Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thành hôn của nhà tài phiệt Kokonoi Hajime và tiểu thư nhà Hakame. Báo đài đăng tin không ngừng, mọi từ ngữ hoa mĩ chạy trên những dòng tin tức thổi sự kiện trọng đại ấy đến mọi nơi trong thành phố hoa lệ.

Từ sớm, nàng ta đã được diện lên bộ váy trắng lộng lẫy dưới những ánh đèn, khoe trọn vòng eo thon cùng làn da trắng hồng, vương niệm được cài lên ngay ngắn trên mái tóc đã được chau chuốt cẩn thận, nhìn nàng như vị công chúa xinh đẹo bước ra từ vùng tuyết trắng xoá, vô cùng mĩ lệ. Naomi ngắm bản thân mình trong gương, vuốt ve khuôn mặt được tô điểm nhẹ nhàng, bây giờ nhìn nàng ta không khác gì mấy hình bóng của thiếu nữ mà Kokonoi yêu chiều. Naomi hài lòng, đáy mắt xanh trời cong lên, môi nàng nở một nụ cười thoả mãn.

Seishu chỉnh lại áo cho chồng, Koko thật sự ghét mặc áo vest. Cảm giác gò bó từ nó khiến hắn không thở nổi, nhưng tâm trí hắn giờ không còn đặt lên sự khó thở gò bó đó nữa. Thay vào đó là cảm giác tội lỗi dấy lên trong tâm can của hắn với người chung chăn chung gối bấy lâu.

Nhìn cách em chăm chút từng li từng tí cho hôm nay, hắn như bị bàn tay ai đó siết lấy cổ, nhấn vào bể nước lạnh thấu tâm can. Hắn vuốt mái tóc vàng óng được búi gọn ra sau, đôi con ngươi đen tuyền chua xót nhìn khuôn mặt in hằng sự mệt mỏi. Khoé mắt hắn từ khi nào đã đỏ hoe, cay xè mà mờ đi tầm nhìn.

Seishu đưa đôi mắt xanh trong ngây dại nhìn chồng. Sao anh lại bày ra vẻ mặt đau khổ như thế kia, em đứng thẳng người, tay cũng thôi chỉnh y phục cho Koko, em tiến lại gần, chầm chậm rút khăn tay ra lau đi nhưng giọt nước mắt đọng lại trên bờ mi của hắn. Giọng em trầm ấn nhỏ nhẹ vang lên như mật ngọt chảy vào tai, vang vọng khắp căn phòng trang hoàn toàn những món đồ xa xỉ.

- Koko, sao vậy?
- Seishu...anh xin lỗi. Để em chịu ẩn khuất như vậy...

Koko nắm lấy bàn tay trắng mềm, hắn xót xa xoa nó. Hắn ôm lấy vợ mình, cả căn phòng chìm vào yên lặng.

- Koko...

*Tiếng gõ cửa*

Cả hai không hẹn mà đẩy đối phương ra. Kokonoi hít một hơi rồi điều chỉnh lại nhịp thở. Nhân viên bước vào, thông báo buổi lễ sắp bắt đầu. Kokonoi rời đi, mái tóc trắng của hắn khẽ đung đưa, hắn quay lại nhìn em. Miệng mấp máy đôi chữ rồi đóng cửa lại. Đôi mi dài khẽ chớp, đáy mắt em từ khi nào đã mang ý cười nhìn về phía cánh cửa.

- Thật dẻo miệng...

Buổi lễ vô cùng long trọng. Nó góp mặt gần như những vị tai to mặt lớn trong thành phố và vài vị ở vùng lân cận. Cả thành phố như dõi theo cái lễ thành hôn long trọng này mà trầm trồ cảm thán.

Seishu ngồi ở bàn khách. Mắt dõi theo người đang đứng trên bục, mái tóc trắng để nữa phía trước xoã trên bộ vest đen, đôi mắt hắn chăm chăm nhìn về phía cửa chính, nhưng lại chẳng có lấy một chút cảm xúc nào mà khẽ chớp. Gia đình hai bên vui vẻ trò chuyện với nhau, tiếng xì xào vang lên bên tai em như lũ ong bay ngang.

- Sao em không lên ngồi ở ghế cho gia đình chú rể?

Em quay sang nhìn Izana chầm chậm ngồi xuống cạnh mình. Hắn một vẻ quan tâm cũng không có, chỉ đơn giản đến để xem trò vui. Hắn chống cằm nhìn em, đôi mắt tím mang sắc hoa phong lan không rõ đang nghĩ điều gì, chỉ thấy hắn hơi cúi người rồi mỉm cười.

Cuối cùng, Seishu Inuipi cũng để cơn ghen tức bộc lộ.

- Nào nào, đường còn dài, tôi chưa xem được kịch hay mà...
- Izana thật đúng là biết phá hỏng tâm trạng người khác.

Seishu giở giọng trách móc. Em nhìn về phía cánh cửa đang đóng, bày ra cho mọi người nhìn cái vẻ mặt quan tâm, tổng khuôn mặt xinh đẹp với vết bớt không làm phai mờ dung nhan tuyệt thế.

- "Xin mời cô dâu tiến vào..."

Cánh cửa chậm hé mở, đèn trong phòng vụt tắt. Chỉ chừa lại hai ánh đèn sân khấu rọi vào nàng ta. Wao, thật sự là xinh đẹp. Bộ váy đặt may thủ công, lấp lảnh như được rắc lên đó nhưng mảnh vụn thủy tinh li ti. Môi nàng điểm nụ cười duyên, chầm chậm tiến về phía người nàng ta yêu dưới những tiến vỗ tay hô hào chúc phúc. Izana ngồi cạnh em, tay vỗ đều đều từng nhịp, khuôn mặt lại không chút cảm xúc nào mà khẽ mở lời.

- Một ngày xinh đẹp, cả đời cũng không thể thoát được khỏi kiếp thấp hèn...
- ...cái váy cưới kia chắc cũng tiêu tốn không ít từ mấy lô hàng Kokonoi thua lỗ. Hoan hỉ, thật quá hoan hỉ...
- Izana, đây không phải chỗ ngài làm loạn..

Kakucho từ khi nào đã ngồi bên cạnh Izana. Thấy người tình nhìn mình, hắn cũng không cảm thán nữa, chề môi rồi tiếp tục xem trò vui.

Sau màn thề non hẹn biển, sống chết có nhau, đầu bạc răng long, linh mục mời vợ cả lên nói đôi lời. Ánh đèn chiếu về phía thân nhân của chú rể, nhìn chiếc ghế trồng không mà cả phòng lễ xì xào.

Seishu từ trong bóng tối chầm chậm đi ra, đôi mắt em in hằng mọi tâm tư của một người bị kẻ tiện nhân cướp đi hạnh phúc, khoé mắt đo đỏ nhưng không chút nào yếu đuối, vô cùng sắc bén mà nhìn người đang đứng cạnh chồng mình. Nhìn phong thái ung dung bước đi từ trong bóng tối bước lên, từng cử chỉ của vị phu nhân kia không một động tác thừa thải, tất cả đều thu vào trong khung hình máy quay.

Người đời nhìn vào, vị phu nhân kia có tướng mạo tựa như cô dâu, từ màu tóc, màu mắt. Nhưng cái thần thái toát ra từ vị ấy không có gì so sánh được, kể cả cô dâu ăn mặc lộng lẫy đứng trên lễ đường với ánh sáng chiếu rọi vào.

Ran nhâm nhi ly rượu, mà nhìn một màn chào nhau trên lễ đường. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đôi con ngươi nhìn Rindou đang chăm chăm quan sát vị phu nhân kia.

- Một trời một vực. Kẻ phượng hoàng người chim công...
- So sánh như vậy có thiệt cho anh ta quá không...

Seishu đứng đối diện với cô dâu. Nàng ta nheo mắt giận dữ nhìn em, hoàn toàn coi người vợ cả này như không khí. Em nhìn Koko đứng bên cạnh cố nén cơn buồn ngủ lại. Seishu hơi cúi đầu, mắt cũng nhắm lại.

Đến khi em ngước lên, đáy lòng Naomi dậy sóng. Cô đang run, là run sợ.

Tự hỏi, sống gần nữa đời người. Tìm được ý trung quân toàn tâm toàn ý theo suốt đời, nay lại vì mưu mô chiêu trò của một đám tạp chủng mà phải chia sớt duyên tình với một ả đàn bà xa lạ. Có ai mà không oán hận, uất ức chứ?

Đôi mắt xanh sâu hút tự như đại dương dậy sóng. Từng li từng tí khảm vào tâm can của Naomi cái giá buốc của uất hận. Ánh mắt ấy chứa đựng hết thảy cảm xúc hỗn tạp mà cấu xé tâm can nàng. Mà mãi về sau, khi nàng ta chết đi, cảm giác ấy cũng không vơi đi một khắc nào.

Seishu nắm chặt bàn tay đang run lên từng hồi của nàng. Nếu đã đâm lao thì phải theo cho đến cùng. Em vuốt bàn tay ấy, đôi mắt vẫn y nguyên cảm xúc mà ngước lên nhìn nàng.

- Chúc mừng em, Naomi...
- Phu nhân, từ giờ...mong được chiếu cố!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro