Ngoại truyện nho nhỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mn thư giản sau 7 tỷ cái drama của truyện chính. Mình cùng tận hưởng ngoại truyện của Izana nhé ✨

Lưu ý: Có yếu tố rape. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Mình sẽ gọi Izana là em cho tiện nghen.
.
.
Không biết đây là đâu. Ban ngày hay ban đêm. Không biết, Izana ở đây bao nhiêu ngày, em cũng không buồn đếm nữa. Đôi mắt lờ mờ dò xét trong căn phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa dày.

Đôi con ngươi mang sắc tím đong đầy sự mệt mỏi và bất lực. Em ôm thân thể hơi gầy, chằn chịt vết thương lớn nhỏ không được xử lí mà đôi chỗ tím lại.

Bọn chúng đi rồi.

Em thẩn thờ nghĩ. Đôi mắt đảo nhìn xung quanh căn phòng nơi em đã ở suốt khoảng thời gian kể từ lúc án tử của em treo lên.

Căn phòng ngập tràn sắc dục, hoan ái. Nhìn thân thể không còn mảnh vãi che thân, em cười khổ. Vết hôn cắn cùng vô số vết cào cấu đánh đập rải đều khắp nơi trên nước da ngăm. Cái vòng sắt siết chặt lấy cổ em mà tạo từng lằn thấu da thấu thịt. Cả tay và chân Izana cũng không tốt hơn là bao, em không còn đủ sức để di chuyển nữa, trầm ngâm nhìn tinh dịch hoà với máu đang tràn ra khỏi hậu nguyệt. Izana bật khóc, em bó gối ngồi trên giường chỉ toàn vết tinh dịch ướt át cùng bao cao su vức loạn xạ. Từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khô khốc vang lên, mang trong đó nỗi niềm tuyệt vọng không tên mà vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

- Ồ. Ai lại làm con mèo nhỏ của tao khóc rồi~

Izana ngồi thẳng dậy. Khoé mắt đỏ hoe, đôi con ngươi tím biếc căm phẫn ghim lên thân người đang đứng nơi ngưỡng cửa.

Hattoja bước vào, trên người vẫn còn lưu lại vài chiếc lá úa màu, tiến lại nắm cổ tay em mà thều thào hỏi han, giọng điệu đầy mỉa mai khinh miệt.

- Bọn đàn em tao chăm sóc mày tốt chứ? Nào nào, đừng trưng ra vẻ mặt đó. Không tao rạch da mặt mày ra đấy, Izana!!
- À, tao quên mất. Tao tiêm thuốc cho mày rồi, làm sao nói chuyện được chứ...thật thất trách...

Izana hất tay gã ra. Em xoay đầu về hướng khác, mắt vẫn liếc nhìn tên cầm thú nhà Hakame kia. Hattoja cười mỉa. Bàn tay thô ráp nắm lấy mái tóc trắng của em lên, ép em nhìn gã.

- Tao thật ghét cái đôi mắt của mày. Nhưng mà nó cũng thật đẹp, hay tao móc nó ra để ngắm nhé~

Tay còn lại của Hattoja lướt qua mi mắt trắng của Izana. Đôi mắt hắn ngập tràn sắc dục, ấn mạnh tay vào bọng mắt đã đỏ lên vì rơi lệ. Gã nhìn người bên dưới, tay gã rời mí mắt in hằn dấu tay đến bật máu.

Gã quăng mạnh cái cơ thể gầy gò kia lên giường, bản thân cởi khoá quần mà tà dâm nhìn Izana.

- Thằng Kakuchou sẽ thích cái thân thể của mày hiện tại đấy. Con điếm dâm đãng...

Izana hít một hơi lạnh. Cái tên "Kakuchou" vang lên trên mồm dơ bẩn của gã, như mỉa mai cho trái tim đã chết mòn trong cơ thể cạn kiệt sinh lực. Mí mắt em hơi run, môi mấp máy rồi mím chặt lại.

Hattoja thích cái dáng vẻ này của em, hắn thích cách em bối rối mỗi khi hắn nhắc đến tên tình nhân bị gã điều đi công việc ở phương xa. Hắn liếm môi, đôi mắt dơ bẩn lướt từng đường nét trên nước da ngăm săn chắc. Rồi dừng lại nơi hậu nguyệt vẫn còn vết tích của những cuộc hoan ái điên dại, không nói chẳng rằng mà thúc dương vật vào sâu bên trong. Tinh dịch tràn ra ga giường đã không còn sạch sẽ, hắn thoả mãn nhìn em quằn quại thốn khổ dưới thân. Cứ thế mà ra vào liên tục, nhịp điệu nhanh chậm tùy ý dày vò.

- Mày chịu đựng hay thật, Izana Kurokawa. Tao thật sự thích mày đấy!!
- Ư...haa...a

Tiếng xích sắt va vào nhau theo từng cử động điên cuồng của gã, em thở không ra hơi, ngắt quảng khó khăn thốt lên từng chữ trong cổ họng khô khốc. Tên cầm thú này không ít lần dày vò em thừa sống thiếu chết. Izana nhớ lại, khi em bị bắt lại vì bỏ trốn. Hattoja sai cấp dưới cưỡng hiếp em, thâu đêm suốt sáng. Chúng biến lỗ huyệt của em thành nơi thoả mãn, không cần xin phép ai, không cần ai chấp thuận. Chỉ cần đến là chúng sẽ được tận hưởng cảm giác hoang lạc.

Izana cong mình lên hứng chịu từng đợt trừu sát của dương vật gã. Hậu nguyệt nhớp nháp dơ bẩn toàn tinh dịch và máu lẫn lộn nhau hút chặt lấy dị vật đang ra vào điên cuồng kia. Em mệt mỏi nằm trên giường, cơ thể chuyển động theo từng cú thúc của Hattoja. Tóc em bết lại vì mồ hôi, dính chặt trên khuôn mặt bơ phờ đau khổ. Môi em khô khốc, nuốt những tiếng rên vào trong mà mấp máy đôi chút.

Hattoja chuyển động nhanh dần, căn phòng giờ chỉ còn tiếng hoan ái đầy xấu hổ, sặc nồng mùi tanh tưởi của máu, của tinh dịch. Và sự sống không bằng chết của kẻ bị nhốt trong căn phòng này.

Gã như nhận ra gì đó, bàn tay thô ráp còn dính chút dịch vị đưa lên khuôn mặt Izana vuốt ve, bên dưới vẫn điên cuồng ra vào. Hắn đột ngột bóp má, ép em nhìn hắn, bàn tay moi móc trong cái miệng nhỏ đã bật máu tự khi nào.

- Không được cắn lưỡi đâu, cục cưng~

Gã cười đắt ý, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ đã dính đầy máu. Dương vật gã ra vào như máy giã, rồi cứ thế vùi vào bên trong hậu nguyệt mà xuất tinh. Rút tay ra, hắn nhìn thân thể nằm liệt trên giường.

- Izana. Mày nên biết, nhờ tao mày mới giữ được cái mạng quèn này. Tao là ân nhân của mày đấy. Nhớ điều đó đi...

Thật tuyệt vọng. Thật dơ bẩn. Izana từ lúc nào đã sợ chính cơ thể của mình. Hattoja bước xuống kéo khoá quần lên, thoải mái châm điếu thuốc. Hắn vui vẻ ngắm nhìn kiệt tác như tượng tạc nằm trên giường. Món đồ chơi này quá hoàn mĩ với gã rồi.

Izana có tài. Em nổi trội hơn hắn rất nhiều, được việc hơn hắn rất nhiều. Hỏi Hattoja gã có ganh tị không. Hắn sẽ nói không. Nhưng những người quanh gã biết, gã thù ghét Izana như thế nào. Gã sẵn sàng đạp nát bông hoa mang sắc tím xinh đẹp kia, mang nó ra làm món đồ chơi thoả mãn sự ganh ghét của gã.

Món đồ chơi càng không chịu khuất phục, kẻ khao khác sở hữu càng hứng thú muốn độc chiếm. Hattoja không ít lần đem tín mạng của Kakuchou đe doạ Izana ngoan ngoãn.
.
.
Hỏi một kẻ được bạo lực ưu ái như Izana tại sao lại e sợ một kẻ tiểu nhân như Hattoja. Tất cả chỉ vì người tình của em, Kakuchou không biết việc hắn bị điều đi đều là toan tính của Hattoja.

- Tch- Izana mày lại tự làm thương bản thân rồi này. Đừng cào nát khuôn mặt này chứ...

Gã nhìn từng vết cào sâu trên khuôn mặt em. Gã đã nhốt em nữa năm ở đây, nữa năm qua, Izana mà gã ghét cay ghét đắng sống không bằng chết dưới thân gã, ngày qua ngày sống trong đòn roi, sự trói buột và dục vọng của gã. Những lần gã cho em uống thuốc quá liều, những lần gã bắt ép em thoả mãn cái sở thích ghê tởm của gã. Và hơn hết, gã sử dụng em như một món vũ khí vô nhân tính. Izana dần không còn là chính mình nữa.

Hattoja nhìn em run sợ trong góc phòng, tay không tự chủ cào xé trên cơ thể gầy đến trơ xương. Trông thấy gã, Izana trợn tròn mắt, cố gắng né xa gã hết sức. Bàn tay rắn chắc của gã với lấy thân hình không mảnh vãi che thân, tông giọng âu yếm yêu chiều, rót vào tai em những lời sắc hơn cả dao.

- Chúng ta đi ngắm tuyết nhé?

Mặc cho Izana lắc đầu. Gã bế em lên, cứ thế để em trần trụi mà phơi ra cái tiết trời lạnh đến thấu tâm can của xứ Nga. Izana co người lại, cố thu nhỏ cơ thể trong vòng tay gã. Hattoja hả hê. Gã cứ thế thả em xuống giữa trời tuyết rồi vui vẻ vào nhà.

Đây không phải lần đầu tiên em bị chôn vùi trong đống tuyết với cơ thể không mảnh vải che thân. Izana thầm nghĩ, hay đập đầu chết cho xong. Rốt cuộc tại sao em lại rơi vào tay kẻ khốn nạn như thế, em cũng không nhớ nữa. Kí ức em mơ hồ rối loạn với nhau, trừ cái tên Izana Kurokawa của em, em không còn nhớ rõ điều gì nữa.

Nhưng em lại nhớ rất rõ lời hứa với một người bây giờ em không thể hình dung nổi khuôn mặt. Cái cách người ấy yêu chiều vuốt ve và ôm em vào lòng. Nó khác với tên bệnh hoạn kia. Izana cảm thấy nó quen thuộc lắm, nhưng em không thể nhớ được người ấy là ai, tên gì, là gì với em. Ôm thân thể run lên vì lạnh, câu nói của kẻ đó như ngọn đèn yếu ớt trước gió đông thúc đẩy trái tim em tiếp tục đập.

- "Chờ tôi nhé, nhất định tôi sẽ về với ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro