Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài cũng thật biết cách kiềm chế anh ấy, Seishu...

Dãy hành lang im lặng. Từng ánh đèn vàng sáng soi mái tóc vàng óng của em. Seishu xoay người lại nhìn, đôi mắt vẫn vẫn giữ nét long lanh và trong veo như giếng trời. Cả dãy hành lang dài vắng vẻ, em đảo mắt nhìn xung quanh. Xác nhận không có ai mới cười nhẹ một cái.

- Có gì đáng nói chứ, dù giừ cũng đã chung chăn chung gối ba bốn năm... Không lẽ đến kiềm chế nhau cũng không làm được sao..
- Koko coi trọng ngài quả nhiên có điều đặt biệt. Nhưng mà, sắp tới đây e là ngài phải nhường nhịn hậu bối một chút...

Thân người kia chầm chậm tiến lại, chạm lên bờ vai gầy của Seishu. Đáy mắt xanh sắc xảo của cô đảo nhìn em, bàn tay đặt trên vai cũng siết lại.

- Tôi không biết giữa hai gia tộc có hiềm khích gì cho cam..
- ...nhưng mà, nhập gia tùy tục. Tiểu thư là người xinh đẹp lại còn thông minh lanh lợi, tất nhiên sẽ suy nghĩ thấu đáo mà chừa cho bản thân một con đường lui...

Nói đoạn, Seishu gỡ bàn tay đang đặt trên vai ra. Người kia bấu vai em đến nhăn cả một góc áo, em nhẹ nhàng xoay người, khẽ xoa bàn tay nữ nhân thon dài trong lòng bàn tay mình.

- Đừng để bản thân như hoa trái mùa. Nở giữa mùa đông. Đã không thơm ngát còn bị người đời bè dĩu...
- Anh!!! Seishu Inui, tôi nói cho anh biết chỉ cần tôi gả vào nhà Hajime, đời anh tàn rồi-
- Có tàn hay không, còn phải xem tiểu thư làm như thế nào...
- Tránh ra!!!
.
.
- Sao vậy? Chẳng phải đi vệ sinh sao, sao lại hậm hực bỏ vào rồi?
- Hừ, tên điên. Hắn chỉ là loại thế thân. Lại tưởng là người Kokonoi yêu thương thật sự.
- Ra là gặp phu nhân của ngài Kokonoi...
- Có gì đáng cười chứ. Dì cũng biết, bốn năm trước, Akane Inui chết vì bệnh tim. Hắn mới được Kokonoi yêu thương đến bây giờ.
- Naomi, nông cạn quá rồi...

Naomi vào xe. Người dì của cô ngồi cạnh mới tiếp tục tiếp chuyện.

- Bốn năm trước, người Kokonoi yêu là Akane Inui. Nhưng bốn năm trước...
- ...Akane Inui chết vì tai nạn!!!
- Không thể nào! Ta là người học chung với Kokonoi từ lúc bọn ta sang Pháp. Chuyện gì của anh ấy ta cũng biết rõ từng thứ...
- Ta nghe nói, bốn năm trước có một vụ tai nạn xe hơi vào ngay cái đêm sinh nhật của Seishu Inui..
- ..trùng hợp cũng là ngày Akane Inui chết. Vụ tai nạn xe đó tuy không nghiêm trọng, nhưng đã bị lấp liếm đi mấy vì người gây tai nạn có quyền thế...

Nghe đến đây, Naomi hoài nghi. Xong cô cũng lắc đầu, tay xua xua bảo trùng hợp.

- Kokonoi sang Pháp còn không có xe chạy phải đi bằng tàu điện, dì nói xem, anh ấy làm gì có xe để gây tai nạn cơ chứ?
- Ừ nhỉ, năm đó, gia tộc Hajime để ba đứa con sang ba nước khác nhau. Chỉ mỗi Kokonoi làm ra trò...được trọng dụng cũng phải.
- Đúng là hồ đồ rồi. Lời này mà để ai khác nghe được, coi như hỏng chuyện..
- Haizz, ta chỉ là có chút ý kiến. Muốn nói với con thôi.
.
.
- Koko...

Kokonoi tức giận đóng cửa xe. Hắn hậm hực tiến vào nhà. Tiết trời về khuya, từng tầng sương mờ lên lỏi quanh cánh rừng bao quanh căn biệt thự sáng ánh đèn, không khí có chút ẩm ướt khiến lòng người nặng trĩu đi. Kokonoi nới lỏng tay áo, mặc kệ em vừa ra khỏi xe và gọi tên hắn.
Em mím môi, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn chồng bỏ mình đi trước. Em cúi người chào lái xe rồi đi theo sau, một lời cũng không hé nữa. Không biết vì lí do gì, ngay khi em quay trở lại, Koko đã giận em đến vậy, em hỏi thế nào hắn cũng không nói. Cứ thế mà lơ em đi.

- Koko...

Kokonoi đặt chân lên bậc thang tiến vào nhà. Em mới cất tiếng từ phía sân chính gọi hắn. Em đứng cách xa hắn tầm 5 mét, tiết trời càng lúc càng lạnh đi rồi. Hắn nghĩ ngợi gì đó, lại xoay người tiến lại em. Tay thuận tiện cởi chiếc áo lông bên ngoài mà choàng qua bờ vai nhỏ. Seishu nhìn chồng, hơi ấm từ áo lông phà lên khuôn mặt vì hơi lạnh mà phiến hồng. Chồng em hắn vẫn một kiểu giận dỗi như vậy, cứ thế hừ một cái lại bỏ em đứng ngoài sân mà vào nhà.
Em dặn gia nhân đôi điều rồi cũng tiến vào trong.

- Phu nhân... Ngài lại chọc ghẹo gì cậu chủ sao ạ?

Nghe gia nhân hỏi nhỏ, em cũng chỉ biết cười trừ. Lặng lẽ lên lầu.

- Này, tôi nói cô, phu nhân chịu được cái tính lúc nóng lúc lạnh của cậu Kokonoi quả là phi thường.
- Không phải đâu. Cô mới vào làm nên không biết, phu nhân hay ghẹo cậu chủ lắm...
- ...Nhiều lần hai người ghẹo nhau đến dỗi nhau tận 1 tháng trời.
- Trời ơi!! Đôi uyên ương này thật kì lạ...
- Nên mới nói, dù lâu về trước cậu chủ làm tổn thương phu nhân. Nhưng không ai có thể thay thế phu nhân trong lòng cậu chủ được đâu. Là độc nhất vô nhị đó!!

Seishu mở cửa phòng ngủ, em đã thấy Kokonoi đã thay xong quần áo mà ngồi trên giường. Hắn vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh tanh đó không thèm nhìn lấy em một cái. Em cởi áo lông ra, cẩn thận treo nó lên móc. Em ngồi nữa quỳ dưới sàn nhà, đầu gối lên đùi hắn, đôi mắt xanh như mang cả nền trời gói gọn dưới hàng mi dài long lanh dưới ánh đèn khẽ run, môi em mím lại.

- Sao vậy...anh lại bất mãn điều gì sao... Koko..

Koko thở dài, hắn đưa tay cởi áo em. Em nhìn theo cử động của chồng, im lặng không nói lời nào. Vì căn bản em không biết em nên nói gì. Hai bên tai em đỏ ửng vì ngại ngùng được tóc mai che đi chỉ lấp loá hiện lên theo cử động khuôn mặt.
Hắn cởi đến nút áo thứ ba thì dừng lại, vạch một bên áo hơi nhăn ra, bờ vai em trắng nõm in hằng dấu ngón tay bấu vào, tuy không đến mức chảy máu, nhưng bị tụ máu dưới da mà hơi đỏ lên. Em lúc này mới biết vì sao chồng em giận em đến vậy. Seishu đưa đôi mắt dời từ bàn tay hắn lên khuôn mặt hơi nhăn lại vì khó chịu của chồng.

- Koko...
- Anh đã nói em là có chuyện gì cũng phải nói với anh mà, Seishu...
- ...anh biết em đang nghĩ gì. Em là trưởng phu nhân của gia tộc Hajime, nên em phải nhẫn nhịn.

Dừng một chút, Koko điều chỉnh lại hơi thở. Hắn vuốt mái tóc trắng dài, đỡ em lên ngồi trên giường. Khuôn mặt mang đường nét sắc xảo, đôi mắt xanh trong khẽ trầm lại đôi chút, bờ môi mím lại như đã biết mình phạm phải điều gì. Hắn vuốt mái tóc em vào nếp, chạm vào vết bớt lớn bên nữa mặt vợ mình.

- Nhưng em là Seishu. Là vợ của anh. Là người Kokonoi yêu chiều.
- Koko, chỉ là em..em muốn san sẻ cho anh một chút.
- Anh biết sáng nay mẹ đã nói không ít lời làm em buồn. Nhưng đừng để tâm đến, em vẫn luôn là em thôi. Là Seishu mà Kokonoi này yêu thương nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro