Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi có ý muốn nhận con nuôi..."

Câu nói của Chifuyu cứ thoang thoảng vang lên từ hư không, đẩy tâm trí Seishu vào một vùng mờ mịt. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên quốc lộ, băng qua những toà cao ốc được ánh nắng ban trưa rọi qua trông như những viên kim cương to mà chen chút nhau. Em thả hồn theo những khung cảnh vụt qua cửa kính, lòng rối như tơ vò, đáy mắt khẽ run, tựa đầu vào cửa kính xe mà nén tiếng thở dài. Lòng thầm nghĩ, phải chi em và chồng có một đứa con cho riêng mình. Kết cục có thể sẽ không có kẻ thứ ba chen vào.

Suy cho cùng. Em nói nhỏ là vợ của một người chồng thành đạt. Nói lớn là phu nhân của một trong năm gia tộc quyền lực nhất cái thành phố này.

Thưở ban đầu về đây. Lời ra tiếng vào không ngớt cứ rỉ nhau như nước dơ chảy từ mái nhà lên thân thể gầy gò, không ai hiểu cũng không ai thương cho. Em chỉ có thể nén cái cảm xúc bi ai đó vào thân thể kiệt quệ không còn chút dũng khí nào để sống.

Đến khi gieo thân mình xuống từ ban công, trong cơn mờ mịt nhoè đi mọi giác quan. Em nghe thấy giọng người kia khẩn thiết gọi tên mình. Đó coi như món quà mà em khác khao bên hắn bốn năm qua. Nhưng lại không ngờ, em chỉ dạo một vòng Quỷ Môn quan, cơ thể cũng chỉ xây nhẹ. Koko vui đến phát khóc ôm em vào lòng mà thổ lộ tất cả tâm tư hắn giấu diếm bấy lâu.

Hỏi Seishu lúc đó có vui không, em sẽ trả lời là có. Tình cảm được đền đáp, đó là điều hoan hỉ hơn cả. Nhưng sau đó là một chuỗi sự kiện bổ vây lấy hai người. Từ chuyện làm ăn của Koko, đến chuyện có kẻ thứ ba chen chân vào. Giữa cái chốn hoa mộng của nhưng kẻ có tiền có thế, cô ta chen vào cuộc sống của em và chồng. Đảo lộn hoàn toàn quỷ đạo chỉ mới lăn bánh đều đặn.

Seishu bước xuống xe, em dặn lái xe đôi điều rồi bước vào khu chung cư cao cấp.

*Tiếng chuông cửa*

- Seishu? Sao em lại đến đây, vào nhà đi.
- Nghe nói anh không khoẻ. Em có chút việc nên tiện ghé qua thăm anh.
- Cũng chỉ là cảm nhẹ thôi. Không có gì đáng ngại...

Izana trên người độc nhất chiếc áo sơ mi quá cỡ, nhìn cũng biết là của kẻ nào. Vừa bước vào nhà, đã sộc lên mũi mùi sát trùng, em nhìn xung quanh căn nhà, thầm nghĩ chắc là Kakuchou vẫn chưa về.

- Hay thật, anh bị cảm mà mở máy lạnh mức thấp như thế này...

Gã rót cho em ly nước ấm, bản thân đứng trong bếp gọt một chút hoa quả.

- Cũng là thói quen cả, bên Nga lạnh quanh năm suốt tháng. Về đây thời tiết hơi chênh lệch... có chút không quen...

Gã cười nói nhẹ nhàng. Em nhìn Izana. Hiếm khi thấy gã tháo đôi hông tai kia ra, nhìn có một chút lạ lẫm.

- Hôm nay đến là có chuyện gì? Seishu em không hư không mà đến vậy đâu..
- Haha, quả nhiên Izana thật tinh tế.
- Theo em với Akane lâu như vậy. Tôi sắp đi guốc trong bụng chị em các người rồi...

Izana ngồi xuống phía đối diện Seishu. Đủng đỉnh nói cười, tay chống cằm nhìn em vân vê cốc nước ấm.

Em rất đẹp, dù có vết bớt trên khuôn mặt, nhưng như nó chỉ như một điều đặt biệt để đối phương nhớ đến một bông hoa có khiếm khuyết nhưng vẫn xinh đẹp nhất trong vườn. Seishu nhìn gã, đôi con ngươi xanh trong mang nhiều tâm tư dưới hàng mi dài, xong em lại hơi cúi đầu, làm tóc mai rủ xuống khuôn mặt.

- Em muốn nhờ Izana điều tra một chút về em trai của Naomi...
- ...Hattoja Hakame?
- Phải...
- Hừm..gã đó vốn chẳng có gì tốt đẹp cho cam. Sao lại điều tra gã?
.
.
Kakuchou bấm mật mã cửa, vừa hé mở đã nghe tiếng cười nói vui vẻ trong nhà. Hắn tiến vào, nhìn thấy người tình hắn cùng vị phu nhân kia đang cùng nhau làm bánh. Thấy Kakuchou, em nghiêng mình cúi chào. Izana, chạy lại dúi vào tay hắn một chiếc bánh còn ấm. Bỏ qua cách ăn mặc của người tình hắn bây giờ thì chiếc bánh rất ngon, vị ngọt và đắng xen lẫn nhau rất vừa miệng.

- Seishu chỉ tôi làm đó...ngon không?
- Rất vừa miệng.
- Izana. Cũng không còn sớm nữa, em phải về rồi...
- À..hay em ở lại dùng bữa tối với chúng tôi nhé!
- Hôm khác nhé. Hôm nay em và Koko có việc mất rồi...
- Vậy về thong thả...

Izana ôm em, trao nhau cái hôn má thay lời chào, em cúi đầu chào Kakuchou rồi xoay gót rời đi. Vừa đóng cửa, Izana né ngay bàn tay rắn chắc của Kakuchou chụp tới. Đôi chân thon chạy lại sofa bó gối ngồi trên đó.

- Izana...
- Tôi không nghe gì hết!!!
- Sao ngài lại mặc có độc nhất cái sơ mi và cái tạp dề vậy hả? Máy lạnh còn đang bật thấp như thế này-
- Anh không thích à?

Izana cắn một miếng bánh, đôi mắt mang màu tím tròn xoe nhìn người kia đang đơ ra. Người gã yêu luôn vậy, trong nhiệm vụ được việc bao nhiêu thì chuyện tình cảm ngu ngốc bấy nhiêu.

Gã từ trên sofa trèo lên người hắn. Kakuchou quá quen với cái cách làm nũng này của Izana, hắn bế người yêu đang ôm chầm lấy hắn từ phía trước, đôi mắt dị sắc nhìn cái đầu trắng dúi vào hõm cổ của mình.

- Lần sau không được mặc như vậy nữa. Nhất là khi nhà có khách như thế kia...
- Không được sao?
- Tôi chỉ muốn mình là kẻ duy nhất thấy ngài mặc như vậy thôi...nên ngài nghe lời đi.
- Hừ... Không ngờ có ngày anh thốt lên những lời chiếm hữu như thế này. Bỏ đi, tôi buồn ngủ rồi...

Giọng Izana lạc dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng thở khò khè đều đều của gã phả vào vành tai hắn. Kakuchou thở dài, hắn bế người tình lên phòng, cẩn thận tháo tạp dề, vuốt mái tóc trắng vào nếp, ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của người yêu đang say giấc nồng, cẩn thận ém chăn lại. Hắn hôn lên trán Izana, mùi thơm cơ thể người tình thoang thoảng trong không khí như chất kích thích hắn vậy.

Hắn yêu Izana, yêu rất nhiều. Hắn tình nguyện bên cạnh em dù cho Izana nhiều lần xua đuổi hắn, nhiều lần vì mất kiểm soát mà làm hắn bị thương. Nhưng hắn không nỡ thấy em đớn đau một mình bó gối khóc trong góc phòng mỗi đêm. Hắn không nỡ trao em cho bất kì ai, rồi lại nhìn em nước mắt lưng tròng bị lợi dụng như một món vũ khí.

Dù hiện tại hắn và em làm việc dưới trướng của Kokonoi, công việc của hai người cũng không tanh nồng mùi máu quá nhiều, nhưng mỗi lần nhìn Izana điên loạn mà đánh người. Kakuchou cũng chỉ biết lặng thinh nén cơn đau ở tâm lại.

Nhìn Izana yên giấc trên giường, Kakuchou thầm nghĩ, hắn nên tự giải quyết thì hơn. Hắn đóng cửa phòng, xuống phòng bếp nhìn mọi thứ đã dọn dẹp xong xuôi, mắt lại chú ý đến hủ bánh đặt trên bàn, hắn để nó lên kệ tủ. Chầm chậm mở quyển sổ tay để ngay ngắn trên kệ bếp, dòng chữ ngay ngắn của người tình hắn dần hiện lên.

- Hattoja Hakame...

Đôi con ngươi dị sắc nheo lại đầy sát khí khi hắn đọc cái tên viết gọn gàng trên trang giấy, hắn gập quyển sổ lại. Hoàng hôn dần buông xuống chân trời chỉ còn sắc đỏ u tịt rọi vào cánh cửa sổ khép kín. Khắp căn phòng chỉ còn tiếng tí tách của vòi nước chưa khoá kĩ, người cũng đã rời đi tự lúc nào, chỉ để lại quyển sổ tay với trang giấy bị vò nát trơ trọi trên bàn.
.
.
Hmu hmu toi lấy tên của OC tui cho tên cẩu ma đó đó
Khoe các cô chiếc OC của tui nè🎉



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro