Bargaining.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi ở đây để trả hàng KaIza nè.
Xin lỗi mn vì ém lâu như vại💦
.
.

- Izana?

Ran nhìn người đứng trước cửa nhà mình một lúc lâu, quên luôn cái ngái ngủ ban nãy, đầu tóc rối bời nhìn chàng trai thấp hơn mình một cái đầu. Izana vẫn một mặt lạnh tanh, mái tóc trắng ướt nhem nhỏ từng giọt tí tách xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trông có đôi chút phụng phịu.

- Sao vậy, Ran?
- À, là Izana. Vào đi, để tao lấy khăn cho mày.

Izana tiến vào theo tiếng mưa rả rít bên ngoài cửa, căn nhà này là lần thứ bao nhiêu trong tháng Izana chọn để tá túc, gã cũng không buồn đếm nữa. Rindou đang ngồi kê lại thuốc cho Ran, lại tùy tiện để anh trai búi tóc cho, cũng không nhìn Izana một cái mà nhẹ nhàng cất lời.

- Lần này lại là gì nữa?
- ...
- Con mèo ăn vụn bánh mày làm?
- Không phải..
- Hay Kakuchou quên thay giấy?
- Không.

Nghe Rindou liệt kê một list cũng chỉ toàn những câu chuyện quá đỗi vặt vảnh, Ran bưng khay ra cũng không nhịn được mà cười nhẹ. Hắn đặt ly cafe còn phả hương thơm nhẹ trong làn khói cho Izana.

- Bọn mày lúc nào cũng cãi nhau nhỉ... Cũng chỉ toàn những việc cỏn con..
- Tao vừa từ chối Kakuchou.
- Hả?!

Rindou hét đến phải ho khan vài cái, em bấu lấy cánh tay anh trai chìa ra, nhìn Izana đang lúng túng lau từng lọn tóc trắng lấm tấm những hạt mưa phùn.

- Mày từ chối Kakuchou? Kết hôn sao?
- Ừ.
- Này, này... Bọn mày đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi chứ..
- Chính vì đã ở bên nhau quá lâu. Tao cảm thấy, người kia xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn...

Izana là một kẻ điên. Những kẻ từng làm việc với gã ai cũng tin chắc như vậy. Ấy vậy, bên cạnh kẻ điên dại kia, lúc nào cũng là một kẻ âm thầm lặng lẽ nâng bàn tay nhuốm máu tanh mà hôn lên. Nâng niu như báu vật suốt hơn tám năm ở cạnh nhau.

- Tao không biết... Tại sao Kakuchou lựa chọn ở cạnh tao, có lẽ là hắn cảm thấy hối hận vì tám năm trước bỏ tao một mình...
- ... Nhưng không ít lần tao làm hắn bị thương. Tao...tao yêu Kakuchou. Nhưng nhận lại với hắn có lẽ chỉ là trách nhiệm phải bù đắp cho tao...

Ngay từ lần đầu Rindou gặp Izana. Em đã nhìn nhận Izana là một kẻ kì lạ. Dù hết lần này đến lần khác xua đuổi Kakuchou, nhưng lại đau khổ khi người đó không ở cạnh bên. Chính vì tám năm trước, tâm lý Izana đã méo mó đến khó coi. Trái tim gã như ngọn đèn hết dầu trước cơn gió đông, chỉ có thể níu lấy niềm tin về tình yêu mờ ảo từ một người mà bản thân mình xua đuổi.

Ran nhìn Izana bộc lộ khoảng khắc yếu đuối hiếm hoi. Lại nhìn đôi mắt màu phong lan long lanh đượm nét khó xử, loại chuyện từ chối nhau không phải lần đầu hắn nhìn thấy. Chính hắn cũng từng bị em trai mình chối bỏ kia mà. Nhưng, cây mỗi nhà mỗi cảnh, hắn dù muốn cho lời khuyên, cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt nó vào trong rồi để đó.

- Tao cảm thấy...tao quá dơ bẩn để có thể ở cạnh Kakuchou. Cơ thể này đã không còn gì nữa. Nó đã héo mòn đến kiệt quệ rồi...
- Hai người nói chuyện đi. Anh đi dọn phòng cho Izana...

Ran hôn nhẹ lên má Rindou, hắn đặt điện thoại xuống bàn, lại nhìn sang Izana mỉm cười thay lời chào hờ hửng. Izana cũng không để tâm, cẩn thận đưa tách cafe còn phả hương thơm lên, chầm chậm uống một ngụm nhỏ.

- Vậy bây giờ mày định thế nào? Mày không thể rời bỏ Kakuchou đúng chứ?
- Không thể quay về như trước được nữa rồi. Càng không thể tiến thêm được..
- Izana, tao hiểu mày nghĩ đến điều gì. Mày muốn buông tay để người kia tìm được cuộc sống tốt hơn... Nhưng Kakichou là lựa chọn ở cạnh mày.

Rindou biết em không thể đánh đồng câu chuyện của bản thân mình và câu chuyện của Izana, nhưng em biết mình cần phải nói gì đó để Izana khoan quyết định trong vội vàng. Tám năm trước họ đã phạm sai lầm, không thể vì một phút suy nghĩ nhất thời mà đi vào vết xe đổ.

- Tám năm trước, ngày Kakuchou đến đưa tao rời đi, tao thậm chí không nhớ tên mình là gì... Cố chấp nghĩ rằng chỉ cần có hắn bên cạnh, tao sẽ ổn trở lại...

Izana như một đứa trẻ lạc mẹ, chơ vơ hụt hẫng trong từng câu chữ thốt lên. Gã đã rất quyết tâm vức bỏ Kakuchou, nhưng rốt cuộc, lại không nỡ để hắn phải đớn đau trong chính câu chuyện tình yêu tự tay thêu dệt. Izana khó khăn lắm mới có thể duy trì được tâm lí hiện tại, mỗi lần người kia âu yếm ôm gã vào lòng, nâng niu trong từng cái hôn vụng về mỗi đêm. Izana không sợ điều đó, nhưng ám ảnh tâm lí vẫn bám níu lấy tấm thân gầy gò kia. Mỗi khi Kakuchou đi công việc vài ngày, gã chỉ có thể trốn tránh nỗi sợ vô hình đè nén kia trong góc phòng tối.

- Tao nghĩ mày nên suy nghĩ kĩ một chút. Dù gì đó là chuyện cả đời, có thể hôm nay khác ngày mai lại khác...

Izana nhìn Rindou. Lại như có như không thở dài một cái.

- Cũng trễ rồi, mày lên phòng nghỉ đi..
- Còn mày?
- Ran còn phải uống thuốc, bọn tao sẽ lên sau. Dù gì hôm nay mày cũng đã mệt rồi...
- Ừm...

Izana rời đi, đến chân cầu thang gã gặp Ran đang đi xuống. Ran gửi lời chúc ngủ ngon với gã, rồi nhẹ nhàng đi xuống lầu. Izana nhìn dãy hành lang sáng đèn, lòng lại như đêm đen u tịch lạc lối không cách nào thoát ra. Lí trí lại như đại dương giận dữ nhấn chìm mọi suy tư.
.
.

- Izana lên phòng rồi phải không?
- Anh thấy cậu ấy lên rồi.
- Ai nhắn tin cho anh vậy?

Ran nhìn Rindou tò mò nghiêng đầu đọc đoạn tin nhắn vừa mới được gửi qua. Ran cười trừ, để em trai đọc đoạn tin nhắn vỏn vẹn vài từ ngắn gọn. Rindou chề môi, đôi con mắt lười nhát nhìn về khung cửa sổ rả rít cơn mưa đêm lạnh.

- Hai cái con người đó lúc nào cũng làm người ta lo lắng.
- Nghĩ Kakuchou cũng thật kiên trì. Ở bên cạnh một người tâm lí bất ổn như vậy hơn tám năm...
- Đó không đơn thuần là kiên trì nữa rồi. Với Kakuchou, đó là trách nhiệm, chuộc lại lỗi lầm và bù đắp mọi thứ cho Izana...
- ... Nhưng với Izana, bản thân nghĩ anh ta là gánh nặng của Kakuchou...

Nói đoạn, Ran lấy thuốc từ Rindou, cẩn thận nuốt từng viên xuống. Em dựa lên vai anh trai, đôi con ngươi mệt mỏi khẽ đung đưa nhìn vạn vật trong phòng khách.

- Với một kẻ tâm lí bất ổn như Izana, chuyện chối bỏ là đương nhiên. Nhưng anh ta méo mó về tâm lí, chứ không phải là con tim... Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
- Phải nhỉ...
.
.

Nội dung tin nhắn được gửi từ Kakuchou: "Chăm sóc Izana giúp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro