Ngoại truyện nho nhỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông nói gì cơ?
- Izana Kurokawa chết từ một năm trước rồi. Một tháng sau khi anh đi công tác.

Kakuchou như không thể tin vào tai mình nữa, chầm chạm rời khỏi sảnh chính của gia tộc Hakame. Vừa nhìn lên đã gặp ngay Hattoja đang đi ngược chiều với hắn.

- Ồ, Kakuchou. Chuyến đi công tác tốt đẹp chứ? Tôi đang tính đón anh, mà hình như anh đáp chuyến bay sớm nhỉ..
- Hattoja. Thật đúng lúc, có thể dành cho tôi chút thời gian chứ?

Hattoja nhìn Kakuchou, ngữ điệu có phần tôn trọng và nghiêm túc. Gã luôn chán ghét đôi mắt dị sắc kia. Thầm nghĩ, sẽ thế nào nếu hắn biết gã đã hành hạ người hắn yêu gần một năm? Hattoja nghĩ ngợi liền mỉm cười.

- Chuyện của Izana Kurokawa phải không?
- ...
- Ta về nhà tôi chứ? Ở đây không tiện nói chuyện.
.
.
Căn biệt thự của gã Hattoja đồ sộ giữa rừng thông phũ một lớp tuyết dày. Kakuchou mở cửa xe, hắn nhìn toà lâu đài cổ kính trước mặt.

- Ta vào thôi. Tôi sắp chết cóng rồi...

Kakuchou theo sau gã. Hắn vào trong, yên vị ngồi trên sofa giữa gian phòng khách rộng rãi uy nghi. Hattoja cầm chai rượu lên, nét mặt không biến sắc chầm chậm nhã ra rừng câu.

- Một năm trước, khi Kakuchou có chuyến đi công tác. Không may vài tháng sau đó, tôi bị ám sát. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đó cũng là lần đầu tiên thân chủ bị ám sát...
- ...tất nhiên, những vệ sĩ đi theo đều bị trừng trị vì không làm tròn chức trách. Dù tôi đã cố hết sức phản bác...nhưng với số phiếu 14/15 tôi cũng không thể làm gì hơn.

Hattoja cười khổ, mang hai ly rượu tiến lại phía Kakuchou. Hắn nhìn thân chủ của mình mà chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện.

- Thật đáng tiếc cho người chúng ta trao tình yêu...
.
.
Kakuchou lái xe trở về. Đầu hắn vẫn có chấp niệm lớn lao rằng, Izana người hắn yêu vẫn còn sống.

Vị thân chủ kia hắn tiếp cận đủ lâu để có thể đọc vị được cảm xúc của gã. Hắn miên man suy nghĩ thì từ phía xa, một thân người lao ra đứng chắn giữa đường. Kakuchou hốt hoảng, hắn vội đạp thắng, chiếc xe dừng lại bên lề với vài vết xước.

Hắn vội mở cửa xe, nhìn cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đen dài. Nàng ta cung kính chào hắn, đôi chân trần giẫm lên tuyết. Chất giọng ngọt lịm lanh lãnh như chuông phả đều hơi thở vào không trung.

- Xin chào, tôi là Cerise, là người hầu của toà lâu đài kia. Xin lỗi vì gặp anh trong tình trạng như thế này... Nhưng có đôi lời tôi muốn nói với anh về Izana...
- Trước mắt cứ vào xe đã.

Hắn nhìn tổng thể cô gái. Mở cửa xe để cô vào trong, đôi mắt dị sắc đảm bảo không kẻ nào bám đuôi mới thận trọng lên xe rời đi.

Chiếc xe lăn bánh xuống thành phố nhộn nhịp cuối đông. Hắn đỗ xe vào một tiệm cafe nhỏ, mời cô vào trong. Tiệm ấm cúng với phong cách cổ điển, âm nhạc du dương bên tai khiến lòng người quên đi cái nhộn nhịp bên ngoài.

Cerise ngồi đối diện, bộ đồ hầu dài tay phẳng phiu hơi ngã màu, gia huy gia tộc trên ngực trái. Cô hít một hơi, rồi nhìn Kakuchou.

- Izana ngài ấy vẫn chưa chết. Tôi biết nói ra điều này tuy khó tin. Nhưng ngài Hattoja đã dùng tiền mua một tên tử tù thay thế chỗ cho ngài Izana vào năm đó...
- Cô làm sao chắc về điều đó?
- Năm đó chính tôi là người chăm sóc ngài Izana hôn mê được ngài Hattoja mang về lâu đài.

Cerise nói với tông giọng chỉ đủ cả hai nghe, đôi mắt nàng không nói dối. Vẻ hoang mang vì sợ bị phát hiện và dè chừng với vị thân chủ của chính mình.

- Một năm qua, tôi là người đem cơm cho ngài Izana. Nhưng...có vài lần tôi...

Kakuchou rút khăn tay ra đưa cho cô. Đón chiếc khăn tay, Cerise chấm lệ, nàng sụt sịt kể lại những gì mình chứng kiến.

Qua những lời kể của Cerise. Sống lưng Kakuchou ớn lạnh từng hồi. Hắn hít một hơi lạnh, nhìn dòng người hối hả với nhịp điệu của thành phố. Hắn quay lại nhìn Cerise.

- Tại sao cô lại kể nó cho tôi?
- Ngài Izana từng cứu tôi một mạng dù chỉ là vô tình...
- ...tôi chỉ là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa. Công việc này cũng là do ngài ấy giới thiệu...
- ...Thấy ân nhân của mình bị đối xử như vậy...tôi có chút không cam lòng nhưng không thể làm gì cả...
- Nếu anh đã trở về. Làm ơn, hãy cứu ngài ấy, tôi sẽ giúp anh bằng tất cả những gì mình có.

Cerise nhìn Kakuchou. Hắn mỉm cười. Cúi đầu cảm ơn cô.

- Cuối tuần này, Hattoja sẽ trở về dinh thự chính để họp mặt. Nhưng chỉ có 30 phút. Hi vọng cô có thể đếm số người ở lại canh giữ và xác định vị trí mà Izana bị nhốt giúp tôi.
- Tôi sẽ cố gắng...
.
.
Hattoja tỉnh lại sau cơn phê thuốc đêm qua. Nhìn thân thể nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, hắn lấy chân đạp mạnh một cái lên tấm lưng trần chỉ toàn vết bầm tím.

- Cút về nơi mày ở đi. Dơ bẩn!

Tiếng xích sắt va vào nhau, mái đầu trắng chầm chậm ngồi dậy. Mệt mỏi, đau khổ, bi ai. Nó hiện lên khuôn mặt xơ xác của Izana, em bò về góc phòng, ngồi bó gối, đầu dựa vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn vào không gian vô định.

- Thiếu gia, đến giờ rồi!
- Tao biết rồi. Ồn quá!!!

Hattoja vò vò mái tóc đen của gã. Gã tắm rửa, thay quần áo rồi rời khỏi căn phòng kia mà không thèm nhìn em lấy một lần nào. Izana bắt đầu mơ màng. Cả đêm qua em không thể chợp mắt được vì những cuộc hoan dâm trong cơn phê thuốc của gã.

Em thầm nghĩ, vì sao em lại sống, vì sao không chết đi. Những lần nghĩ đến cái chết, bóng hình lờ mờ mang theo chiều kí ức mơ hồ trong tâm trí em hiện ra. Mang theo tia hi vọng nhỏ nhoi sưởi ấm con tim đã kiệt quệ sức lực.
.
.
Cerise đánh thuốc mê quản gia. Toà lâu đài này chỉ vỏn vẹn 10 người hầu. Cô dễ dàng trộm được chìa khoá phòng giam. Nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn. Quả nhiên, từ bên ngoài đã có âm thanh của những cuộc giao tranh. Kakuchou mở cửa bước vào, hắn vức gã to xác kia xuống sàn nhà, chỉnh lại găng tay rồi theo chân Cerise đã chờ hắn từ trước.

- Lối này, Kakuchou. Tôi đã xem sơ qua danh sách, có khoảng 90 tên ở căn hầm kia, tôi cũng đã tắt hết hệ thống an ninh trong 30 phút. Xin anh an tâm.

Kakuchou lẳng lặng theo sao. Hắn bảo cô giao chìa khoá cho mình rồi tìm một nơi trốn đi. 90 người không phải con số nhỏ, nhưng với một kẻ lăn lộn trong thương trường đã lâu như hắn, thì nó không đáng để kể.

Kakuchou rút súng, nổ phát đạn khai chiến, cứ thế tiến lên hạ gục từng tên. Để mà nói về độ lanh lợi, hắn hơn những tên to xác kia vài phần, nhưng về kĩ thuật dùng súng thì hắn có vẻ yếu thế.

- Kakuchou...mày..tên phản bội!!
- Tôi chỉ có một vị Vua. Ngoài ngài ấy ra, tôi không cần ai hết.

Hắn bẻ cổ tên cuối cùng. Tiếng rắc vang lên, hắn nhìn đồng hồ, còn 15 phút để hắn tìm Izana. Hắn nhìn căn phòng cuối dãy, vức chiếc chìa khoá bên đống xác phía sau. Cứ thế một cước đã gãy tay cầm.

Khuôn mặt hắn dính đầy máu kẻ thù, uy nghiêm đạp cửa tiến vào. Nhưng giây sau đó, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn lại. Hắn không thể thở được, xót xa nhìn người mà hắn yêu thương.

Izana ngồi đó, đôi mắt tím phong lan long lanh của hắn giờ chỉ còn một màu ủ dột héo tàn nhìn vào hư không. Em ngồi bó gối trong góc phòng, tay chân và cổ đều bị xích sắt xiềng chặt. Người loang lỗ vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau.

- Ngài Izana...

A. Ai đó đang gọi em.
Là giọng nói rất quen thuộc. Em không nhớ là ai nữa, nhưng không hiểu vì sao, em cảm thấy an tâm lắm. Em tìm kiếm giọng nói đó, ngước khuôn mặt bơ phờ lên nhìn người đang đứng phía cửa. Mắt em nhoè lệ, ra Izana em vẫn có thể khóc. Nước mắt em rơi trên khuôn mặt hốc hác xanh xao. Kakuchou dùng súng bắn vào xích sắt, nhanh tay cởi áo quấn vào thân người gầy gò của em.

- Izana, cảm ơn ngài vì đã chờ tôi đến. Ta đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro