng gần thời điểm lễ nhận chức diễn ra, Minato lại càng ít về nhà, nếu có cũng là khi ba, bốn giờ sáng, thời gian ngắn ngủi chỉ cho phép anh chợp mắt một chút trước khi quay lại văn phòng. Thời gian này công việc ở Konoha rất nhiều, Hokage như anh cũng bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Nhẩm lại thì đã nửa tháng rồi, hai người không hề có thời gian riêng tư cho nhau. Hôm nay là một dịp rất đặc biệt với anh, với cô và thậm chí là của cả ngôi làng này, ngày Minato trở thành Hokage Đệ Tứ, làm sao cô có thể từ chối anh đây?

Thở dài một tiếng đầy bất lực, Kushina cuối cùng buông thõng hai tay, cười khổ cất lời.

"Được rồi, Minato... Nhưng mà đừng để lại dấu hôn đấy!" 

Nhận được sự chấp thuận của bạn gái, chàng trai tóc vàng khẽ bật cười thật đắc ý, trong một thoáng lại làm người con gái Yêu Hồ có cảm giác như mình vừa bị lừa. Nhưng cô căn bản không có thời gian để ngờ vực quá lâu khi ngay sau đó, tâm  trí lại bị nhấm chìm bởi một nụ hôn sâu hơn, ngọt ngào hơn. Mùi rượu sake thơm nồng còn trong vòm miệng như làm con người ta say hơn trong men tình, trong những tiếng nỉ non khi da thịt nóng rát chạm vào nhau. Đôi bàn tay từng hạ sát bao nhiêu quân thù, trong đáy mắt màu chàm rực rỡ, chỉ mãi là nơi ấm áp nhất mà cô từng thuộc về. Từng khối cơ căng cứng như đang kêu gào, thanh âm ám muội mơ màng ngập trổ khắp căn phòng trong cái se lạnh của gió xuân. Họ ôm lấy nhau như thể ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến, tìm đến nhau để hạnh phúc tan vỡ trong từng mạch máu, tế bào.

Tựa như thể, đây là giây phút tận cùng của thế giới.

----

Buổi sáng yên bình bắt đầu bằng tiếng lanh lảnh của loài chim vô danh trên cây Sơn Trà cành lá xanh um và vạt nắng ấm áp len qua khe cửa hẹp, hắt lên chiếc giường cỡ lớn. Mí mắt nặng trĩu bị nhiệt lượng và ánh sáng liên tục làm phiền, làm người con gái có suối tóc đỏ màu hoa không thể tiếp tục lờ đi sự tồn tại của chúng. Cô khẽ cựa mình nhưng ngay lập tức, cơ thể ê ẩm và cơn buồn ngủ vẫn như nam châm đã kéo lại với lớp chăn bông mềm mại, ấm áp. Thầm rên rỉ, Kushina lầu bầu trong miệng những thanh âm chẳng hề dễ nghe, tự trách sao bản thân đêm qua lại quên đóng cửa để nắng rọi vào phòng. Nhưng bây giờ có nói gì cũng vô dụng, điều duy nhất cô có thể làm  là rúc vào đâu đó, tránh xa Thái Dương ngoài kia như một chú mèo lười biếng và phải mất vài phút, người con gái Yêu Hồ mới đạt được mục đích này. Nhưng trời lại phụ lòng người, chỉ mới yên vị được một chốc, "tấm khiên chắn" ánh sáng của cô lại cử động tựa như vừa chỉnh lại tư thế. Lần này, Kushina cuối cùng cũng choàng mở mắt. 

Đập vào đôi đồng tử màu chàm vẫn còn mơ ngủ là gương mặt được tạo hóa chăm chút gọt đẽo đến từng chi tiết nhỏ nhất, hoàn mỹ đến mức làm người ta có cảm giác ngạt thở tựa như mình vừa chứng kiến một người bước ra từ tranh vẽ. Minato chống một tay lên giường, đôi mắt Shappire xanh biếc tuyệt đẹp ngập trong sự cưng chiều rơi lên người nàng công chúa nhỏ đang say giấc nồng, tựa như đang ngắm nhìn một kiệt tác. Ngay cả khi hành vi nhìn trộm ấy bị Kushina phát giác, chàng trai tóc vàng cũng chẳng hề tỏ ra chột dạ, chỉ nhẹ nhàng nâng một lọng tóc đỏ mà mình hằng yêu thích, đặt lên nó một nụ hôn thật tình tứ.

"Em tỉnh rồi."

"Ừ, tỉnh rồi."

Kushina đáp lại bằng giọng ngái ngủ. Có lẽ, việc thức dậy với ánh nhìn cưng chiều của một người đàn ông đẹp trai như Minato sẽ là giấc mơ của không ít cô gái nhưng tiếc, nó lại không áp dụng lên người của Uzumaki Kushina - dù cô chính là người duy nhất được hưởng đặc quyền ấy. Biết làm sao được, mỗi lần lên giường cùng Minato là sáng hôm sau, cơ thể của cô đều đau nhức đến chết đi sống lại. Chàng trai có mái tóc màu nắng mai  có thể là một người rất ôn hòa, dễ chịu nhưng trong chuyện chăn gối thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Không hẳn  anh là người có ham muốn biến thái, nhưng mà ... Có lẽ, hiện tại cô đã phần nào hiểu được vì sao anh lại có khả năng khiến bao kẻ kinh sợ đến nhường ấy. Kushina khẽ cựa mình trong tiếng rên rỉ vì đau nhức, ngàn vạn lần hối hận vì sao đêm qua mình lại đồng ý với đề nghị ngu ngốc của Minato. Rõ ràng thể chất của Yêu Hồ ưu việt hơn con người rất nhiều, vậy mà, cô còn bị hành hạ đến mức này, tên ngốc ấy thật sự là quái vật chứ không phải là con người mà, Kushina thầm thốt lên trong bất lực, nâng cánh tay còn lưu lại vài vết xanh tím - không cần phải nói là thành quả của ai kia. Và hiển nhiên, nó cũng không phải là nơi duy nhất chàng trai tóc vàng để lại mấy thứ ám muội đấy, ngực, cổ, lưng, đùi và thậm chí là những vùng nhạy cảm, chỗ nào cũng chi chít vết hôn, thứ được xem như hậu quả hay thành quả của một đêm nồng nàng. Chẳng cần suy nghĩ một giây nào, ngay sau khi thấy chúng, gương mặt của Yêu Hồ đã liền nhuộm trong một tầng giận dữ.  

Trông thấy ánh nhìn bừng bừng sát khí của mỹ nhân tóc đỏ ném về phía mình, Minato chỉ biết lộ ra nụ cười vô cùng bất đắc dĩ, cúi người xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn trước khi nhỏm người dậy, chuẩn bị đến văn phòng. Hôm qua là lễ nhận chức, hôm nay là ngày đầu tiên Minato xuất hiện với tư cách Hokage Đệ Tứ, nếu anh tiếp tục chần chờ thì e rằng sẽ trễ mất. Kushina hiển nhiên cũng biết chuyện này, vì thế chỉ thêm vài phút kể từ lúc anh lấy quần áo rời phòng, cô đã ngồi dậy. Dù cho trong lòng có đang ôm một bụng tức tối, người con gái Yêu Hồ vẫn muốn bữa sáng đặc biệt hôm nay do chính tay mình chuẩn bị. Mười phút sau đó, Minato ra khỏi nhà vệ sinh với mái tóc vàng còn sũng nước và ánh nhìn đầy ngạc nhiên. Anh chầm chậm bước đến sau người con gái đang tập trung nấu ăn, vòng tay qua eo cô thì thầm.

"Em không ngủ tiếp sao? Đêm qua trông em có vẻ ..."

Câu nói mới được thốt ra được một nửa, chàng trai tóc vàng đã phải ngừng lại khi bắt gặp ánh nhìn đầy cảnh cáo của cô bạn gái nóng tính. Chà, trông như thể cô ấy sắp sửa xé xác ai đó vậy, Minato cười khổ. Rồi thật nhẹ nhàng, anh nâng bàn tay đang rảnh rỗi của Kushina lên, chăm chú nhìn vào từng ngón thon dài nõn nà trước mắt, khẽ cất lời.

"Kushina này."

Người con gái có suối tóc đỏ màu hoa Sơn Trà tựa như cũng không phát giác ra thái độ kỳ lạ của bạn trai, vẫn chăm chú vào nồi súp Miso đang sôi sùng sục trước mắt, cẩn thận nêm nếm lại một lần nữa, đáp lại cho có lệ.

"Có chuyện gì thế? Minato?"

"Hôm qua anh đã hỏi thử, đội xây dựng bảo rằng nhà anh sẽ xây xong vào tháng mười một, sớm hơn dự kiến ban đầu hai tháng."

Minato cất lời, trong đôi mắt nặng trĩu suy tư. Tiếc là vì tư thế hiện tại của hai người, người con gái anh yêu không hề trông thấy chúng, lại tiếp lời qua loa khi sắp bưng nồi súp nóng xuống bếp. Nhưng chỉ vài giây sau đó, thái độ bình thản của Kushina lại vì một câu nói của Minato thổi bay sạch sẽ. 

"Tháng mười chúng mình đám cưới nhé, Kushina."

Không gian trong phòng bỗng như rơi vào nốt lặng của thời gian, tĩnh mịch đến mức tiếng tim đập trong lồng ngực cũng trở nên thật rõ ràng. Người con gái Yêu Hồ trên tay vẫn là nồi súp nóng quay lại nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, như thể mình vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng khó tin. Cô nhướng mày, lắp bắp hỏi lại một lần nữa.

"Anh nói gì cơ?"

Tựa như đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này, chàng trai tóc vàng không hề tỏ ra khó chịu hay bất ngờ, chỉ kiên nhẫn lặp lại điều mình vừa thốt ra.

"Chúng ta làm đám cưới vào tháng mười, được chứ?"

Lần này, Ớt Đỏ Hung Hãn đặt thứ trên tay xuống chiếc bàn một cái thật mạnh như thể giải tỏa một phần cảm xúc, sau đó lại chống hai tay xuống, hít thở thật sâu tựa như vẫn còn chưa tiêu hóa hết lời nói của Minato. Trông phản ứng của Kushina bây giờ, xem ra còn dữ dội hơn cả lần đầu tiên được chàng trai tóc vàng cầu hôn. Điều đó không khỏi làm gương mặt của vị Hokage Đệ Tứ trầm xuống, lộ ra ít nhiều vẻ lo âu. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, người con gái có suối tóc rực rỡ cuối cùng cũng mở lời và y hệt như vài năm trước, nó vẫn không phải là một câu trả lời. 

"Anh vẫn chưa chịu từ bỏ sao?"

Trong không gian yên tĩnh bấy giờ, tiếng thở dài của Minato bỗng trở nên thật nặng nề. Chàng trai tuấn tú khẽ cau mày nhìn về phía cô gái đang quay lưng với mình, dịu dàng đáp.

"Hôm qua em cũng nghe rồi mà, trừ Uzumaki Kushina ra, anh sẽ không lấy bất kỳ cô gái nào khác làm vợ."

Dừng lại một chút, Minato tiếp tục cất lời mà không để Kushina có thêm cơ hội thoái thác và kéo anh vào những câu hỏi giống hệt bao lần. Anh tôn trọng mọi quyết định của cô nhưng anh mong rằng mình có thể nhận được một câu trả lời thật rõ ràng, dẫu cho, đó có là lời từ chối thẳng thừng đi chăng nữa.

"Kushina, anh biết những lo lắng của em nhưng mà anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh sẽ đợi, cho đến khi nào em có thể chấp nhận em chấp nhận nó. Nhà của Namikaze đã là nhà của em từ rất lâu rồi."

Không gian một lần nữa lại rơi vào cái tĩnh lặng ngột ngạt cực kỳ khó chịu. Cả Minato và Kushina đều không nói gì sau những lời bộc bạch đến từ chàng trai loài người, tựa như, giữa bọn họ còn quá nhiều vấn đề vẫn còn chưa được giải quyết, và một lễ cưới lúc này là thứ quá viển vông. Hít một hơi thật sâu, chàng trai tóc vàng cuối cùng vẫn vì thời gian không còn sớm và chầm chậm bước đến bàn ăn - nơi một bữa sáng ngon lành đã được bày biện ra từ trước. Nào ngờ, lúc anh vừa bước đến gần chỗ Kushina, người con gái có suối tóc đỏ vốn đang đứng bất động như trời chồng lại vùng dậy. Bằng động tác nhanh đến mức Minato cũng không kịp phản ứng, cô gái Yêu Hồ nắm lấy cổ áo màu xanh đậm của chàng trai tuấn tú, đè anh xuống bàn. Trong lúc Tia Chớp Vàng khét tiếng còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kushina đã vùi đầu vào cổ anh.  Đại não của Minato nhanh chóng hoạt động hết công suất để có thể nắm được tình hình nhưng nó vẫn không thể bắt kịp hành động của Yêu Hồ nóng nảy. Đợi đến khi, anh biết được ý định của Kushina, mọi phản kháng đều đã quá muộn.

"Kushina em làm gì vậy?! Này... Đừng nói là... Đừng, Kushina!"

Cứ thế, một vết hôn tím xanh cứ thế yên vị trên cổ của vị Hokage mới vừa nhận chức trong sự ngỡ ngàng tột độ đôi mắt Shappire xanh biếc. Ngược lại, "hung thủ" gây ra sự việc này lại trông chẳng hề có một chút hối lỗi. Kushina lè lưỡi, nằm đè lên người anh, chậm rãi nhả từng chữ khi ngón tay đập từng nhịp trên môi anh.

"Đây là thứ anh phải chịu vì đã dám cầu hôn một Yêu Hồ đấy!"

Gương mặt anh tuấn một mảng mờ mịt, không rõ chuyện gì, chỉ biết buông xuống một tiếng "Hả" kèm hàng chục dấu hỏi chấm khó hiểu. Trông thấy dáng vẻ ngốc ngếch của Minato, người con gái Yêu Hồ lại như được dịp bật cười nắc nẻ.

"Tức là, em đã đồng ý rồi đấy, đồ ngốc!"

-----

P/s 1: Ngày nào cũng hơn 3K chữ, tui thấy tui thặc  trâu :))), đúng chất quay về thời sung mã năm ấy. 

P/s 2: Chap sau là đám cưới (chắc vậy) :v 

P/s 3: Có một tẹo H vụn :>, thực ra tui cũng không chắc đống đó có là H ko nữa :)). Cảm giác fic mình nó riết như cái nồi cơm Thạch Sanh á, gõ  trước cái sườn rồi mà vẫn gõ hoài gõ mãi, gõ không hết. Nói chứ, mấy chương này toàn gõ mới 100%, chương sau chắc quay lại cái sườn chính gõ được rồi. 

Mấy chương gần đây ngoại  trừ việc bổ sung chi tiết, giải quyết mâu thuẫn còn chủ yếu viết ngọt để đúng với phương châm fic ban đầu là hàng ngọt, không ngược nữa :)). 

P/s 4: Thực ra tui khá thích chi tiết Kushina cưỡng hôn Minato, xong để lại vết hôn lên cổ ổng. A không biết sao nữa nhưng mà cảm thấy khá là highhhh!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro