Denail.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên xin lỗi mn vì sự bất tiện này. Chỉ là phần này là phần làm rõ những ẩn khuất vẫn chưa giải xong của những cp phụ trong truyện. Có thể coi là một ngoại truyện của bộ truyện này.

À, sẵn đây mình PR cho bộ truyện mới. Rảnh tay hãy đọc thử nhé✨

.
.
Rindou có một nỗi lo. Thuở ban đầu em chỉ xem nó như một ý nghĩ bân quơ trong những lúc nhàm chán. Nhưng không biết tự khi nào, em đã canh cánh trong lòng, mãi trôi theo miền xúc cảm.

Đó chính là Ran Haitani.

Anh trai của em từ bé đã vô cùng tài giỏi. Cha đầu tư vào anh rất nhiều, đáp lại sự kì vọng của ông dĩ nhiên là trái ngọt hoa thơm. Thậm chí, đến lúc lâm chung, ông đã soạn sẵn cuộc đời cho anh trai em. Về con đường Ran sẽ đi, người Ran sẽ cưới. Nhưng Ran Haitani là một đứa trẻ phá cách, sẵn sàng xé toạc bản di chúc ông ta để lại, nhường toàn bộ quyền lực về tay em, đứa con bị ông ghẻ lạnh đến tận cuối đời.

Ran rất yêu em, cái "yêu" mà cả hai người dành cho nhau nó đã từ lâu không còn ở ngưỡng anh em nữa. Đó chính là nỗi lo của Rindou, rằng anh trai em sẽ vì em mà không lập gia đình, yên bề gia thất.

Em vốn để nó sau đầu từ lâu. Nhưng nhìn lại bản thân mình hiện tại mà xem, lòng em lại nặng trĩu không khỏi suy nghĩ bản thân trông như một hòn đá chắn đường vậy. Em đem tâm tư này nói với Chifuyu, đôi con ngươi tím biếc nhìn xa xăm bên ngoài khung cửa sổ. Chifuyu nghe Rindou giải bày, em khẽ cười, nhẹ nhàng nói.

- Dưa chín ép không ngọt. Chuyện tình cảm trước sau đều là duyên phận, cậu càng cố gán ghép sẽ càng dễ đổ vỡ. Hãy để nó thuận theo sợi tơ hồng của Ran. Biết đâu đó lại là điều tốt thì sao...

Rindou cười như không cười, khuôn mặt em buồn rười rượi. Bản thân em mâu thuẫn với nhau, giằng xé tâm can đến đớn đau. Nữa mong muốn ích kỷ muốn giữ Ran bên cạnh mình. Nữa lại muốn buông bỏ để Ran đi tìm hạnh phúc. Rindou bối rối trong chính suy nghĩ của bản thân. Muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào. Nhìn đôi chân không chút cảm giác, lòng càng não nề nặng trĩu như nổi trận gió đông.

- Mẹ ơi, rốt cuộc Rinrin nên làm thế nào mới phải đây ạ?
.
.
- Rinrin? Sao buồn vậy?
- ...

Dạo này. Rindou Haitani tránh mặt Ran. Hắn cảm thấy khó hiểu, hắn không bỏ quá nhiều đường vào mỗi bữa ăn, nước xả vải cũng là loại em hay dùng, cacao cũng là loại em trai thích. Ran vẫn thường dành ra ít nhất 4 tiếng cùng em mỗi ngày, đủ để hắn yêu thương đứa em trai đang điều trị của hắn. Nhưng Rindou vẫn giữ khoảng cách với hắn. Hắn đặt khay thuốc lên bàn, vuốt mái tóc dài đã lâu không tỉa cắt, nhẹ nhàng hỏi.

- Em có tâm sự gì sao?

Rindou vẫn lặng im không nói. Em nhìn anh trai, người hiểu em còn hơn chính bản thân mình. Em nắm vạc áo của anh, the thé trong chất giọng khàn khàn.

- Ran. Anh nên nghĩ đến việc lấy vợ sinh con đi thôi...em không muốn cuộc đời anh bị hủy hoại vì đứa em trai như em..

- Ra em lo lắng về chuyện này à, Rinrin...

Rindou vẫn hay có thói quen níu lấu vạc áo hắn mỗi khi lo lắng. Nay em đã 28 xuân xanh, thói quen ấy vẫn hiện hữu. Giọng Rindou run run, tay nắm chặc vạc áo anh trai. Tâm tình lúc nóng lúc lạnh, không biết bày tỏ thế nào.

Ran nhìn em trai hắn với hàng loạt biểu cảm luân phiên nhau. Thằng bé gục mặt xuống, đôi mi run run ướt đẫm nước mắt. Hắn vuốt mái tóc của em, bàn tay lạnh như vụn băng chạm vào từng tất da trên gò má đã phiến hồng. Thành công để Rindou nhìn mình.

Ran là người nuôi nấng em suốt năm tháng qua. Hắn bao bọc đứa em này, yêu thương em ấy bằng tất cả những gì bản thân có. Ran đương nhiên biết em suy nghĩ đến gì. Làn sóng dư luận vốn là con dao hai lưỡi. Ran lại là một kẻ trước công chúng, Rindou lo lắng là hiển nhiên.

Suy cho cùng, nói nhẹ mối quan hệ của họ là anh em yêu nhau. Nói nặng là loạn luân, là trái luân thường đạo lý.

- Rindou. Nhìn anh này, anh vẫn ở đây với em mà. Anh không đi đâu cả...
- Nhưng...
- Chúng ta đã ở cùng nhau đủ lâu để không ai có thể thay thế một trong hai ở cạnh người còn lại.

Phải. Em không muốn giao anh trai cho ai cả. Nhưng tâm can em lại như ai cào xé lấy, dày vò bản thân phải buông bỏ Ran đi. Để Ran tìm hạnh phúc của riêng hắn, để hắn yêu một người con gái khác, sinh con đẻ cái. Em không muốn vì em mà Ran phí hoài thời gian, nhất là khi bây giờ đến đi đứng bình thường đã trở thành ảo mộng với em. Rindou cúi đầu, tóc mái phủ đi khuôn mặt đầy băng gạc, cơ hồ em cảm thán bản thân mình vô dụng quá. Bàn tay Ran lạnh như băng, nhưng sao tâm can em càng lạnh hơn.

- Em yêu anh lắm, Ran. Nhưng em không muốn anh vì em mà bị người đời chê cười. Em từ giờ còn không thể đi lại bình thường, lại trở thành gánh nặng của anh...

Rindou rơi lệ, cuống họng đau đớn nén từng tiếng nấc nghẹn ngào. Ran trầm ngâm, hắn hôn lên trán em trai.

- Nghỉ ngơi đi. Anh còn có cuộc họp buổi chiều.

Ran đi rồi. Ran giận em thật rồi, cái hôn không chút tình cảm nào cả. Em siết chặt bàn tay lên ngực trái, cảm nhận cơn đau đớn liên hồi như xé trời xé đất. Đây chính là kết quả em mong muốn. Nhưng sao Rindou đau quá, đầu óc em mụ mị, miệng vô thức mỉm cười trên khuôn mặt đẫm lệ. Em không biết việc em làm có đúng hay không, em yêu Ran, nhưng em cũng muốn Ran thành công. Em muốn ở bên Ran, nhưng lại buông tay để anh rời bỏ mình.

- Em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi, Ran...
.
.
Rindou ngủ quên mất. Giờ đã là tối mất rồi, khoé mắt em đỏ hoe, chầm chậm nén cơn nhức đầu ngồi dậy. Căn phòng chỉ có em làm bạn với im lặng. Em không biết mình phải đối mặt với Ran thế nào, nhàm chán mà đánh mắt nhìn khung trời đầy sao bên kia khung cửa sổ.

Chợt, em cảm thấy ngón tay em như bị cấn gì đó. Rindou ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn vàng đeo gọn trong ngón áp út, nó ôm lấy ngón tay thon thon, như thể sinh ra là để cho em vậy. Em đưa chiếc nhẫn lên nhìn, còn đang ngu ngơ thì Ran mở cửa tiến vào.

- Em dậy rồi à. Nào ăn tối thôi...
- Ran...đây...

Rindou nhìn chiếc nhẫn y hệt của em trên tay anh trai. Ran chỉ cười, ngồi xuống cạnh em, cẩn thận bón từng muỗng cho Rindou. Thời tiết tháng ba tràn ngập mùi hoa, luôn mang cái không khí ấm áp mà tươi đẹp. Ran lúc này mới chịu cất lời.

- Vốn dĩ anh định sẽ trao cho em khi em xuất viện. Nhưng để em biết mình quan trọng với anh như thế nào...thì trao lúc nào cũng được...
- ... Chuyện cưới vợ sinh con, yên bề gia thất vốn từ lâu đã là một điều cần thiết. Nhưng Rindou à, anh không cần sự cần thiết đó. Anh cần em hơn.

Ran ngồi xuống, nắm chặt bàn tay của em, hai chiếc nhẫn loé sáng dưới ánh đèn, như soi rọi tâm can mịt mù của Rindou. Em nhìn thương hiệu trên hộp nhẫn, mắt cay xè, mũi sụt sùi không biết nên nói gì. Hồi lâu em mới nghẹn ngào hỏi.

- Darry King(*). Đúng chứ? Anh dành nhiều tâm tư cho em như vậy...thật sự không đáng đâu Ran.
- Rindou. Em là người duy nhất, và cũng là độc nhất trên đời mà anh yêu thương trọn vẹn. Đừng vì lời dèm pha mà phải cam chịu. Anh sẵn sàng công khai trước công chúng. Sẵn sàng làm tất cả để không mất em lần nữa...
- Với anh, em từ lâu đã là một gia đình trọn vẹn nhất. Không cần cưới vợ sinh con, anh chỉ cần Rindou khoẻ mạnh cùng anh sống thật vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là được.

Nói đoạn, Rindou ôm chầm lấy hắn. Bấy lâu nay em quên mất, Ran Haitani quan trọng với em như thế nào. Không phải là một người anh trai, mà từ lâu đã trở thành xương thành thịt. Ran vỗ về bờ vai run run, nhìn em như một đứa bé bị đau mà xà vào lòng mẹ khóc nức nở.

- Ran..em xin lỗi. Em không muốn anh cưới vợ đâu, em không muốn anh yêu ai khác cả. Cho em ích kỷ giữ anh bên mình nhé...
- Được chứ, em cứ thế ích kỷ đến cuối đời cũng được.
.
.
(*) Darry King: Một thương hiệu kim cương nổi tiếng đến từ Trung Quốc. Điều đặc biệt ở đây chính là hãng chỉ bán nhẫn cưới cho đàn ông và chỉ được mua một lần duy nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro