Depression.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sao...

Seishu ngạc nhiên, em vội đặt kéo vào khay, từng bước chân vội vã đến bên Izana. Em nhìn người hơn em đến vài tuổi, dưới ánh nắng rọi lên mái tóc trắng ngắn.

- Thật... Nhưng tôi từ chối rồi.

Seishu khựng lại đôi chút, bàn tay em chơi vơi giữa không trung, rồi lại nhanh chóng nắm vạc khăn choàng kéo nhẹ. Đôi mắt em ghim tâm vào sắc phong lan sống động đượm buồn, thoáng qua nét u sầu tầng tầng ủ dột.

- Izana, anh cảm thấy không xứng đáng sao?
- Không phải là không xứng đáng. Mà là không có khả năng...
- ...Kakuchou xứng đáng có người ở bên tốt hơn, ở bên một người tâm lí luôn bất ổn, lúc nắng lúc mưa, lúc mê lúc tỉnh. Lại phải phục vụ như một kẻ bề dưới...
- ...Tôi đã quá phụ thuộc vào Kakuchou, đến nỗi quên mất bản thân mình tệ hại dơ bẩn thế nào. Cho dù người kia có tình nguyện ở cạnh bên. Tôi cũng cảm thấy không đáng...

Kokonoi ngồi cạnh bên Seishu, tách trà đặt trên bàn, lặng thing bên những bông hoa hagi(*) điểm lên thứ cô độc khó tả. Kokonoi giữ nguyên cảm xúc, từ đầu đến cuối âm thầm im lặng nghe đôi lời tâm sự hiếm hoi của Izana. Hồi lâu, khi Seishu đã hết lời khuyên ngăn, hắn mới từ tốn nhấp ly trà phất phơ cánh hoa hagi trôi bên trong.

- Theo suy nghĩ từ một người ngoài như tao. Kakuchou với mày là ân nhân, là người tình, là người chăm sóc cho Izana đây. Cho dù mày cảm thấy người kia xứng đáng hơn là dừng ở mày. Nhưng mày phải nghĩ xem người kia cần gì ở mày...

Nói đoạn, hắn nhìn Izana nữa có nữa không ậm ừ. Hắn biết hắn và Izana vốn không có thiện cảm với nhau, coi như là kinh nghiệm của một kẻ từng trải mà góp ý vậy.

- Kakuchou đã trở thành cột sống của mày rồi Izana...

Izana lặng im để những lời khuyên của Kokonoi lan man, gã nhìn từng bông hoa hagi rực nở, tâm tình như quặn quẹo theo từng nhịp thở phập phồng, khó khăn ngăn dòng xúc cảm tuông trào. Gã chớp mắt, ẩn đi đôi con ngươi trầm uất sau hàng mi dày.

- Seishu. Tôi nhờ em một việc được chứ?
.
.

- Vậy ư?
- Vâng. Ngài Kakuchou đến trễ rồi. Ngài Izana vừa từ dinh thự rời đi không lâu trước đó.

Kakuchou nhìn gia nhân nhẹ nhàng khép cánh cổng lại. Hắn quay trở lại xe, ngồi vào ghế thắt dây an toàn. Không biết là đang nghĩ ngợi gì, đôi con ngươi dị sắc đánh sang nhìn hộp nhẫn vẫn ở đó từ ngày người kia chối từ hắn. Kakuchou nén tiếng thở dài sầu não từ tận tâm can.

Tám năm.
Tám năm kể từ ngày hắn ôm em rời khỏi nơi nhấn chìm em vào bể hồ tuyệt vọng.

Cũng là tám năm.
Tám năm hắn như cái bóng bên cạnh chăm sóc người hắn coi trọng hơn cả sinh mạng mình.

Kakuchou nhận thức rõ. Izana là muốn hắn hạnh phúc bên một một tình duyên tốt đẹp hơn, vì thế mới nhẫn tâm chối từ hắn cùng lời cầu hôn ấp ủ tám năm ròng. Kakuchou dứt khỏi dòng suy nghĩ tuông trào, cả người hắn vô thức giật mình vì tiếng gõ nhỏ nhẹ từ phía bên kia cửa kính.

- Seishu?
- Chào buổi sáng, ngài Kakuchou.
- Lại làm phiền hai người vào sáng sớm thế này, thất lễ rồi.
- Sắp đến mùa thu rồi, hoa hagi cũng đã nở rộ khắp nơi. Một màu tím u uất làm sao...

Kakuchou lặng thinh lắng nghe câu cảm thán, loài hoa mang sắc tím long lanh tựa đôi mắt u buồn to tròn của người tình hắn.

- Dạo này vẫn hay có những cơn mưa cuối mùa, thời tiết thất thường. Ngài Kakuchou hãy giữ gìn sức khỏe.
- Cảm ơn cậu, Seishu. Không còn gì nữa, thì tôi xin phép.

Chỉ thấy Seishu mỉm cười, lùi về sau vài bước, để cơn gió mang hơi sương lạnh phả vào mái tóc vàng óng búi gọn.

- Ngài Kakuchou sẽ đi Nga vào ngày mai đúng chứ?
- Đúng vậy...tôi định sẽ tìm được Izana trước rồi sẽ cùng đi...nhưng nếu ngài ấy cứ trốn tránh như thế thì...
- Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận. Tôi nghĩ người hiểu rõ anh ấy nhất chỉ có ngài Kakuchou đây.
- ...
- Một chuyến đi đến Công viên Hyakkaen(**) trước khi ngài rời khỏi Nhật Bản là một lựa chọn không tồi. Hoa hagi có khi đã nở rộ rồi...
- Cảm ơn cậu, Seishu.
.
.

Izana đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với Kakuchou từ ngày đó. Đương nhiên gã không biết người tình sẽ đi Nga vào ngày mai, vẫn thong thả gieo chân dọc con đường bao quanh bởi sắc tím li ti của hoa hagi.

- Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận...nực cười...

Nhớ lại, liệu Izana chối bỏ tình cảm kia có đúng hay không? Gã cũng không biết, tâm trí trôi theo thanh âm xạc xào vỗ về từ những đoá hoa hagi rực nở, len lỏi là những tia nắng yếu ớt tựa vải lụa, mong manh xiên quẹo theo cơn gió lay những chiếc lá xanh mỏng.

Gã ngồi xuống ghế đá, đôi mắt khép hờ, dựa đầu vào thân cây cao to sau lưng, để tiếng gió xạc xào đưa hắn vào miền kí ức miên man, nơi bản thân đã từ lâu không đủ can đảm đối mặt.

Izana thấy, mình bị Hattoja đánh đập cưỡng hiếp. Gã thấy, đôi bàn tay gông xiềng tự cào cấu bản thân trong cơn thuốc tựa sống thần. Gã thấy, khoảng thời gian sống không bằng chết của bản thân, về nỗi tủi nhục và căm ghét chính cơ thể mình.

Nhưng lại chợt thấy một bóng người xa lạ, cố níu kéo sự sống kiệt quệ của gã trong những phít giây tuyệt vọng nhất. Một lời hứa về sự trở về của một người, một người mà đến khuôn mặt gã cũng không thể nhớ được.

Gã lại nhớ đến đôi bàn tay siết chặt lấy cơ thể gầy gò của mình, quấn gã vào chiếc áo choàng đen còn mang hương hoa nhẹ nhàng. Bàn tay người đó run run, nhưng vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của gã, tựa như nếu vơi lỏng gã sẽ biến mất vậy.

Gã chợt nhớ đến bóng hình cùng gã từng ngày trải qua quá trình điều trị tâm lý cực khổ. Gã nhớ mình từng làm người đó bị thương, gào thét xua đuổi mỗi khi thuốc an thần hết tác dụng. Những lúc đó, thân người ấy vẫn ở cạnh bên nắm chặt bàn tay của gã.

Gã lại nhớ đến những cái hôn trán gượng gạo mỗi sáng sớm. Những lời chào nhẹ nhàng trong cái ôm vội để đi làm. Từ cách người kia sẵn sàng để bản thân bị thương chỉ vì bảo vệ gã.

Gió thổi những cánh hoa hagi đung đưa nhẹ nhàng, phớt qua mái tóc trắng rũ xuống đôi gò má an nhiên. Izana vẫn khép mắt, đầu tựa vào thân cây, nhớ về những kí ức mà bản thân gã chôn vùi theo tháng năm. Và về thứ tình yêu cao cả đã khảm vào trái tim của một kẻ điên loạn.
.
.
Còn tiếp.
.
.

(*) hoa Hagi: Hagi (hay gọi thân thương là hoa hồ chi) là loài hoa đại diện cho mùa thu. Hagi có hoa màu tím đỏ đặc trưng, được người Nhật vô cùng coi trọng.

Về lí do tại sao lại là hoa Hagi mà không phải là hoa khác. Thiếp thân tình cờ đọc được một bài phân tích về outfit của Izana. Thật sự rất ấn tượng. Trong đó có đề cập đến loài hoa hagi, nên thiếp quyết định chọn nó cho câu chuyện của hai người.

Link bài đọc cho ngài nào cần: https://www.facebook.com/105780905030483/posts/232875272321045/?sfnsn=mo

(**) Công viên Hyakkaen: nằm khá gần tháp Tokyo Skytree (cách 2 ga) và nơi đây nổi tiếng với các loài hoa mơ hoa mận vào mùa xuân và hoa hagi vào mùa thu. Công viên được được công nhận là cảnh đẹp quốc gia và công viên lịch sử được xây dựng suốt thời kỳ Bunka-Bunsei (1804-1830) bởi một thương gia đồ cổ là Kiku Sahara và những người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro