Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou trở về nhà riêng thì trời đã nhá nhem tối. Em đỗ xe vào tầng hầm, hơi lạnh như làn khói bay nhẹ nhàng khỏi bờ môi đã khô khốc vì tiết trời rét buốc. Em hắc xì một cái, bàn tay thon thon kéo khăn choàng lên ngang miệng, thầm rủa cái mùa đông lạnh thấu xương này.

Nhanh chân vào nhà, Rindou tháo khăn choàng đã thấm đẫm tuyết, phủi phủi đôi chút rồi tiến lại cạnh lò sưởi đang rực lửa. Bên ngoài, trời đã bắt đầu lấm tấm những hạt tuyết trắng li ti rơi loạn xạ trong không trung. Rindou ngồi bệt trên tấm thảm dày, em đưa tay cạnh lò sưởi, xoè ra đón cái ấm áp từ ngọn lửa phừng cháy.

- Về rồi à?

Em quay người về phía nhà bếp, nơi toả hương thơm của những món ăn  làm cái bụng em reo hò. Ran đặt dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, tay tháo tạp dề vắt lên ghế, từ từ bước ra bưng cho em trai hắn một cốc cacao nóng.

- Cũng may em phi về trước khi tuyết rơi...cái thời tiết quái quỷ gì thế không biết.
- Chẳng phải anh đã bảo đem theo ô sao. Nhìn em xem, tóc ướt hết rồi, nhanh đi tắm đi rồi ăn cơm...

Hắn lùa em trai đi tắm. Rindou uống cạn ly cacao, hôn má anh trai một cái rồi chầm chậm lên lầu tắm rửa. Ran ngồi cạnh lò sưởi, tay hắn đưa lên hươ hươ trước ngọn lửa đỏ hoe, đôi mắt tím không biết đang suy tư điều gì mà mang nét buồn khó tả.
.
.
Rindou lau tay sau khi rửa xong chén đũa. Em tiếng về phía phòng khách nơi anh trai đang chùm chăn ngồi xem TV. Thấy em, Ran xoè chăn ra để em ngồi gọn vào lòng, tận hưởng những giờ nghỉ ngơi hiếm hoi. Tin tức vẫn cứ chạy đều trên màn hình TV, bàn tay Ran nghịch tóc em trai hắn khẽ hỏi.

- Talia con bé sao rồi?
- Bệnh của con bé không hiểu sao càng trị càng trở nặng... Em cứ nghĩ là do ngộ độc thực phẩm thông thường...

Rindou lười biếng đáp. Talia đổ bệnh đã ba tháng hơn, không hề có biến chuyển tốt. Dù Seishu ngày đêm chăm sóc, con bé cứ yếu dần từng ngày từng khắc.

- Nghĩ cũng kì lạ thật. Em đã hạn chế tối đa người tiếp xúc với con bé, chỉ có Seishu và Kokonoi là tiếp xúc thường xuyên. Triệu chứng thì là ngộ độc thực phẩm...
- ...nhưng anh nghĩ xem, đồ ăn tự tay Seishu bón cho con bé thì sao có chuyện ai đó hại được...

Ran nhìn em trai phụng phịu. Hắn hôn lên má em, đặt cằm lên vai Rindou mà cười.

- Nếu đã muốn giấu, thì chẳng ai tìm được đâu. Rinrin em nên biết vì quyền lực, thì một mạng người chẳng là gì cả.
- Nhất là khi đó lại là cái gai trong mắt với nhiều người...
.
.
Cơn gió mang cái rét thấu xương đập vào khung cửa sổ kêu lạch cạch. Tuyết đã che mờ tầm nhìn bằng màu trắng tinh, đến nỗi không thể phân biệt được đâu là trời đâu là đất nữa.

Căn phòng vẫn còn le lói ánh đèn bàn phía xa. Khung cửa sổ vẫn chưa kéo rèm, từng cơn gió thổi mạnh vào cửa kính như siết lấy thân thể tiều tụy vì ngày đêm thức trắng. Seishu ngồi bên giường Talia, nó ốm yếu, thều thào từng hơi nhọc nhằn mà chìm vào giấc ngủ.

Không biết tự lúc nào, nước mắt em lại rơi. Khoé mắt em đỏ hoe, em cũng chẳng buồn lau đi nữa. Seishu mím môi, cố nén tiếng nấc lên từng hồi, em cúi đầu, mái tóc vàng rũ rượi trượt trên bả vai gầy.

Đứa con mà em yêu thương đã gần kề với cái chết. Em đã làm hết sức có thể, bên cạnh con bé từng giây từng phút. Ấy vậy mà, con bé cứ ngày càng yếu dần. Talia hoạt bác vui vẻ của em giờ ốm xanh xao nằm trên giường, hơi thở khó nhọc yếu ớt.

- Seishu, em đã thức ba đêm rồi. Chợp mắt chút đi, anh trông con bé cho...
- Koko... Talia, con bé sẽ không sao. Đúng chứ?
- Sẽ không sao đâu. Con bé là đứa trẻ kiên cường, sẽ không có chuyện gì đâu.

Koko lau đi vệt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt bơ phờ của vợ hắn. Đôi mắt em bi ai mà nhìn chồng, không chớp lấy một lần nào. Hắn ôm lấy cơ thể đã không còn đủ sức lực để tỉnh táo. Bế em về phòng, Koko cẩn thận đắp tấm chăn dày lên người Seishu.

Bên ngoài, từng cơn gió thổi những bông tuyết bay loạn xạ trong không trung đen kịt một màu, Koko nhìn sắc trời mùa đông giá lạnh. Hắn hôn lên trán Seishu, lau đi nước mắt ở khoé mắt đỏ hoe.

Hắn xót xa nhìn em hao mòn khi chăm sóc Talia. Con bé thậm chí chẳng thể nói tròn được một câu, cứ mếu máo than đau khắp cơ thể mỗi khi thức giấc. Những lúc như vậy, bậc làm cha làm mẹ như hắn và em làm sao không xót xa. Ba tháng Talia đổ bệnh, Seishu theo đó mà hao gầy thấy rõ.

- Talia...con phải khoẻ lại đó.. Ta tin con có thể, Talia của ta...
.
.
Naomi trở về dinh thự sau một tuần du lịch ở Thụy Sĩ. Nàng ta bước vào nhà, phủi phủi tuyết dính trên người, cứ thế mà vui vẻ khui những món đồ mình mua về. Ở lại căn nhà u ám toàn mùi bệnh tật này khiến nàng không thể nào thở được. Naomi quyết định đi đây đi đó, tận hưởng khoản thời gian quý giá không ai tranh giành Kokonoi mà nghỉ ngơi.

- Tiểu thư...mời cô dùng trà.
- Hưm, con bé Talia sao rồi?
- Dạ, bác sĩ Rindou bảo. Tình trạng của cô chủ nhỏ càng lúc càng yếu đi...e là không trụ được đến mùa xuân...
- Tệ vậy sao?

Nàng trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, người ngồi thẳng lên mà không dựa vào ghế sofa nữa. Naomi chớp hàng mi, chầm chậm nâng tách trà nóng lên thổi đôi ba cái rồi uống. Lúc này, Seishu từ trên lầu đi xuống. Trông thấy em, nàng ta xém nhìn không ra người trước mặt.

Nàng vội đặt tách trà xuống, đứng lên mà nhìn về phía Seishu đang tiến lại mình.

- Seishu..anh tiều tụy quá rồi...
- Naomi về rồi à. Chuyến đi thuận lợi chứ?
- Rất vui...anh Seishu cũng nên nghỉ ngơi chút chứ. Em út đây xém không nhìn ra anh đấy...

Nàng cười cười nhìn em. Song lại quay sang nhìn bên ngoài, tuyết đã dừng rơi từ lâu, nhưng cái lạnh thấu xương vẫn còn đó trong cái không khí đặt quánh. Seishu nâng tách trà nóng gia nhân vừa rót ra, nhẹ nhàng uống một ngụm.

- Talia chắc kiên cường lắm nhỉ...
- ...
- Nếu em là con bé. Có khi em đã tự đập đầu chết rồi. Sống làm gì cho dây dưa đau khổ, hành hạ bản thân. Cũng không khoẻ lên đượ-

Lời chưa dứt, Naomi xoay sang nhìn người mà cô nhẫn tâm chà đạp. Ai lại ngờ, một bạt tay giáng thẳng xuống khuôn mặt hơi phiến hồng. Tách trà trên tay nàng ta theo cử động mà rơi xuống vỡ toang. Koko chạy xuống, đôi mắt đen tuyền ngạc nhiên nhìn Seishu, nhưng hắn không can ngăn, cứ thế đứng nhìn kịch hay vừa mới diễn.

- Cô dám!!!
- Tôi có cái gì mà không dám. Loại thế thân như anh xứng sao!! Con nhỏ ranh đó tốt nhất nên chết đi.

Naomi ôm một bên má đau đến tê dại, trừng mắt nhìn Seishu quát lớn.

Seishu dù vậy cũng là nam nhân, cái bạt tay em giáng xuống khiến Naomi đau điếng. Thuở đời cha sanh mẹ đẻ, chưa từng ai dám nặng lời với nàng. Nói gì đến một cái bạt tay bật cả máu đỏ.

Đôi con ngươi xanh trời khẽ run, không nói gì lại bồi thêm một cái tát lên bên má còn lại. Em nhìn Naomi ngã trên nền gạch lạnh toát, khoé miệng nàng bật máu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chồng em mà cầu cứu. Lửa giận trên người em sôi sục. Seishu chỉ tay thẳng vào Naomi nghiêm giọng nói.

- Cô. Đã không chăm sóc được cho Talia, còn ở đây nói năng lung tung , đảo lộn thị phi. Cô nghĩ ở đây cô có thân phận gì mà nói năng không biết suy nghĩ như vậy. Hả?!!
- Seishu Inui. Tôi là con gái của gia tộc Hakame. Anh dám đánh tôi, cái loại không tên không tuổi như anh. Muốn chết hay sao?!
- Cô sắp chết đến nơi còn ngông cuồng. Đúng là lòng dạ rắn độc, miệng lưỡi của tiện nhân!!!

Naomi nằm dài trên sàn nhà, tức đến đỏ cả mắt. Nàng nhìn, Koko chầm chậm tiến lại, liền oà lên khóc xước mướt.

Seishu thở hắc một hơi, em chầm chậm lùi ra sau vài bước, vì thiếu ngủ thêm nóng giận quá mức làm em hơi choáng mà mất thăng bằng. Vậy mà em vẫn cố đứng vững, đôi mắt một tia thương xót cũng không có nhìn người kia.

- Cẩn thận mồm miệng. Không tôi cắt lưỡi cô!

Vừa dứt lời, em ngã khuỵu xuống. Cũng may Koko giang tay đỡ em, để em ngã đầu vào lòng hắn. Hắn bế em lên, lại nhìn Naomi đang nằm trên sàn nhà, hai má đỏ chót, thút thít cố nén tiếng khóc.

- Naomi, còn tính nằm đó đến bao giờ. Vợ tôi đánh vào má cô, chứ đâu chặt chân cô đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro