Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện của Izana đã giúp mn thư giãn chưa. Thư giãn rồi mình về lại với drama tình trường nhó✨

Nhớ phải đọc ngoại truyện nha. Không là không biết chương này tui viết gì đâu đó ✨
.
.
Bà Elena cẩn thận xuống xe, gia nhân bung chiếc dù đen cẩn thận che những bông tuyết rơi lả chả. Bà thở một hơi nhẹ, làn khói mờ phả ra trong không trung. Thoáng chốc lại biến mất không còn dấu vết. Nhấc chân cẩn thận bước lên từng bậc thang trơn trượt, ngước đôi mắt đen tuyền lên, Seishu đã ở đó từ lúc nào. Thấy bà đến, em cúi đầu chào.

- Tuyết rơi mãi cả hai ngày nay rồi nhỉ...
- Thời tiết như thế này, lại làm phiền mẹ đến..
- Dù gì cũng là cháu ta. Cũng phải đến viếng nó một nhành hoa tang chứ. Kẻo người đời lại mỉa mai là ta không biết đến dòng họ...

Bà nhìn Seishu. Em chỉ mặc mỗi đồ tang mang cái không khí bi ai bao trùm lấy. Hệt như lúc thằng con trai bà đưa em về. Đôi con ngươi mệt mỏi bị che đi bởi hàng mi ướt át, không biết là vì cái lạnh phủ sương hay vì những giọt lệ chực chờ bên khoé mắt. Seishu nhìn bà, má em hơi phiến hồng, nhưng cũng chẳng giấu nổi nét hốc hác u buồn trên khuôn mặt bao đêm ròng rã thức trắng. Lời nói của mẹ chồng như vừa đấm vừa xoa vào tấm thân héo tàn của Seishu, thấy em không tiếp lời. Bà miễn cưỡng nói thêm.

- Talia về đây sống không lâu. Làm tang lễ lớn như vậy, xem như là an ủi cho số mệnh ngắn ngủi của con bé trên thiên đường...

Mẹ chồng em nhìn sắc trời xám xịt, rơi xuống những hạt tuyết dày đặt như nước mắt xót thương. Nét mặt không thay đổi mà thở dài, tay thuận thế mà vuốt mái tóc đen búi gọn. Đủng đỉnh mà nhã lời vàng ngọc.

- Cái cảnh cốt nhục tình thâm, mẫu tử phân ly ta đã nếm qua rồi...Seishu cũng nên nếm thử một lần đi. Để sau này không phải bày ra vẻ mặt thương tâm kia nữa.

Ngón tay Seishu đan vào nhau khẽ run lên. Mắt chất chứa tâm tư rối bời u tối chăm chăm nhìn bà. Em nhanh chóng thu ánh mắt ấy lại, đầu cúi gục xuống. Bả vai run run mà bậc ra từng tiếng nấc nghẹn. Gia nhân tiến lại đỡ lấy em, từng hơi lạnh phả ra từ đôi môi khô khốc, mắt em nhắm nghiền, lệ tuông ra đầy chua xót trên khuôn mặt bơ phờ, xanh xao.

Bà Elena nhìn em khóc nghẹn, lòng không chút rợn sóng. Lời cũng không nói thêm nữa, đứng nhìn tuyết rơi một lúc.

- Tuyết này càng rơi càng nhiều, trông càng lạnh lẽo. Seishu chịu lạnh kém như vậy...không nên đứng ở đây lâu đâu!

Seishu hít một hơi lạnh, ngây ra một lúc, em rời khỏi vòng tay gia nhân dìu đỡ. Dùng khăn lau đi nước mắt, giươn đôi ngươi xanh đã nhoè đi nhìn mẹ chồng tiến vào bên trong. Nước mắt cũng thôi rơi, khoé mắt đỏ hoe hơi cụp xuống, khẽ chớp mà nhìn nền trời chỉ còn tầng tầng sương dày che đi những khung cảnh phía xa.

Seishu hiểu, cái lạnh mà bà Elena nói, là lạnh lẽo trong tâm can con người, tuyết nhiều thì con người cũng vậy. Seishu trong mắt bà ấy, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ yếu đuối cùng cực, bị lòng người lạnh lẽo vùi dập, chà đạp dưới chân.

Câu nói đầy mỉa mai, bao bọc trong lời lẽ cử chỉ ân cần như quan tâm của mẹ chồng làm trái tim em nghẹn lại. Gia nhân đứng bên cạnh, không nhanh không chậm mà đỡ lấy bàn tay lạnh buốt của vị phu nhân. Seishu tựa hồ như nói mê, mềm mại mà lạnh lẽo vang lên.

- Ngươi nghĩ xem, Talia trên trời có muốn thấy ta thảm hại như vậy không?
.
.
Izana nhìn khu vườn bên kia khung cửa sổ đã phủ đầy tuyết. Hắn quay sang nhìn di ảnh cô bé 6 tuổi đặt ngay ngắn giữa những bông hoa tươi tắn. Đôi mắt mang sắc tím chất chứa tâm tư khó dò xét mà quay đi, nén tiếng thở dài mà nói với người bên cạnh.

- Kakuchou biết không. Cerise mẹ của đứa bé ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ...
- ...kết cục biết rõ chống đối đồng nghĩa là sẽ chết, nhưng vẫn mạnh mẽ hạ sanh đứa trẻ. Cái gọi là máu mủ ruột rà, nó thật thiêng liêng, phải không?

Izana cầm bông hoa trắng xoay xoay trong tay, hắn đưa bông hoa ra phía cửa sổ đã phủ lớp băng mỏng. Kakuchou nhìn người tình. Môi hắn mấp máy như muốn nói, rồi lại khép hờ để đó.

- Năm đó, ta cứu Cerise một mạng. Lại không ngờ được chính cô ta là người chỉ đường cho Kakuchou cứu ta...
- Nghĩ lại nếu ta không giới thiệu cô ta vào làm trong toà lâu đài kia...
- ...Có khi bây giờ cô ta đã có một gia đình êm ấm cùng nhau trải qua mùa đông giá rét rồi.

Kakuchou nhớ lại theo miền kí ức miên man. Bóng hình một thiếu nữ xinh đẹp dẫn lối hắn, giúp hắn năm đó thành công cứu người hắn yêu. Mái tóc cô là thứ lưu lại ấn tượng với hắn suốt ngần ấy năm, đen nhánh, óng ả xoã trên tấm lưng thon.

Những tháng ngày Cerise trốn chạy khỏi sự truy bắt của gã tiện nhân kia, Izana và hắn đều đứng phía sau âm thần giúp đỡ. Cũng chính Kakuchou dẫn lối để bảo mẫu trung tâm tìm được giọt máu của nàng sót lại trên trần thế.

- Chúng ta đã làm hết sức có thể. Chỉ tiếc thanh xuân cô ấy bị hủy hoại bởi một kẻ bỉ ổi...
- Đến xác cô ấy còn không thể chôn cất đàng hoàng tử tế. Suy cho cùng, dính dáng đến cái gia tộc thối nát kia chẳng có gì tốt đẹp.

Gã mở cửa sổ, để cơn gió đông ùa vào từng lọn tóc trắng, len lõi mang cái lạnh vào trong căn phòng. Izana ngồi nữa quỳ xuống nền sân đã bị lắp bởi lớp tuyết dày, tự tay xây một ụ tuyết nhỏ. Cứ thế gã cắm bông hoa trắng xinh đẹp lên đỉnh. Đôi con ngươi mang ý cười dịu nhẹ.

- Talia con bé đi rồi. Cô nhớ đón con bé nhé!

Một bàn tay thon, hơi phiến hồng chầm chậm theo động tác của Izana mà cắm thêm một cành hoa trắng lên. Gã quay lại nhìn, hơi lạnh phả ra từ bờ môi hơi hé của gã.

- Seishu đừng tự trách mình. Có trách hãy trách người đứng phía sau chuyện này...

Seishu hơi cúi đầu, lọn tóc mai rơi xuống lung lay trong cơn gió đông. Chẳng ai nhìn ai, cứ thế tiếp chuyện nhau giữa trời đông rét buốc. Seishu cười nhạt, đáy lòng đớn đau nhẹ giọng khàn khàn nói.

- Chỉ là không ngờ, đứa con mà cô ấy mạo hiểm tính mạng sinh ra lại ra đi oan ức như vậy...
- Rồi mọi chuyện cũng sẽ phơi bày ra thôi. Mọi chuyện...

Seishu thở hơi nhẹ, làn khói mong manh hoà vào không trung. Sắc mặc không đổi nhìn Izana.

- Naomi cô ta có thai rồi. Cái thai đã 3 tháng.
- Chẳng lẽ, hôm hôn lễ diễn ra?
- Có thể là như vậy. Em tình cờ thấy giấy siêu âm. Hỏi Rindou thì cậu ta xác nhận là tự tay siêu âm cho cô ta...

Seishu cười nhẹ, hơi lạnh ở đầu ngón tay từng điểm từng điểm chạm vào lọn tóc mai, vuốt nó vào nếp. Em nhìn Koko đang tiếp chuyện với mọi người ở phía xa. Sống mũi chua xót mà thở dài một hơi, từng câu chữ nhã ra như vụn băng.

- Suy cho cùng, bọn chúng làm việc cũng thật chu toàn, đến một kẻ hở trong đôi mắt cũng không có...

Đáy mắt Seishu không lay động, lạnh nhạt mà bình phẩm. Dung nhan tuy tiều tụy, nhưng suy cho cùng vẫn là mang cốt cách của một người có nhan sắc. Em đưa tầm nhìn về phía xa, nơi đã bị màn tuyết lạnh lẽo che đi tầm nhìn.

- Chỉ tiếc dù có che đậy thế nào. Đến cuối cùng vẫn chỉ là đoá hoa nở trái mùa, bám ríu lấy sự sống mong manh mà nở...
.
.

- Về rồi à?
- Cái nhà ấy không thể để cho người khác yên thân được sao chứ...

Ran vẫn dán mắt vào laptop. Hắn nhìn những dòng tin tức nhảy liên hồi, chung quy cũng chỉ có một nội dung chạy dài suốt mấy ngày qua, buồn miệng mà đọc vài dòng.

- "Giết con nuôi hãm hại vợ lẻ. Seishu Inui có thật sự làm?"
- Anh lại đọc báo lá cải à Ran..

Rindou cảm thán, em mang cốc nước cùng thuốc lại cho anh trai. Mắt cũng nhìn vào màn hình...

Đã bốn ngày sau tang lễ của Talia Hajime. Nhà Kokonoi lại đón được hỉ từ cô con dâu thứ.

- Kể thằng Kokonoi cũng mạnh quá rồi. Ai đời làm một nháy lại dính luôn chứ...

Ran cười cười trêu ghẹo kẻ không có ở đây. Rindou nhìn hắn uống thuốc. Lười nhác có như không mà trả lời anh trai.

- Ai có mà ngờ hai ngày trước cô ta té từ cầu thang xuống mà sảy thai. Lại còn một mực nói Seishu đứng phía trên cố tình đẩy ả...
- ...lại không biết từ đâu có tên gia nhân tố Seishu xúi hắn đầu độc vào đồ ăn của Talia. Cũng li kì quá rồi...em sắp theo không kịp nữa.

Ran lắng nghe giọng điệu biến nhác của em trai. Hắn đứng lên, cẩn thận lấy con ấn đặt trong tủ kính. Chậm chạp mở nó ra, con ấn tối một màu vậy mà vào tay Rindou lại dần sáng ánh vàng lấp lánh.

- Chính là vì tiền tài vật chất. Chỉ cần có chúng, sự thật có thế nào cũng sẽ bị bẻ cong đi.
- Nghe nói, tên gia nhân ấy là người theo hầu Seishu lâu nhất trong nhà. Lòng tin cũng ít nhiều đều có, nay nhân chứng vật chứng đầy đủ như vậy..

Ran nhìn sắc trời vẫn vấn đục một màu xám, len lỏi ánh nắng yếu ớt ban trưa qua tầng mây dày không đủ làm ấm tâm can con người.

- Không biết Kokonoi sẽ xử lý như thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro