Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể chấp nhận được!!!
- T-Tiểu thư...

Căn phòng sang trọng giờ chỉ còn một mớ hỗn loạn. Trang sức rơi vãi trên tấm thảm bông, mảnh sành sứ vỡ tan nát cùng những bông hoa bị bức đến trơ trọi nằm trên sàn nhà. Nàng tức đỏ mắt tìm kiếm khắp phòng xem còn thứ gì sót lại không, trong cơn nóng giận. Nàng ta hét loạn lên trong căn biệt thự chỉ còn mình nàng.

- Tên tiện nhân!!! Hắn ta dùng chiêu trò bỉ ổi!!
- T-Tiểu thư. Ngài Kokonoi nói chiều sẽ về-
- Là anh ấy ở cũng tên tiện nhân đó cả ngày mà bỏ quên cả ta!!!

Nghĩ lại, Seishu ngỏ lời rủ Koko cùng đi đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ nhân dịp cuối tuần. Người nàng yêu thậm chí bỏ qua luôn buổi hẹn về nhà Hakame với nàng ra sau đầu, cứ thế cùng vị phu nhân kia rời đi từ sớm.

- Tức chết ta rồi!! Tên tiện nhân, hắn rõ ràng biết hôm nay anh ấy có hẹn với ta nên mới bày ra cái trò đi thăm nom chăm sóc kia!!!

Nàng ta hét lên. Xong lại tiếp tục đập phá đồ đạt.

Gia nhân đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, thật không dám vào can ngăn. Phu nhân nhà họ tuy giận dữ cũng sẽ có đôi lúc quát họ, nhưng không đến mức đập phá đồ để phát tiết như vậy.

- Vậy à... Cứ để cô ấy bình tĩnh lại rồi chuyển cô ấy sang phòng khác. Các ngươi dọn đồ cẩn thận không khéo bị thương thì phiền lắm.

Seishu ngồi bên ghế phụ không nhanh không chậm nói, đôi mắt em vẫn dán lên nhưng hàng cây chỉ còn xác xơ vài chiếc lá chạy vụt qua khung cửa xe. Tắt điện thoại, bỏ vào túi áo, Koko mới nhẹ nhàng hỏi.

- Sao vậy? Nhà có trộm à?
- Naomi đập phá đồ đạt. Chắc là vì anh đi với em hôm nay...

Baji ngồi phía sau lắng nghe câu chuyện, Chifuyu đã tựa vào vai hắn ngủ yên từ khi nào, lâu lâu em còn mím môi một cái, trông như con mèo nhỏ sợ lạnh mà cứ rụt vào người hắn. Kokonoi nhìn Baji, xong lại nhìn Seishu nói.

- Phải đội ơn Baji vì nhờ vợ mày rủ Seishu tao mới thoát khỏi cô ta... Tao sắp phát điên vì cái nhà Hakame đó rồi...
- Tao nghe được từ Ran rằng bọn chúng cố tình vức hàng của mày xuống biển...đúng là rảnh rỗi quá rồi...
- Vức thì vức, tao không ngán khoản tiền bồi thường. Nhưng e là bọn chúng cấu kết với đối tác của tao để chống lại tao...
- Thiếu đi Izana chắc mày mệt lắm. Có cần tao giúp không?
- Hiện tại thì không. Nhưng nếu cần vẫn mong mày vẫn giúp một tay...

Baji chỉ cười không nói gì nữa, hắn vuốt mái tóc hơi rối của người yêu. Seishu nhìn từng cử chỉ dịu dàng ấy, thu hết nó vào đôi mắt xanh trong như nền trời. Em hít sâu, mắt khẽ chớp.
.
.
- Nào Chifuyu, đến nơi rồi. Em còn tính ngủ đến khi nào...
- Ưm...

Chifuyu một tay dụi mắt, một tay nắm chặt tay Baji đã đứng bên ngoài. Họ đã dừng xe trong trung tâm. Một người phụ nữ trung niên đã đứng chờ họ ở bậc thang, gương mặt phúc hậu mỉm cười.

- Chào các vị. Hân hạnh, tôi là Stavia. Là viện trưởng của trung tâm.
- Đã làm phiền rồi, bà Stavia...
- Hôm nay thật là một ngày đặc biệt. Nào các vị, mời vào.

Trung tâm nằm ngoài thành phố, tránh xa khói bụi, ồn ào. Tiết trời se lạnh đầu thu, xung quanh trung tâm từng lớp, từng lớp lá đỏ hoe rơi rụng. Đám trẻ cười đùa vui vẻ trong đống lá mà những người chúng gọi là "mẹ" mới vừa quét gom lại.

Chifuyu nhanh chóng quên đi cơn buồn ngủ, rời vòng tay người yêu chạy lại nô đùa cùng lũ trẻ. Lũ trẻ nhìn thấy em như tìm thấy một niềm vui mới, chúng ôm lấy chân Chifuyu vui vẻ kể những câu chuyện đầy mơ mộng trong suy nghĩ non trẻ.

Baji đi theo viện trưởng vào trong làm chút thủ tục. Chỉ còn Koko và Seishu đứng nhìn lũ trẻ cười đùa. Koko không nhìn em, hắn cũng không nhìn lũ trẻ. Hắn nhớ lại lúc Seishu hỏi hắn.

- "... Koko, anh có muốn nhận con nuôi không?"

Đôi mắt của em cố dấu đi sự mong chờ, chớp chớp nhìn hắn. Nhớ lại, Koko không khỏi cảm thán. Vợ hắn em ấy dễ thương quá, hắn tình nguyện dán ảnh em khắp phòng để nhìn đâu cũng thấy được em.

- Đi thôi Seishu...đến chỗ lũ trẻ nào.

Koko cầm giúp em giỏ bánh em đã chuẩn bị. Nắm tay em đi trên con đường phủ một lớp lá vàng khô. Lũ trẻ đang vùi mình trong đống lá, thấy hai người tiến lại gần. Chúng có chút rụt rè. Người tóc trắng trông thật mạnh mẽ, trái lại anh tóc vàng thật sự rất đẹp. Chúng nhìn chăm chăm vào Seishu, đôi mắt chúng sáng long lanh mang đủ tầng cảm xúc.

- Anh ơi. Anh là thiên thần ạ?

Cô bé nhỏ. Bàn tay mềm mềm be bé nắm lấy đuôi khăn choàng Seishu khẽ hỏi. Chifuyu trên tay bế theo một cô bé khác tay còn lại dẫn thêm một đứa tiến lại phía Seishu và Kokonoi.

- Thiên thần Seishu hôm nay đến phát bánh cho các con đó...
- Quaoooo. Thật sự có thiên thần sao ạ?
- Nhưng chú Chifuyu ơi. Sao anh ấy không có cánh?
- Tại vì... Thiên thần xuống trần giang phải cất đôi cánh đi đó...

Koko cúi người mỉm cười trả lời câu hỏi ngây ngô kia. Đáy mắt vui vẻ cong lên. Lũ trẻ nhìn hắn, chúng cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất thu hút, không xấu xa như chúng suy nghĩ.

Baji làm xong thủ tục, hắn nhìn qua khung cửa kính, nơi những tụm lá vàng đã rãi đều cả một vùng.

Lũ trẻ hoà nhập rất nhanh với Seishu và Kokonoi. Chúng vui vẻ chia nhau số bánh em làm, để em thắt từng lọn tóc chắc khoẻ. Kokonoi để lũ trẻ xoa mái tóc trắng của hắn, một đứa cố cạy ra những lớp mạ vàng trên thân áo dài đỏ kia, hắn bế một đứa bé trai, đôi mắt nó nhìn qua khuôn viên nhỏ.

- Con sau vậy?
- Talia lại chơi một mình rồi...
- Talia?
- Bạn ấy ít khi chơi với chúng con lắm.
- Bạn ấy bị người ta bỏ trong rừng á chú Hajime.

Koko nhìn theo hướng đứa trẻ chỉ. Hắn thấy một cô bé chạp 10 tuổi, mái tóc dài đen suông mượt cột lỏng lẽo trên tấm lưng nhỏ bé, nó vận trên người chiếc váy màu be, tay cẩn thận đan một vòng hoa dại.

- Bạn ấy nhát lắm. Ít khi chơi với chúng con...

Koko thả đứa trẻ xuống, hắn xúi lũ trẻ lại phía Chifuyu chơi. Bản thân thì tiến lại đứa bé đó. Nó không hay có người đang đến, cứ vui vẻ ngồi bệt dưới nền cỏ mà đan vòng hoa, lâu lâu còn ướm thử lên đầu mình.

- Con đang làm gì vậy? Cho ta tham gia với nhé.

Nó hoảng hốt quay về nơi phát ra âm thanh dịu nhẹ kia. Đôi mắt mang sắc vàng như màu cát dò xét người đối diện. Người đàn ông với mái tóc trắng mượt mà còn vướn vài chiếc lá được ai đó cắm lên. Đôi con ngươi đen tuyền tuy sắc xảo, nhưng lại mang cho người khác cảm giác an toàn, điểm nhẹ phía đuôi mắt vệt đỏ. Hắn nữa quỳ trước mặt con bé, vui vẻ chuyện trò để nó quên đi cảm giác xa lạ.

- Con tên gì? Ta là Kokonoi Hajime.
- C- Con là Talia. Talia ạ..
- Vậy con đang làm gì vậy?
- Đan vòng hoa...con muốn tặng cho chú thiên thần..

Kokonoi cười, hắn xoa mái tóc đen mượt mà của con bé. Rồi bế nó lên, để nó ngồi trong lòng hắn, vui vẻ mong muốn con bé chỉ hắn cách đan vòng hoa.

Con bé nhỏ xíu, lọt thỏm trong lòng Kokonoi. Talia trước giờ chưa được ai để ý vì bản tính nhút nhát của nó. Nay lại được một người trưởng thành xa lạ quan tâm. Nó mới hiểu lời viện trưởng nói. Về sự "ấm áp" và cảm giác "gia đình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro