Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seishu, cậu dành cho tôi chút thời gian được chứ?

Em nhìn chàng trai với đôi mắt dị sắc. Hắn cao hơn em nữa cái đầu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ chuẩn mực mà gọi em từ phía sau. Seishu nhìn xung quanh buổi tiệc, gật đầu rời đi cùng hắn.

Tiết trời dần lạnh hơn, vài hạt bụi theo cơn gió chợt lướt qua bên mái tóc vàng búi gọn. Em theo sau Kakuchou đi ra ban công bên ngoài, nơi đã không còn ồn ào huyên náo của buổi tiệc, chỉ còn tiếng coi xe ồn ào vọng từ phía xa.

- Seishu... Cậu là người nhờ Izana điều tra về Hattoja Hakame phải không?
- Phải.

Chỉ một từ ngắn gọn. Kakuchou nhìn em, hắn thoáng ngạc nhiên xong cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, quay người đi và nén một tiếng thở dài.

Em nhìn hắn, đôi con ngươi dị sắc của hắn nặng trĩu mang đầy ý khó xử. Hồi lâu sau, hắn nhìn thành phố nhộn nhịp hối hả phía bên kia ban công. Từng câu từng chữ như con dao sắc nhọn đâm vào tận sâu sự kiềm chế của Seishu như một nhát dao chí mạng.

- 8 năm trước, Izana từng phục vụ dưới trướng của Hattoja...
- ...cũng là 8 năm trước, ngài ấy đã bị Hattoja Hakame...

Nói đến đây, Kakuchou nắm tay thành nắm đấm, mặt hắn đanh lại. Seishu nhìn hắn, em cảm giác như mình vừa đẩy người kề vai sát cánh bên mình gần bốn năm qua vào lại hố sâu của tuyệt vọng, mồ hôi lạnh chạy dài trên khuôn mặt thoáng nét lo sợ mà dò hỏi Kakuchou.

- Izana...làm sao? Kakuchou, 8 năm trước đã sảy ra chuyện gì?!!
- ...8 năm trước, khoảng thời gian đó tôi và Izana tách nhau ra theo chỉ thị của nhà Hakame. Hattoja lệnh tôi sang Mỹ trong khi Izana ở cạnh bên hắn gần một năm tại Nga..
- ...một năm đó, Izana toàn mạng thoát ra được khỏi bàn tay nhơ nhuốc của hắn. Đó chính là kì tích...

Nghe đến đây, Seishu vịnh tay vào thành ban công lạnh toát để có thể đứng vững, ánh nắng mờ nhạt cũng không thể xoá mờ cái tâm tư rối như tơ vò của em.

- Rốt cuộc...đã xảy ra chuyện gì...
- Năm đó-
- Kakuchou!!!

Kakuchou ngạc nhiên quay lại nhìn người đang đứng bên trong, đôi bông tai khẽ đung đưa mắc vào vài sợi tóc trắng. Cặp mắt trừng trừng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, không nói lời nào tiến lại bịt tai Seishu.

- Dừng lại được rồi...
- Izana. Ngài đừng dính líu đến gã nữa..được không...
- Kakuchou...

Nói đoạn. Hắn rời đôi tay đã hơi run vì cái lạnh, hắn áp hai tay mình lên khuôn mặt vì lo lắng mà đã hơi hoảng loạn, chân hắn hơi kiễng lên, áp bờ môi đã khô khốc đi vì giá rét lên môi đối phương. Cái hôn như chất keo đặt dính khiến Kakuchou nhận ra, người tình của hắn không muốn nói về nó nữa. Đáy mắt hắn nheo lại, rời khỏi bờ môi kia. Hắn nhìn Seishu một cái rồi rời đi, bỏ em và một mớ hổn độn ở lại.

- Izana-
- Tôi biết em đang định hỏi gì. Nhưng Seishu, chưa phải lúc để nói về nó. Tôi vẫn sẽ tìm thông tin về gã ta cho em... Nên đừng lo lắng.

Hắn mỉm cười, rồi bỏ em ở lại với cơn gió thu đầu mùa lạnh buốt. Em nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn kia, lần nào Izana mỉm cười như thế, khuôn mặt hắn chỉ toàn đớn đau. Em lấy điện thoại trong túi áo, nén dòng suy nghĩ tuông trào, ấn số rồi gọi điện cho ai đó.
.
.
Tiệc cũng đã tàn, người cũng đã vơi đi. Chỉ còn thân nhân hai bên ở lại trò chuyện bằng mặt không bằng lòng với nhau. Naomi ngồi trong phòng tân hôn, cô hồi hộp chờ đợi người cô thương thầm tận 7 năm qua. Người mà cô yêu đến điên dại. Cửa phòng khẽ mở, ánh mắt mong chờ của cô như hai viên kim cương dưới ánh đèn, vô cùng xinh đẹp. Cô bỏ qua cảm giác của đôi mắt hận thù ghim sâu từ tận trong thâm tâm, chầm chậm đứng lên ôm lấy người đàn ông cô yêu sâu đậm.

- Kokonoi...em yêu anh...

Kokonoi đẩy nàng ra. Hắn tiến lại cái bàn cạnh cửa sổ, nhìn ánh nắng rọi qua tấm rèm mỏng mà khẽ nhăn mặt. Seishu đẩy hắn vào đây, chứ có chết hắn cũng không muốn vào.

- "Nếu anh đã diễn, thì diễn cho trót, kẻo thông gia họ lại làm khó anh mất..."

Lời em nói ra, hắn có chín cái miệng cũng không dám đáp. Nhìn ánh mắt của em khi nắm lấy tay Naomi, hắn biết, vợ hắn em ấy điên lên rồi.

- Kokonoi...anh sao vậy?
- Naomi Hakame. Chúng ta cưới nhau vì lợi ích của hai gia tộc, tôi chỉ có một người vợ. Và thật tiếc, người đó không phải là tiểu thư đây.

Người nàng ta yêu đứng đó. Nhưng hắn cách nàng ngàn dặm xa xăm. Chân nàng như bị ai đó nắm lấy, ghì xuống vực sâu của hụt hẫng. Nàng hơi cúi đầu, khoé mắt đỏ hoe, cố nén tiếng khóc mà đưa tay lên bịt miệng đã mím đến bật máu.

- Chỉ cần...chỉ cần em yêu anh là đủ, Kokonoi!!
- ...

Người con gái trước mặt hắn. Người đó tướng mạo hệt như người hắn yêu ở cái đất Pháp xa xôi năm ấy. Nhưng bây giờ, cảm xúc của hắn đã không còn ở bên cái đất khách kia nữa, không còn trên tên của Akane nữa. Hắn tiến lại gần Naomi, vuốt mái tóc cô.

- Đừng bắt chước Akane nữa, Naomi. Cô khác chị ấy. Cô càng khác với người tôi yêu...

Naomi giật mình, cử chỉ đối phương ôn nhu. Nhưng từng lời hắn nói ra như ngàn cây kim đâm vào tim cô. Nàng ta oà khóc, nước mắt tuông rơi mà nhào vào lòng của Kokonoi. Hắn liếc nhìn cái camera giấu trong bình hoa hồng, đáy mắt cong cong không biết suy tính điều gì.
.
.
Một tuần sau đó. Biến động của lễ thành hôn kia cũng chỉ còn là dư âm trên những tờ báo lá cải. Hôm nay Seishu cùng chồng đến dinh thự vì vài việc của Naomi. Nàng ta không biết suy toán gì mà muốn dọn vào ở căn biệt thự trên ngọn đồi cùng phu nhân Seishu.
Và hiển nhiên, Kokonoi phản đối. Kokonoi tuy nói về quyền lực hắn có thể không bằng hai gia tộc đang ngầm đấu đá nhau. Nhưng so về tài sản, có khi chắc một câu là ngang hàng ngang vế. Biệt thự, chung cư cao cấp, các khu nghĩ dưỡng hắn không thiếu chỗ nào. Nhưng riêng căn biệt thự trắng tinh xây dựng trên ngọn đồi đã chuyển sắc đỏ kia, nó nơi cấm địa không phải ai cũng được ở lâu dài.

Seishu ngồi bên cạnh Koko, em hôm nay vậy mà không búi tóc lên, mái tóc vàng hoe óng mượt xõa đều trên bờ vai hơi gầy, em nhìn chồng, đôi mắt to tròn xinh đẹp dưới hàng mi dài khẽ run.

- Naomi, em vì sao muốn ở trên đó? Chẳng phải-
- Em muốn bồi đắp tình cảnh của chúng ta. Dù sao cũng là người một nhà. Với lại,...
- ...em là vợ lẻ, có chút không biết thói quen của Kokonoi nên...
- Được rồi. Nếu vậy thì Seishu ở chung với Naomi đi... Căn biệt thự kia rộng như vậy, ở một mình sẽ bị điên đó!

Bà Elena nói tiếp cho Naomi, giọng điệu trào phúng như mỉa mai Seishu, tay chậm rãi nâng tách trà nóng lên uống. Naomi nhìn Seishu, nàng vui vẻ cảm ơn mẹ chồng, không quên đánh mắt sang Kokonoi.

Mà người nàng gọi là chồng, hắn chỉ lo xem xem người ngồi cạnh hắn đã hết mệt chưa, hoàn toàn để chuyện này cho Seishu định đoạt. Buổi họp mặt cũng kết thúc, Seishu song hành cùng chồng ra ngoài. Naomi đi phía sau, cô nhìn bóng lưng Seishu với ánh mắt chán ghét.

- Koko, anh về trước đi, em muốn ghé sang thăm Izana một lát...
- Phải rồi, Rindou có bảo Izana bị đạn bắn trúng. Vậy em đi thăm cậu ấy nhé. Anh trở về công ty xử lý chút việc vặt...

Hắn chỉnh lại khăn choàng trên cái cổ thon. Hôn lên má em thay lời chào rồi rời đi.

- Anh đi cẩn thận. À phải rồi, còn hành lí của Naomi..
- Sẽ có người mang đến cho cô ấy, em đừng lo. Anh đi đây, đừng cởi khăn choàng ra nhé.

Em quay sang nhìn Naomi đứng cách mình không xa. Nàng ta tiến lại đứng cạnh em nhìn Koko rời đi.

- Diễn cũng hay quá rồi, Seishu.
- Tiểu thư Naomi, một vườn hoa thì không chỉ có một hoa. Trăm hoa đua nở mới là cảnh sắc đẹp nhất...
- Bộ mặt này của anh mà để Kokonoi thấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ xé nát nó đấy, Seishu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro