Acceptance.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou trở về nhà với mớ tài liệu chất chồng trên tay, nhìn mọi thứ đều vây quanh bởi sắc tối đen, chỉ còn ánh chiều tà buồn bã rũ xuống sàn nhà từ khung cửa sổ. Lòng hắn như chồng chất thêm tâm tư nặng nề khó tả.

Im lặng quá. Hắn nhớ Izana, nhớ từng câu than thở mỗi khi hai người cùng nhau về nơi gọi là "nhà".

- Đây đâu phải là nhà đâu chứ...

Nhà. Vốn hắn chẳng có nơi nào có thể gọi là "nhà", nơi Kakuchou yên bình ngã lưng chìm vào giấc ngủ an nhiên, rốt cuộc cũng là khi ở cạnh người kia. Nay lại trống vắng đến đáng thương. Hắn thở dài, chỉ mới hai ngày không gặp nhau, đã như vạn năm bất tương phùng. Kakuchou cởi áo khoác vức bừa ra sofa rồi lửng thững rời đi, ở lại cũng chỉ khiến nỗi nhớ chất chồng nỗi nhớ.

Hoa hagi đã chiếm hết ánh chiều tà ủ dột, nhuốm lên đó sắc tím khiến hắn càng nhớ người kia khôn tả. Để bản thân trong cơn buồn chán chôn vùi ở công viên gần nhà, Kakuchou lần này mới để ý đến sắc lung linh của loài hoa rực nở trong công viên.

"Một chuyến đi đến Công viên Hyakkaen trước khi ngài rời khỏi Nhật Bản là một lựa chọn không tồi. Hoa hagi có khi đã nở rộ rồi..."

Kakuchou chợt nhớ đến lời đề nghị lãng tránh của Seishu. Hắn thầm nghĩ, dù gì Izana đã quyết tâm trốn tránh hắn mất rồi.

Có lẽ hắn đã quá nóng vội, rằng 8 năm vẫn chỉ như cái chớp mắt. Vốn tình cảm không hề phai mờ hay bồi đắp, Kakuchou biết Izana cần hắn như thế nào. Nhưng hắn không ép buộc người ấy phải buộc sợi tơ hồng trong cưỡng chế.

- Đúng là không tồi...
.
.

Izana đã ngồi đây cả buổi chiều.

Cuối cùng chỉ là tự đày đoạ bản thân. Gã nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa cuối cùng còn vươn trên mái tóc trắng. Lửng thững rời chỗ ngồi, nhẹ nhàng nối gót son dọc con đường rực rỡ sắc hoa hagi.

Izana biết, Kakuchou nhất định sẽ đến căn biệt thự nhà Hajime tìm mình. Gã đã nhờ Seishu nhắn lại với Kakuchou đôi lời gợi mở về công viên Hyakkaen. Rốt cuộc, gã đã chờ người kia một buổi chiều thu vắng lặng.

Đèn trong công viên cũng đã rực sáng, soi rõ đôi mắt tím trong veo đượm buồn. Gã muốn đối diện với cảm xúc trong tâm can, nhưng rốt cuộc chỉ có thể ôm lấy hơi thở yếu ớt trong lòng ngực.

Izana quay người về lại con đường gã đi qua, lại đăm chiêu nhìn vào khoảng không xa xăm, nơi cánh hoa không thể chạm đến, không thể thay hắn giải bày tâm tư thổn thức.

Tiếng nói cười vang vọng kéo tâm trí gã về thực tại, phía xa lấp lóa sau hàng rào với những chùm hoa hagi nở rộ, đôi uyên ương mỉm cười đi ngang qua đôi mắt tím biếc trong veo. Thoáng chốc, mọi sự kiềm chế sụp đổ, thổn thức trông vào đôi bàn tay đan vào nhau âu yếm từ hai trái tim xa lạ.

Vốn dĩ một bệnh nhân điều trị tâm lý gần 8 năm như gã, nước mắt là một điều gì đó sa xỉ. Có khi gã trầm ngâm nhìn vào nền trời trong veo, tựa đầu lên bàn tay mỏi mệt ngã vào cửa kính. Nước mắt cứ thế rơi, không chút xúc cảm, không biết nguyên do, cứ thế khóc đến đỏ hoe khoé mắt.

Nhưng bây giờ lại khác, tâm can gã như sụp đổ trong từng tiếng thổn thức nghẹn ngào. Trái tim gã vẫn đang cố níu kéo sự quyết đoán từ biệt người kia, nhưng chính gã lại cố thắt lại sợi tơ hồng chính mình vức bỏ. Cuối cùng cũng không kìm được nước mắt trực trào, Izana bó gối giữa rừng hoa hagi, cứ thế trao niềm đau vào cơn gió vô tình cuốn đi âm thanh nức vỡ từ cổ họng.

- Kakuchou...tao xin lỗi... Kakuchou..tao yêu mày lắm...tao xin lỗi...

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bên tai gã chập chờn nghe thấy tiếng bước chân gieo trên nền sỏi gồ ghề. Izana nức nở trong từng tiếng gọi cái tên của người hắn yêu, lại không biết, người kia đã ôm gối ngồi đối diện gã lặng im ở đó.

Kakuchou nhìn Izana cuối cùng cũng chấp nhận cảm xúc của mình, hắn nhìn người yêu hắn nấc lên từng tiếng thút thít bé tí. Đôi con ngươi dị sắc như mỉm cười, nhẹ nhàng trao cho người đối diện cái nhìn yêu chiều vô hạn.

- Ngài lúc nào cũng chối bỏ bản thân.

Izana ngẩn mặt. Ngây ngốc sục sùi nhìn người đối diện, hiếm khi gã bộc lỗ sự yếu đuối của bản thân, bộc bạch tâm tư bằng những cảm xúc như người bình thường. Lại bị người gã vừa khóc vừa gọi tên thu hết vào mắt. Izana vội lau đi nước mắt, quay sang nhìn con kênh róc rách chảy trong ánh đèn sáng.

- Mày đến từ khi nào thế?
- Chỉ vừa đến thôi, vì không liên lạc được với ngài nên tôi đã điện nhờ Seishu chăm sóc ngài.
- Cần gì phải chăm sóc chứ...
- Ngày mai tôi phải đi Nga rồi. Suốt hai ngày nay tôi luôn tìm ngài, nhưng rốt cuộc đều đến sau ngài một bước. Cuối cùng đã tính từ bỏ thì tìm được ngài ở đây...

Izana nhìn bản thân phản phất trong đôi mắt si tình đăm chiêu của người đối diện. Thoáng chốc gã cảm thấy sự quan tâm thường ngày gã cho rằng thừa thải lại như đường kim khâu lại vết nức mà gã cố làm ra trong trái tim của cả hai.

Izana mím môi, hồi lâu sau mới dám đối diện với Kakuchou. Gã nắm lấy bàn tay của người kia, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường gân chạy dọc bàn tay săn chắc.

- Suốt thời gian qua, Kakuchou vất vả rồi...
- Có gì vất vả chứ. Ở cạnh ngài chính là món quà Chúa ban cho tôi.
- Kakuchou...
- Có chuyện gì sao?

Cơn gió lại tình cờ ghé qua, điểm lên từng nhành hoa hagi rực nở trong ánh đèn lung linh. Cánh hoa rơi tự do, phất bay theo cơn gió lạnh bất chợt, điểm lên khung cảnh mà có dành cả cuộc đời về sau, Kakuchou cũng không thể miêu tả nó trọn vẹn xúc cảm.

- Tao yêu Kakuchou nhiều lắm. Cho phép tao ở bên mày như một gia đình nhé..

Kakuchou để bàn tay Izana run run, mỉm cười ôm gã vào lòng. Cái ôm không quá chặt, cũng không quá lỏng, tựa như sợi tơ duyên cuối cùng cũng đã đến được tâm can bừng cháy. Izana vùi mái đầu rối vào lòng ngực người kia, gã không cần lời đáp lại của người kia nữa. Với gã, chỉ cần trái tim này còn đập, Kakuchou chính là nơi gã thuộc về.
.
.

Kokonoi nói rằng Kakuchou có thể sử dụng trực thăng riêng nhà Hajime để di chuyển. Sau khi Kokonoi lên làm chủ gia tộc Hajime, hắn như diều gặp gió, cứ thế mà trở thành gia tộc vững mạnh nhất cả nước. Tiếng vang khắp bạn bè năm châu.

Izana nhìn vào nền trời rải đều nhưng ánh nắng dịu nhẹ.

- Bên Nga giờ lạnh lắm. Izana nhớ khoác nhiều áo vào nhé.
- Ừ tôi biết rồi.

Seishu trao cho Izana cái hôn má thay lời chào, chỉ thấy gã ôm em một cái, vỗ nhẹ tấm lưng em. Seishu nhìn bàn tay nhỏ nhắn điểm lên ánh sáng bạc lấp loé xoẹt qua mắt, hơi ngạc nhiên rồi sau đó che miệng mỉm cười.

Cuối cùng câu chuyện về gã điên và chàng si tình đã có hồi kết. Seishu nhìn theo Izana lửng thững đi lại Kakuchou, lòng dấy lên sự an ủi cho gã.

- Izana.
- Hử? Sao vậy Seishu?
- Chúc anh hạnh phúc nhé.
.
.
Hết.
.
.
Trải qua 5 ngoại truyện tương ứng với năm cảm xúc khi chúng ta đối diện với nỗi đau. Các couple đều đã có ngoại truyện riêng rùi.

Mọi người có góp ý hay có nhu cầu viết về couple nào cứ bình luận nhé. Mình sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro