Anger.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một chiếc ngoại truyện nho nhỏ về những cp phụ đây. Nhưng mà cp này hơi đặc biệt. Mn cùng xem nhé✨

Sẵn đây năm cũ trôi đi năm mới lại đến. Trừ cái việc mình sắp nhảy sang tuổi 21, thì mình chúc các bạn đọc một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ và thành công nhé. Ai sắp thi thpt thì cố lên các bạn nhá🥰
.
.
- Chúc mừng sinh nhật!!!

Tiếng pháo giấy vang lên trong chính phòng. Mọi người mỉm cười chúc Luan những điều tốt đẹp nhất. Năm nay thằng bé đã 18 tuổi. Cái tuổi đủ đẹp, đủ trưởng thành nhưng vẫn còn mang nét trẻ con đọng lại. Thằng bé rất đẹp, mái tóc màu ngà bồng bềnh, theo cử chỉ trên khuôn mặt mà đung đưa.

- Cảm ơn các chú!!!

Luan nhìn ba lớn ba nhỏ, có được một gia đình hạnh phúc như vậy chính là phước phần của bản thân nó. Thằng bé rời xa cuộc vui của người lớn, tiến về phía ban công mà ngắm nhìn từng áng mây trôi trên nền trời nhá nhem tối.

- Luan!!
- Chú Seishu...
- Sao vậy? Hôm nay là ngày vui của con mà, sao lại buồn như vậy..

Thằng bé đã cao hơn em nữa cái đầu. Nó nhìn Seishu, đáy mắt xanh ngọc cười trừ mang theo nỗi buồn không tên giấu đi mất. Seishu cụp mi, em vuốt mái tóc đã lấm tấm những sợi bạc lẫn trong ánh vàng, khuôn mặt không vì thời gian mà mài mòn.

- Nếu Talia còn sống. Bây giờ con bé chắc sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp...

Luan nhìn Seishu. Tông giọng của chú ấy có đau khổ, có buồn đau, có trầm uất mà vang lên. Luan cũng không nói gì thêm. Khi đó nó còn quá nhỏ để hiểu cái gì là chết. Cái gì là gia tộc đấu đá vì quyền lực.

Nó cũng từng hỏi ba lớn vì sao họ không ở biệt thự như chú Ran hay chú Kokonoi. Nhưng nhận lại chỉ là cái xoa đầu chân thật.

Giờ nó đã hiểu, cái gọi là quyền lực, giàu có, vốn là thứ có thể dễ dàng hại chết một mạng người. Ba lớn và ba nhỏ dư sức để nó có cuộc sống trong nhung lụa của tiền bạc. Nhưng họ vẫn chấp nhận để khối tài sản đó vào những dấu chấm hỏi trong đầu nó, để nó hoà vào cuộc sống của những khu phố nhộn nhịp, để nó đi làm thêm, để nó tự hiểu về cuộc sống xoay quanh. Luan biết ơn hai người ba của nó, họ hi sinh danh tiếng và tiền bạc cho nó một môi trường tốt nhất có thể. Không có gì có thể bù đắp được.
.
.
Tiệc cũng đã tàn từ lâu, Chifuyu cẩn thận đắp chăn cho Baji, chồng em lâu lắm rồi mới say đến vậy, xem ra anh ấy rất vui. Chợt, em nghe dưới lầu có tiếng động nhẹ, Chifuyu nheo mắt nhìn qua cửa sổ, ngạc nhiên đến bần thần.

- Luan? Nó đi đâu vào giờ này vậy chứ?

Luan cẩn thận đóng cửa. Trên người nó mặc bộ quần áo thể thao, cứ thế mà chạy đi mất. Bản tính tò mò và lo lắng cho con, Chifuyu nhanh chóng rời đi, để Baji ở lại trong phòng.

Luan chạy bộ rất lâu, theo sau tầm 3 mét lad ba nhỏ mà nó không hay biết. Nó dừng lại ở máy bán hàng tự động, mua một chai nước, cẩn thận nhìn đồng hồ. Nó ngẩn ngơ một lát rồi lại tiếp tục chạy bộ. Chifuyu lấy làm lạ, em vẫn hay chạy bộ cùng thằng bé, có bao giờ chạy cung đường này đâu. Thấy Luan qua đường, tiến về ga điện ngầm, Chifuyu càng nghi ngờ.

- Kì lạ...chẳng lẽ Luan nó có người yêu? Không đúng, ai lại hẹn người yêu vào nữa đêm thế này?

Không dừng lại quá lâu. Chifuyu nối gót theo Luan vào ga tàu điện ngầm. Em đưng đủ xa để thằng bé không phát giác, nhìn nó trầm tư ngồi trong toa tàu vắng khách, Chifuyu thoáng thấy nét buồn trong đôi con ngươi xanh ngọc. Một nỗi buồn không tên.

Rời khỏi sân ga, em nhận ra đây là dưới chân đồi của căn biệt thự nhà Hajime. Luan sang đường tiến về nghĩa trang thành phố. Chifuyu đã hiểu, em móc điện thoại trong túi, cẩn thận mở lên xem ngày.

- Phải rồi...sinh nhật Talia sau Luan một ngày...

Em nhìn theo bóng dáng cô độc tiến vào nghĩa trang, rẽ vào cung đường dẫn lối đến mộ phần của đại gia tộc Hajime. Lòng quặng đau mà theo sau thằng bé. Trải qua bao nhiêu năm tháng, thằng bé vẫn nhớ cô bạn nó làm thân năm đó trong trung tâm nuôi trẻ. Luan ngồi xuống bên mộ phần của Talia Hajime, cẩn thận đặt lon nước trái cây con bé từng rất thích, nhìn di ảnh mỉm cười trên tấm thạch lạnh lẽo.

- Xin lỗi nhé, năm nay tớ đến trễ mất một tiếng...

Luan như về lại là một đứa trẻ 6 tuổi. Nó ngồi đó giữa bóng đêm đen kịt, giữa cái lạnh của trời đông thấu xương tủy, phả những hơi sương lên nền trời đêm, kể về những chuyện nó gặp mỗi ngày, dù biết sẽ không hề có câu trả lời đáp lại. Chifuyu nhìn thằng bé, nước mắt em làm tầm nhìn nhoè đi.

Đến cuối khi Talia đã rất yếu, con bé xanh xao hốc hác, cố mở đôi mắt màu cát trầm đục nhìn Seishu khóc nức nở bên cạnh, con bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó đưa bàn tay đang cắm ống truyền nước lên, run run mà xoa mái tóc rối của Seishu.

- Baba...đừng khóc, thiên thần...không được khóc đâu...
- Được..được, baba không khóc nữa...

Con bé lại nhìn xung quanh, nó dừng lại ở Chifuyu, đôi mắt mong chờ hỏi em.

- Chú Chifuyu...Luan đâu...
- Luan đang trên đường đến đây. Talia, Luan sắp đến rồi.
- Chú ơi...nói với Luan, đừng khóc nhé... Luan.. là một đứa trẻ mít ướt mà...

Vậy là đến khi con bé chết đi. Nó vẫn chưa gặp được người bạn mà nó trân quý. Chifuyu nhớ lại nụ cười trên khuôn mặt hao gầy, hơi thở con bé đã dừng lại vào ngày đông năm ấy.

- A! Tuyết kìa!! Thật trùng hợp khi ngày sinh của chúng ta chỉ cách nhau có một đêm!

Đôi mắt thằng bé mang tâm tư của một thiếu niên. Nó nhìn những hạt tuyết bắt đầu rơi. Vuốt tấm di ảnh lạnh như băng, khuôn mặt buồn rười rượi.

- Talia, vậy là tớ lại hơn cậu một tuổi nữa rồi...

Luan tin rằng, trên đời này có một loại quan hệ. Không phải bạn bè, cũng không phải tình yêu đơn thuần sâu sắc.

Kí ức về Talia của thằng bé giờ như một quyển sách cũ kĩ trong thư viện đã lâu, nhưng lại không có cách nào vức bỏ. Thứ tình cảm ấy chỉ đơn thuần là tin tưởng nhau, nương tựa lẫn nhau những tháng ngày mới vào trung tâm nuôi trẻ. Talia đã luôn ở cạnh nó, dù cho bất cứ chuyện gì sảy đến, lời hứa sẽ bảo vệ lẫn nhau trong khuôn viên trung tâm năm ấy, giờ đã dừng lại ở một miền kí ức xa lạ.

Luan nở một nụ cười buồn, nó đứng dậy, uống hết chai nước rồi nhẹ nhàng phả hơi lạnh vào không trung.

- Chúc mừng sinh nhật nhé, Talia!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro