Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishu ngồi trên sofa, thoải mái thư giản người. Em muốn Izana cùng em dùng bữa trưa, nhưng gã đã khéo léo từ chối. Ngồi suy nghĩ miên man cho buổi chiều nay thì gia nhân từ ngoài chạy vào, nhẹ nhàng nói.

- Phu nhân...
- Chuyện gì?
- Bà Elena đến ạ!

Em ho vài cái rồi cùng gia nhân đi ra cánh cổng đóng kín phủ rêu xanh. Bà Elena ngồi trên xe đỗ bên ngoài cổng. Trông thấy em bước ra thì hừ một cái, em nghĩ bụng, xem ra không có ý định vào trong.

- Mẹ...
- Hừm. Làm ra cái bộ dạng yếu đuối đấy cho ai xem chứ. Cầm lấy.

Bà đưa cho em một phong thư cùng tấm thiệp mời. Seishu đón lấy, mùi thơm thoang thoảng trên tay. Là mùi oải hương. Em nhìn tấm thiệp, tuy đơn giản nhưng cũng rất bắt mắt, màu sắc dễ nhìn nữa.

- Đây là...
- Nhà Hakame muốn một buổi họp mặt hai bên. Thiệp này là thiệp mời nhà bên đó.
- Thân là trưởng phu nhân cũng nên biết lo cho chồng một ít. Đã không có con nối dõi tông đường...
- Còn phải nạp thêm vợ ba vào nhà. Đúng là điềm mà!!!

Nói đoạn. Bà kéo cửa kính xe lên, không quên nhìn em một cái bằng cặp mắt sắc lẽm. Chiếc xe cứ thế rẻ con đường đầy xác lá đỏ hoe vụt đi xa dần. Seishu đứng đó, em nhìn tấm thiệp còn thơm mùi oải hương cùng phong thư chỉ để vài chữ viết tay ngắn gọn.

- Phu nhân. Bà Elena chẳng qua hơi nặng lời, ngài đừng để tâm.
- Haha, nếu để tâm, thì ta đã chết từ hai năm trước rồi.
- Nói như vậy, bà ấy rõ ràng biết ngài không thể sinh con. Lại cố tình nói về việc cậu chủ cưới vợ lẻ. Đây..chẳng phải là ép người sao.
- Ép hay không cũng không lời một lời hai phân bua được...

Seishu đón tách trà từ tay gia nhân. Em nhìn sắc màu trong veo trong tách trà, hơi nóng phả lên hương thơm nhè nhẹ như tiết trời mùa thu.

- ...dù gì lúc gió mưa tới, nếu qua được thì tiếp tục sống. Không qua được, thì đành làm cành khô lá rụng mà trôi đi...
.
.
Kokonoi hẹn em cùng tham dự buổi tiệc. Hắn chán ghét việc họp mặt gia đình. Chán luôn cả cái đám cưới được sắp đặt từ đầu tới cuối. Nhìn em đang loay hoay bên bàn trang điểm, Kokonoi tiến lại giúp em đeo vòng cổ từ sau. Em nhìn chồng bày ra vẻ mặt khó chịu, mỉn cười nhìn hắn qua gương.

- Thôi nào, Koko. Anh đâu còn là trẻ con nữa đâu chứ?
- Seishu, xin lỗi vì để em một mình lo nhiều việc như vậy...
- Em là vợ anh. Đó là những gì em có thể làm. Nè giúp em chải tóc đi!
- Nhưng... Chỉ vì anh sơ suất, đám cưới này mới được tổ chức-
- Koko... Đừng tự trách mình.

Seishu nhìn hắn. Đôi con ngươi đen tuyền điểm một nét đỏ ở đuôi mắt khẽ run. Seishu luôn hiểu hắn nghĩ gì, em luôn thầm lặng ở phía sau giúp đỡ hắn. Koko hôn lên môi em, một cái hôn thoáng qua, nhưng chứa trong đó là sự yêu chiều vô bờ.

- Đừng nghĩ lung tung nữa, được không?
- Ừm.. Anh yêu em, Seishu.
- Chúng ta đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi.
.
.
Buổi họp mặt này tốn không ít giấy mực từ các trang báo. Người săn tin, phóng viên tụ tập từ sớm, tay không ngừng bấm máy, âm thanh bấm máy cùng tiếng xì xào hô hoán nhau như muốn vồ lấy thân người được bảo vệ dẫn đi. Seishu đến vậy mà vẫn chưa quen với những thứ này, em siết tay Kokonoi.

- Ta đi thôi, Seishu.

Koko nhìn em, hắn dịu dàng nói trong thứ hỗn tạp âm điệu xung quanh. Vào đến bên trong, nhân viên dẫn họ lên phòng đã chuẩn bị từ trước. Trung tâm tổ chức sự kiện này vốn dĩ là nhà Hakame đứng đầu. Cách bày trí quả nhiên là giống với phong cách cổ điển gia tộc ấy luôn theo. Cách cửa phòng mở ra, mang theo những ánh nhìn lên người đôi vợ chồng đứng đằng sau.

- Ôi trời, phải chi nhắc tiền nhắc bạc...

Kokonoi kéo ghế cho em. Bản thân hắn thì ngồi bên cạnh, nhân viên phục vụ rót rượu vào ly hắn. Sắc đỏ được rót chầm chậm vào ly, mùi hương nhẹ giữa nho và thanh mát từ mâm xôi cùng hoa hồng khuấy đảo khứu giác. Kokonoi nhìn ly rượu, là Domaine Leroy Musigny Grand Cru, là loại rượu hắn từng rất thích thuở hắn còn ở Pháp.
Đáy mắt hắn khẽ run, đám người này cũng thật biết khơi chuyện. Cũng đã rất lâu rồi, hắn chưa nếm lại vị của nó. Nhân viên tiến lại bên cạnh Seishu, chuẩn bị rót sắc đỏ óng ánh vào ly thì hắn ngăn lại.

- Rót cho em ấy nước lọc hoặc đồ uống không cồn!
- Vâng.

Chứng kiến một màn quan tâm của Kokonoi. Naomi đanh mặt, hắn trước mặt cô tuy thoải mái nhưng vẫn giữ đúng vẻ chuẩn mực cần có. Hay nói đúng hơn, hắn vẫn coi cô là người xả giao thông thường. Nhìn kẻ khác được người mình yêu trong lòng chiều chuộng nâng niu. Naomi khó chịu mà quay đi.

- Vậy là ngày mai, chúng ta đã trở thành thông gia của nhau rồi.
- Naomi gả cho Kokonoi coi như cũng hạnh phúc vẹn toàn rồi. Con bé này tính tình ôn hoà, chắc chắn sẽ không sao!!
- Phải nhanh sanh con đẻ cái đi thôi, dù gì tuổi chúng nó đã không còn trẻ, có mà đẻ ra hai đứa hai ông bà ôm để khỏi tranh giành.

Tiếng cười nói rôm rả vang lên trong căn phòng sa hoa. Kể ra, từ đầu đến cuối, Seishu chỉ im lặng ngồi nghe. Kokonoi cũng chẳng buồn tiếp chuyện, gắp thức ăn bỏ vào chén vợ. Seishu thật là nuốt không trôi, nhưng vì sợ hắn lo lắng, em cũng đành ngậm ngùi bỏ vào miệng gượng gạo nhai như nhai sáp.

- Phu nhân Seishu, sắp tới đây mong anh chiếu cố nhiều rồi...

Nghe có người nhắc tên mình, Seishu đưa đôi mắt xanh mê người ngước lên, hàng mi dài khẽ chớp, trông đôi mắt như lòng trời xanh trong sâu hút. Em nhìn Naomi nâng ly về phía mình mà cười. Đôi môi em khẽ mấp máy, xoay qua nhìn Koko, cái xoay đầu nhanh nhẹn như gấp rút, đôi mắt em run run như không biết phải xử trí ra sao. Song, em cũng không chờ hắn trả lời, cứ thế cầm ly rượu của hắn chưa động đến nâng lên.

- Phải là Naomi tiểu thư chiếu cố mới phải...
- Nói đi cũng phải nói lại, phu nhân Seishu về nhà cũng đã hơn bốn năm. Sao chưa nghe tin hỉ vậy?
- Này này, ngài có điều không biết, phu nhân là nam. Sao mà có được chứ?
- Tôi nhìn phu nhân tướng người mảnh khảnh, cứ tưởng nữ nhân. Ra là do ở nhà quá nhiều nên người hơi thiếu sức sống sao...
- Các vị, phu nhân Seishu dù sao cũng sẽ là người chung chồng với tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Hakame chúng ta...nên nhường nhịn đôi chút!

Seishu đặt ly rượu xuống, chất lỏng sóng sánh đỏ đậm khẽ rung động theo nhịp tay. Em ngồi xuống ghế, môi vẫn điểm nụ cười chuẩn mực. Koko vuốt phần tóc mai xoả ra lên vành tai trắng của em.

- Em không sao, Koko.
- Nào nào, ngài Kokonoi. Đây là dịp hai bên gặp mặt, ngài đừng có nghĩ về mỗi vợ mình chứ..
- Tôi không thể tiếp chuyện với những kẻ không biết phép tắt và lịch sự. Tiện đây cũng nói, tôi cưới vợ lẻ cũng vì bố thí lòng thương cho các người. Đừng suy nghĩ quá nhiều lại bệnh tật, tôi mệt người lắm!

Seishu nhìn chồng buông từng câu từng chữ hằn hộc mà trên môi vẫn mỉm cười, đôi mắt đen của hắn chăm chăm nhìn từng người từng người. Cái không khí ngộp ngạt bỗng dâng lên trong căn phòng sa hoa.

- Em đi vệ sinh một lát..

Em đặt tay mình lên bàn tay của chồng vỗ nhẹ, như trấn an hắn hãy bình tĩnh lại. Hắn nhìn em mỉm cười khẽ gật đầu. Seishu tiến ra khỏi căn phòng. Lúc này bên ngoài đã tối rồi, buổi tối mùa thu xám xịt một màu, không sao không trăng, Seishu đi dọc hành lang sang trọng.

- Ngài cũng thật biết cách kiềm chế anh ấy, Seishu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro