Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu nhân. Đến nơi rồi...

Seishu bước xuống xe, đối diện em là tiệm cafe thú cưng nhộn nhịp, mở cửa bước vào, mùi thơm của cafe đọng lại trong khí như trầm hương mê hoặc. Nhân viên vui vẻ tiến về phía em hỏi.

- Quý ngài có đặt bàn trước không ạ?
- À. Tôi là Seishu Inui, có hẹn với chủ quán hôm nay. Phiền cô check phòng VIP nhé...

Vị nhân viên kia ngây người khi nghe cái tên từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Phu nhân người người nhà nhà đồn là nhan sắc tuyệt thế, xinh đẹp tài giỏi là đây ư...

Quán ngày thường vẫn đông kín người đến thưởng thức và chơi đùa với những chú chó, mèo. Cuộc hẹn này trên danh nghĩa là em và Chifuyu, nhưng thức chất người hẹn lại là kẻ khác. Seishu theo chân nhân viên lên lầu, em vào phòng, cẩn thận đóng cửa, cởi khăn choàng ra, nhẹ nhàng xem giờ trên điện thoại. Còn sớm mới đến cuộc hẹn ngày hôm nay, đã một tuần từ lúc hôn lễ diễn ra. Cuộc sống của Seishu và Koko dần quay về quỹ đạo.

Chồng em lấy cớ công ty quá nhiều việc cần làm, nên hết lần này đến lần khác dời chuyến đi trăng mật lại. Nghĩ lại cũng thật đáng thương cho vị tiểu thư kia...

Mãi thả trôi theo dòng suy nghĩ, người đối diện đã đến từ lúc nào, hắn ngồi xuống, ngay ngắn nhìn em đang thẩn thờ nhìn vào điểm xa xăm ngoài khung cửa kính.

- Seishu...
- Ah... Thật ngại quá. Kakuchou, anh đến lâu chưa.
- Tôi cũng vừa mới đến thôi. Để cậu phải chờ, đây là tài liệu mà Izana điều tra được. Tôi đem đến thay ngài ấy.

Kakuchou cẩn thận đặt tệp hồ sơ được gói trong phong giấy cẩn thận. Em nhìn phong bì, cách gói này là của Izana, hắn luôn có thói quen gói mọi thứ vào phong giấy, môi em điểm nụ cười mà gật đầu.

- Chúng ta vào việc chính thôi... Kakuchou, anh có thể kể tôi nghe chuyện gì đã sảy ra vào 8 năm trước được chứ?

Kakuchou lấy từ trong túi ra một đoạn băng cũ. Hắn chậm rãi bật lên, sau tiếng rè rè rà băng, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên kèm theo đó là sự ngắt quảng vì mệt mỏi.

"...Tôi là Izana Kurokawa. Hiện tại đang là 20h30p. Địa điểm là...phòng rửa tội của gia tộc Hakame, nguyên nhân..dẫn đến sự việc này là do tôi đã không làm tròn bổn phận của bản thân. Để thân chủ...mình bị thương nghiêm trọng.."
.
" Izana Kurokawa. Bị buộc tội vì không bảo vệ được thân chủ là Hattoja Hakame. Tội danh thành lập với số phiếu là 14/15. Kết án: Tử hình"

Seishu sốc đến không nói nên lời khi lắng nghe những âm thanh rè rè chạy qua bên tai. Hàng mi run nhẹ dưới khoé hơi cay. Kakuchou tắt đoạn ghi âm. Hắn trầm mặt hơi cúi đầu.

- Izana trên giấy tờ đã chết vào 8 năm trước ở Nga. Nhưng sự thật không phải vậy...
- ...Năm đó, người bị đưa lên xử tử là một người thay thế dưới sự sắp đặt của Hattoja Hakame...còn ngài ấy thì bị gã giam trong nhà riêng...
- ...hắn ta dùng Izana như một món vũ khí để chém giết. Ngoài ra...
- ...Izana từng bị Hattoja cưỡng hiếp rất nhiều lần, thậm chí là bị đối xử như một nô lệ, hành hạ từ thể xác đến tinh thần...
- Ngài ấy từng có ý định bỏ trốn, nhưng không thành...sau đó liền bị tên súc sinh đó cho người cưỡng bức...

Ly nước trên tay Seishu trơn nhẵn, tựa như không lực trượt theo lòng bàn tay đã lạnh toát. Trong phút chốc, ly nước mang theo xúc cảm vỡ vụn của em rơi xuống bàn, vỡ tan ra từng mảnh. Đôi mắt em đã đỏ hoe nhưng kiên cường không rơi lệ, Seishu khẽ chớp mi mắt, em rút khăn tay mang những giọt lệ chực chờ rơi thấm vào khăn.

- Nói ra lời này, tôi cũng không mong muốn gì nhiều. Izana khi thoát ra được bàn tay bẩn thỉu của hắn thì để lại cho ngài ấy vết thương tâm lí đến tận bây giờ...
- Tôi lại không thể làm gì được cho ngài ấy...

Nhớ lại khoảng khắc Kakuchou xông vào căn phòng đó. Toàn thân hắn như bị ai đó dùng con dao rỉ sét mà cứa trên da thịt. Đôi mắt chỉ còn ở tận cùng của đáy vực tuyệt vọng ấy, nhìn chăm chăm vào hắn, như trách móc hắn tại sao đến tận bây giờ hắn mới trở về.

- Kakuchou...là do bọn chúng đã có mưu tính từ trước để hãm hại Izana, anh không có lỗi gì cả, đừng tự trách mình...
-...tôi biết, Hattoja không phải tên đàng hoàng. Nhưng lại không ngờ, hắn ta...

Seishu nhắn mắt lại, điều chỉnh hơi thở của bản thân.

- Nhà Hakame đã làm ra quá nhiều tội ác với những người tôi trân quý..

Chifuyu nghe tiếng đổ vỡ, em chạy lên lầu, hé cửa nhìn vào. Không khí căng thẳng bên trong bủa vây lấy đôi con ngươi xanh lá. Seishu nhìn Chifuyu, đáy mắt dấy lên sự chua xót, không biết là đang nghĩ về điều gì.

Chifuyu mở cửa tiến vào, ngồi xuống cạnh Seishu, bàn tay còn vươn hương cà phê lau đi giọt nước mắt ẩn khuất.

- Xin lỗi vì đã lén nghe chuyện của hai người. Baji cũng từng bị nhà Hakame dùng quyền lực bắt ép kí hợp đồng... nhưng thật may khi đó có Kokonoi ra mặt...

Chifuyu từ tốn nói. Seishu nắm lấy bàn tay của em xoa nhẹ như trấn an, miệng mím lại mà không giấu nổi một nụ cười buồn.

- Nếu không còn việc gì nữa...tôi xin phép đi trước...

Chifuyu đi theo Kakuchou, em đưa hắn những chiếc bánh được đặt ngay ngắn trong hộp, với đủ hình dạng màu sắc.

- Cho tôi gửi lời thăm đến anh Izana nhé..
- Cảm ơn cậu, Chifuyu.

Trở lại phòng, nhân viên đã dọn đi những mảnh vỡ vươn vãi trên bàn. Seishu ngồi đó, mà thần trí em đã đi về chốn nào. Chifuyu ngồi xuống đối diện em, nén tiếng thở dài nói.

- Seishu, sao xuống tinh thần vậy chứ? Anh phải mạnh mẽ lên làm chỗ dựa cho mọi người nữa. Izana thật sự cần anh đó...
- Tôi chỉ cảm thấy mình thật tồi tệ. Như bắt ép một nạn nhân diễn tả lại cảnh họ bị hung thủ hãm hại vậy...
- Seishu...

Bản thân Chifuyu không biết nên an ủi đối phương như thế nào. Nhìn Seishu rơi lệ, Chifuyu cũng xót lắm. Em nắm bàn tay trắng gầy của Seishu. Bản thân đau xót những người bị hại đến thảm thương, những giọt nước mắt cứ lăn trên khuôn mặt kìm nén của vị phu nhân. Seishu chấm nước mắt lần nữa, khoé mắt đỏ hoe ngước lên mỉm cười nhìn Chifuyu.

- Lâu lâu phải để bản thân bộc bạch. Vậy mới không để lộ cái yếu đuối cho người ngoài thấy...
- Đừng buồn nữa, Seishu... À phải rồi, cuối tuần này tôi và Baji sẽ cùng nhau đến trung tâm buôi dưỡng nhận nuôi con. Nếu được, anh với Kokonoi cùng đi chung nhé...
.
.
Chifuyu tiễn em. Seishu bước lên xe, không quên kéo cửa kính xe nói đôi lời với Chifuyu. Chiếc xe lăn bánh, Seishu nhìn qua kình chiếu hậu của xe, đáy mắt còn hơi phiến hồng khẽ cong lên. Qua khung kính chật hẹp, hình bóng Chifuyu lau đi vệt mồ hôi trên trán Baji rồi cười nói với nhau, cảnh tượng ấm áp ấy in sâu vào tâm trí Seishu.

Mối quan hệ gọi là tình yêu, là một thứ không gì tính toán được, không ai đem ra cân đo đong đếm, càng không có mưu toán, áp đặt.

Khung cảnh bình thường ấy thật đẹp, nhưng đối với Seishu, nó là một điều gì đó thật xa xăm, nhất là khi gia đình nhỏ của em đã có một kẻ thứ ba chen chân vào, phá đi hết thảy tôn ti trật tự em cố gây dựng suốt bốn năm kết tóc.

- Gia tộc Hakame...
.
.
Tui tính viết riêng về sự kiện tám năm trước, cho nó vào ngoại truyện ổn k nhỉ. Mn thấy sao? Bình luận cho tui biết nha🎉🎉








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro