Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia nhân đỡ Naomi dậy. Hai má nàng ê ẩm đỏ hoe, khoé môi bật máu. Đôi mắt xanh đục ngầu đầy uất hận mà nhìn về phía Kokonoi đang bế Seishu đi. Nàng ta kiên cường không rơi lệ, cứ thế cầm chiếc túi của nàng mà giận dữ rời đi.
.
.
Bà Elena vui vẻ ướm thử chiếc vòng tay đắt tiền. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng nhìn chiếc vòng toả ánh sáng xinh đẹp trên cổ tay trắng trẻo.

Bỗng, từ cửa chính có tiếng ồn ào, thành công làm bà rời mắt.

- Chuyện gì vậy?
- P-Phu nhân, tiểu phu nhân đến rồi...
- Naomi?

Bà nhìn một thân quần áo hơi nhăn, hai má sưng lên của đứa con dâu. Nàng ta hằng hộc ngồi xuống cạnh bà Elena, đôi mắt chực chờ rơi lệ đỏ hoe, trông đáng thương quá độ.

- Sao vậy? Ai đánh con vậy chứ? Đỏ hết cả hai má rồi. Mau mau đem hộp thuốc qua đây.
- Còn ai ngoài tên tiện nhân cậy quyền chứ kia chứ!!
- Seishu? Nó làm gì mà đánh con ra nông nổi này...

Nàng ta nhìn mẹ chồng. Miệng chép một cái rồi cũng lạc miệng mà kể lại sự tình. Bà Elena vừa chấm thuốc cho nàng, vừa lắng nghe, lòng không khỏi cảm thán đứa "con dâu" trưởng vô tích sự kia.

- Không ngờ cũng có ngày thấy nó bày ra cái vẻ giận đến đánh người như vậy..

Bà cảm thán, miệng cười cười còn đôi mắt liếc sang nhìn cô con dâu kia. Còn nàng ta vẫn chưa nguôi cơn giận trong lòng, hận hực xoa xoa má.

- Đứa trẻ kia sao rồi?
- Sao mẹ không sang thăm. Còn hỏi con. Con đi du lịch theo ý mẹ, có ở đó đâu...
- Vẫn dặn người bỏ đều chứ? Con có chắc nó không nói ra hết không?
- Tên gia nhân đó đang cần tiền gấp. Chắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời không hé lời nào đâu...

Dừng một lát. Nàng ta, quay sang nhìn bà Elena, nghiêm giọng mang đầy ẩn ý mà nói.

- Không biết vì sao... Con cứ nghĩ, Seishu đứng sau chuyện đưa đứa con rơi của Hattoja về nuôi...

Naomi nhớ lại. Hattoja Hakame là em trai cô, nó có tài có sắc. Nhưng tính tình lại như chó điên chó dại. Lại vô cùng hám dục, đam mê tửu sắc. Không ít lần nó cưỡng bức con gái nhà lành, rồi giết luôn người ta trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Năm sáu năm trước, một cô gái trẻ bị hắn dụ dỗ lên giường hoan ái. Không may lại mang thai. Cô gái trẻ ấy vậy mà không muốn bỏ đứa con, khác khao mong em trai nàng cùng sống một cuộc sống hạnh phúc, cải tà quy chính.

Nào ngờ, hắn sai người truy lùng để giết chết cô. Đến khi tìm được, cô ấy đã tự hạ sinh, người bê bết máu ngồi trong nhà tắm mà bế đứa trẻ còn đỏ hoe oà khóc mãnh liệt. Naomi nhìn cô gái người nhễ nhại mồ hôi cùng máu tanh, khuôn mặt cô ta ấy vậy mà mang một niềm vui, sự hạnh phúc khó tả.

Naomi tự tay ghim con dao vào trái tim cô gái kia. Đến khi trúc hơi thở cuối cùng, cô ta vẫn yếu ớt cầu xin tha mạng cho đứa trẻ.

Chính tay nàng bế đứa trẻ còn bê bết máu vào rừng, tự tay vức bỏ nó. Suy cho cùng, nó vẫn là cháu nàng. Nàng ta có chút không nỡ xuống tay với một đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng.

- Nó cũng thật kiên cường. Còn nhớ dây rốn nó vẫn chưa được cắt đi. Vậy mà có thể sống được...
- Hừ. Chỉ tiếc, nó từ khi còn trong bụng mẹ. Đã là một bào thai không có quyền sống rồi...

Tông giọng không một chút tình người của hai người phụ nữ đan xen nhau dệt thành một câu chuyện vô nhân tính. Cái họ tôn sùng là quyền lực, nó nằm trên máu xương của những kẻ yếu thế. Chỉ khi chà đạp lên mới với tới vinh quang mà họ khác khao, mong ước.

- Con sẽ điều tra thêm về Seishu. Hắn ta có một lí lịch tuy bình thường. Nhưng con vẫn nghi ngờ...
- Thêm nữa. Hắn ta vẫn hay đi cùng Izana...mà Izana hắn ta có liên hệ rất phức tạp với tam đại gia tộc và cuộc tranh giành với Kokonoi...

Bà Elena nhìn Naomi sốt sắn hẳn lên, liền mỉm cười phẩy phẩy bàn tay trắng thon thả.

- Lo làm gì. Seishu chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đóng vai người đã chết. Cho dù nó có làm gì ra hồn, cũng chỉ là ngọn đèn dầu trước gió đông. Là trò hề cho thiên hạ!
.
.
Kisaki trở về trong thân người đầy máu. Hắn thầm cảm tạ ông bà đã gánh cái mạng này của hắn. Mở cửa tiến vào, Hanma đã ở ngay ngưỡng cửa mà kéo hắn vào trong.

- Mày mất tích đâu cả tuần nay vậy, Kisaki? Chẳng phải chỉ là đi kiểm tra lô hàng thôi sao? Đống vết thương này là thế nào?

Hanma bế Kisaki lên, để hắn ngồi xuống sofa rồi đi lấy hộp cứu thương. Kisaki mệt mỏi dựa vào sofa, hắn gỡ cái kính đã nức gãy ra, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi.

- Gia tộc Hakame giam giữ. Chúng nó muốn tao về phe chúng...
- Hakame?
- Ừ. Bọn chúng muốn tao phản bội Kokonoi...
- ...xem ra đều là kế hoạch của chị em nhà Hakame cả...Chắc giờ chúng nó đang rao riết tìm tao rồi...
- Tên Hattoja đó thật phiền phức.

Hanma nữa đùa nữa thật nói. Tay gã vẫn đều đều xoa thuốc cho Kisaki, hắn nhìn cánh tay in hằn vết trói, khẽ khàng để lên đó một nụ hôn.

- Này, Hanma. Dơ đấy..
- Bọn nó làm mày ra thế này. Sao mày thoát được vậy.
- Tao trộm được con dao gấp từ gia nhân..canh thời điểm mất tận 3 ngày mới tìm được thời cơ thoát ra...
- ...Bọn chúng phục kích bất ngờ nên tao cũng không phòng bị gì. Cũng may tao moi được vài thứ thú vị...
- Ồ...

Hanma nheo mắt nhìn người tình gã, cằm gã đã yên vị trên đùi Kisaki, ngón tay thon dài nhịp nhịp đều đều mang đầy mong đợi cho câu chuyện mà người tình gã gọi là "thú vị".

- Hattoja là người hỏi cung tao. Qua những câu thoại hắn nói, nếu tao sâu chuỗi đúng...
- Tám năm trước, Izana Kurokawa từng có quan hệ với hắn...
- Và... Bốn năm trước, hắn ta từng gặp qua Akane Inui...

Hanma huýt sáo. Nguồn thông tin này đủ thú vị với một kẻ tò mò như gã.

- Akane? Chị gái Seishu Inui?
- Phải. Nhưng thông qua cử chỉ khi ấy...tao nghĩ không phải điều gì tốt đẹp cho cam...
- ...Hanma dìu tao lên phòng. Đầu tao hơi choáng rồi.

Kisaki dựa vào Hanma cứ thế ngủ mất. Ở bên Hanma, hắn một lớp phòng bị cũng không có. Cứ thế để gã tự thân vận động từ thay quần áo, băng bó vết thương rồi bế lên phòng. Xong xuôi, gã hôn nhẹ lên môi người tình.

Gã nhớ cái cơ thể này, hương thơm này đến điên dại mất rồi. Nhưng giờ người tình bé nhỏ của gã đang mê man, gã đành nhấn chìm cái lửa dục trong người.

Gã đi ra ban công, châm điếu thuốc rồi nhấc máy gọi cho Kokonoi. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, đều đều nhả ra từng chữ.

- Sao rồi, Kisaki về chưa?
- Em ấy về rồi. Là Hattoja bắt. Còn nữa...

Điếu thuốc trên tay Hanma đỏ ửng phà cái hơi cay xè. Hắn vừa thuật lại câu chuyện kia, vừa ngắm nhìn cả thành phố bị nhấn chìm bởi màu trắng xoá của tuyết.

- Hattoja từng gặp chị Akane?
- Phải...là bốn năm trước.

Kokonoi bỏ tài liệu xuống. Hắn nhìn Seishu đang ngủ ngon trên giường, không dám lớn giọng mà từ từ tiến ra ban công.

- Điều tra thêm về chuyện này đi.. Còn nữa, tao sẽ kêu thêm vệ sĩ cho Kisaki.
- Không cần. Mình tao là đủ rồi. Tao không muốn ai quấy rầy cuộc sống bọn tao đâu. Vậy nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro