Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishu trò chuyện với những bảo mẫu của trung tâm. Cách họ đối đãi với những đứa trẻ rất ân cần và kiên nhẫn. Nuôi trẻ là lâu dài, đòi hỏi sự yêu thương và sự bảo vệ. Bản thân em cũng muốn tìm hiểu đôi chút về việc chăm sóc của một người mẹ.

- Vậy là một đứa bé nữa đã tìm cho mình một mái ấm.
- Luan được gia đình ngài Baji hôm nay nhận nuôi có đôi mắt rất xinh, hệt như ngài Chifuyu vậy.

Đứa trẻ đó tên là Luan. Một đứa bé với mái tóc trắng ngà như ánh sáng yếu ớt của vầng trăng, đôi mắt xanh năng động tràn đầy sức sống luôn mang ý cười vui vẻ.

- Thằng bé chơi rất thân với Talia. Chỉ sợ khi Luan rời đi, con bé lại khép mình lại...
- Talia năm nay đã 5 tuổi rồi. Ngày trước khi con bé được tìm thấy, cứ nghĩ là không qua khỏi. Nhớ lại tôi vẫn còn rùng mình...
- Phải. Không biết ai lại ác nhân đến mức vức một đứa trẻ đỏ hỏm mới sinh giữa trời đông giá rét trong rừng hoang.
- Con bé đúng là kiên cường...

Seishu lắng nghe những lo lắng thường trực trên khuôn mặt của những bảo mẫu về cô bé mang cái tên tựa như cơn mưa thanh khiết chốn thiên đàng. Chào tạm biệt các bảo mẫu, em đi dọc con đường phủ một lớp lá khô rơi rụng. Những đứa trẻ đã cùng nhau dùng cơm ở sân chính. Không khí hết sức huyên náo với đủ tiếng cười đùa lanh lãnh như chuông ngân buổi sớm.

Chợt, đôi mắt xanh trong như giếng trời của em nhìn thấy chồng mình đang cùng một cô bé nhỏ cùng đan vòng hoa dại. Em rời tiếng nô đùa, tiếng lại khu vườn nhỏ nơi chồng em ngồi. Trông thấy Seishu, Talia nép vào người Koko, rụt rè đưa đôi con ngươi màu cát nhìn em, hai má con bé phiến hồng, môi mím lại muốn nói gì đó rồi lại thu mình lại.

- Talia, chẳng phải con muốn tặng vòng hoa cho Seishu sao...
- N-Nhưng...con sợ..

Giọng Talia bé dần rồi tắt hẳn, mái tóc đen buộc lỏng lẽo xoã trên vai nhìn con bé thật nhỏ nhắn. Seishu nhìn Talia, em móc trong túi ra một viên kẹo nhỏ có hình thù xinh xắn. Koko bế con bé xoay sang phía Seishu, để em cẩn thận bóc vỏ kẹo rồi đưa về phía Talia. Con bé rụt rè nhận lấy viên kẹo, đôi mắt sáng long lanh như sao trời, vui vẻ ngước lên nhìn Seishu và Kokonoi.

- Vậy chú đổi viên kẹo lấy chiếc vòng hoa xinh xắn này, có được không?
- Con làm nó cho chú Seishu...vì...vì chú rất đẹp, giống như những vị thiên sứ con vẫn hay đọc trong sách...

Kokonoi xoa đầu con bé. Cả ba cùng nhau cười đùa trên thảm cỏ xanh mướt đã phủ lên vài chiếc lá khô. Talia đội vòng hoa con bé tỉ mỉ đan lên mái tóc vàng óng được búi gọn ra sau của Seishu, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn thành phẩm của mình.

- Thật không công bằng, chú cũng làm cho chú Seishu mà...

Koko đột nhiên giở giọng làm nũng. Hắn giả vờ đưa tay lên ôm mặt trông như khóc đến nơi, thành công làm con bé hoảng hốt tay chân loạn xạ cả lên. Seishu ngồi cạnh bên không nhịn được mà cười, em nhìn Talia rồi nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.

- Hay Talia nhận nó thay chú Seishu nhé...con thấy sao?

Như hiểu Seishu nói gì, nó hơi phồng má, nhẹ nhàng nhìn Koko đang ôm mặt tiếp tục gỉa khóc.

- Hay cháu đội cái vòng hoa chú Hajime đan nhé...
- Tuân lệnh!!!

Koko như chỉ chờ câu nói này. Hắn đội chiếc vòng được đan từ hoa dại lên cái đầu nhỏ. Với Talia, đây là lần đầu con bé trải qua cảm xúc này. Không phải là cách những bảo mẫu vẫn chăm sóc con bé mỗi ngày. Nó rất lạ, nó mang hơi ấm, nó mang đến những cảm xúc rất mới mẻ với một đứa trẻ 5 tuổi.
.
.
Baji bế Luan chơi đến mệt mỏi ngủ trên tay Chifuyu lên. Nhìn cái balo nhỏ cạnh bên Chifuyu, hắn mỉm cười. Hắn khều em, thành công để mái đầu đen kia ngước lên nhìn mình. Ra hiệu cho cho Chifuyu nhìn theo phía xa. Em nhìn Baji, xong cũng ngoan ngoãn xoay qua phía khu vườn nhỏ của trung tâm.

- Nhìn họ như một gia đình bình thường vậy...
- Con bé đó hợp với Seishu lắm. Lầm lì ít nói. Nhưng lại vô cùng ranh mãnh, lanh lợi...
- Talia hay chơi thân với Luan. Chắc thằng bé không nỡ xa bạn đâu anh nhỉ..

Chifuyu vuốt mái tóc màu ngà mềm mịn của con. Em đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Baji như bị hút hồn vào đôi mắt yêu chiều của Chifuyu, hắn nắm lấy bàn tay thon, cẩn thận gửi lên đó cái hôn thoáng qua.

Không biết tùe khi nào. Baji đã yêu con người bình thường này. Từ lúc yêu em, hắn như có cho mình cả một gia tài hạnh phúc. Với Baji, hắn chỉ cần người hắn yêu thật hạnh phúc, thật vui vẻ vậy là quá đủ. Chifuyu em ấy là cả thế giới của hắn. Baji đã từng thề, hắn sẽ không bao giờ làm Chifuyu rơi lệ, và đến tận bây giờ. Lời hứa ấy vẫn được nguyên vẹn giữ mãi trong tâm can.

Chifuyu nhìn người mà em gửi gắm trái tim. Người em yêu rất vụng về trong cái cách thể hiện tình yêu. Nhưng từ khi về chung một nhà, chưa bao giờ Baji làm em phải rơi lệ, yêu chiều em rất nhiều. Từ cái ôm cái hôn, cùng nhau san sẻ mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất. Em cảm thấy mình như kẻ hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Chỉ cần có Baji ở cạnh bên, mọi thứ với em đều như phép màu.

- Em yêu anh nhiều lắm, Baji. Hãy cùng nhau cố gắng nuôi dưỡng Luan nhé...
- Ừm. Tôi cũng yêu em, và cả đứa con mà chúng ta đã chọn...
.
.
- Nhận con nuôi?!?
- Ừ. Con bé tên là Talia-
- Ta phản đối. Gia tộc này chưa đủ nát với thằng Seishu của con hay sao hả? Còn nhận thêm một con nhãi ranh về đây. Ta không chấp nhận!
- Tôi gọi điện chỉ để thông báo cho cha mẹ biết thôi. Chứ con bé tôi đã đưa về nhà rồi. Thủ tục cũng đã làm xong. Các người có cản cũng không cản được...
- Kokonoi!!! Con càng ngày càng ngang bướn-
- Còn nữa. Nếu quý bà Elena đây còn buông nữa lời lăng mạ vợ tôi. Cẩn thận tôi giết chết bà!!
- Con. Alo? Kokonoi!!! Kokonoi!! Tức chết ta rồi.

Bà Elena tức đến đỏ cả mặc, bà ngồi xuống, bàn tay ngọc ngà mang những trang súec đắt tiền khẽ xoa xoa thái dương đang đau như búa bổ. Điều chỉnh lại hơi thở, bà cầm lấy điện thoại gọi cho Naomi.

- "Mẹ chồng. Sao vậy ạ?"
- "Bằng mọi cách. Con phải bằng mọi cách diệt trừ cái thứ ngoại lai tạp chủng mà thằng Kokonoi mang về. Ta không thể chấp nhận thứ dơ bẩn đó tồn tại trong cái hia tộc Hajime được.."
- "Thứ gì ạ? Không lẽ...anh ấy thật sự nhận con nuô-"
- "Con sao vậy? Naomi?"

Bên này Naomi sốc đến không nói nên lời. Cô đang ngồi ở phòng khách, nhìn cái cục đen thui nằm gọn trong người Kokonoi yên giấc ngủ. Mắt nàng ta trợn tròn ngạc nhiên đến quên cả trả lời điện thoại, khuôn miệng ú ớ đến một câu cũng không nói tròn.

- K-Koko..đây...
- Con bé là Talia. Từ giờ sẽ là thành viên nhí của nhà chúng ta.

Từng lời Kokonoi nói ra, như ngàn tấn giẫm đạp lên Naomi. Cô ngồi thụp xuống ghế sofa, khuôn mặt vẫn ngạc nhiên đến rơi cả nước mắt. Chẳng biết nàng khóc vì điều gì, nhưng đôi mắt nàng thoáng nét tuyệt vọng vô cùng.

Nàng chợt nhớ đến lời bà Elena nói, bằng mọi cách phải diệt trừ cái thứ ngoại lai tạp chủng mà chồng nàng mang về. Chẳng lẽ là con nhóc này ư? Giết nó ư? Nhưng bằng cách nào mới ổn thoả?

Nàng ta nhìn Seishu đang từ từ tiến vào. Đôi mắt nàng đỏ hoe nhìn em đầy căm phẫn. Seishu đến cả nhìn nàng còn không thèm, em nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của chồng. Em bế cục bông nhỏ nhắn đã ngủ mê man trong tay Koko.

- Koko, anh cũng mệt rồi. Tắm rửa đi anh. Em bế con bé lên phòng cho...
- Ừm được, Seishu em cũng mệt rồi. Bệnh em chưa khỏi hẳn đâu. Nhớ tắm bằng nước ấm đi nhé...

Nói rồi, Koko hôn em một cái rồi lên lầu. Naomi nhìn theo hắn, nàng lại quay lại nhìn Seishu, lúc này, vị phu nhân kia không còn là vẻ yêu chiều nữa. Đôi con ngươi mang đầy sự đe doạ trừng trừng nhìn nàng. Một lời cũng không nói, nhưng Naomi biết, đó là đôi mắt cảnh cáo nàng đừng có mà hãm hại Talia.

- Seishu, anh cũng mệt rồi. Hay để em bế con bé cho...
- Không cần đâu. Naomi cả ngày nay trông nhà, chắc em cũng vất vả lắm. Ngồi chơi nhé...

Vất vả trông nhà? Naomi thở hắt, nàng ném cho Seishu cái liếc mắt đầy căm ghét. Em mỉm cười nhìn Naomi rồi cũng từ từ lên lầu. Naomi ngồi trên ghế, chán ghét thần nghĩ.

- Talia..mày không đáng được sống trong cái nhà này..không đáng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro