Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số điều nho nhỏ:
° Naomi Hakame hông phải OC của tui nghen. Cô ấy chỉ là nhân vật xúc tác của câu chuyện thôi.
° Tui đang tìm đường để cho cp vũ trụ âm dương của tui lên sóng. Các cô ship BaChi chờ nghen. Dự hàng sẽ ngọt xĩu xĩu🎉.
° Truyện có nhiều mạch nhỏ, nhưng liên kết với nhau. Hi vọng mn đọc không quá rối. Nếu có nhớ nói tui nghen.
° Cảm ơn mn đã đọc cái fic này nhiều nhiều🥰
.
.
- Váy cưới? Chẳng phải đó là chuyện bên nhà gái sao?
- "Kokonoi, con là chồng. Cũng nên đi xem như thế nào, đám cưới này là bộ mặt của hai gia tộc, con cũng nên nể nang dòng họ một xíu"

Đầu dây bên kia chầm chậm nhả lời vàng ngọc khiến hắn không tài nào nghe lọt tai được một chữ. Dập máy, hắn nén tiếng thở dài mà cầm sấp tài liệu Ran vừa đưa.

- Hôm qua kho hàng phía Tây có người phá. Tổng thiệt hại là 40% giá trị hàng hoá...
- Kho hàng phía Đông thì không sao, vì tao đã chặn được bọn chúng. Ngoài ra có bắt được vài tên, nhưng bọn chúng chỉ là chân chạy vặt. Căn bản không biết gì...

Tông giọng Kakuchou trầm trầm vang lên trong căn phòng khép kín. Izana không khoẻ nên hắn đã đến thay trong buổi họp cổ đông tổ chức mỗi tháng, có lẽ đám người này đã quá quen với sự xuất hiện của hắn thay người tình nên cũng làm ngơ đi.

Rindou, đứng phía sau Ran, một tay chấp ra sau lưng, tay còn lại bấm điện thoại như đang nói chuyện với ai đó, em cất điện thoại vào túi, cẩn thận thì thào vào tai Ran điều gì đó. Hắn huýt sáo một cái, đáy mắt mang ý cười liếc nhìn Kokonoi.

- Koko, vợ mày muốn tháo bột cánh tay.
- Hả?! Còn chưa được hai tháng mà?
- Mày nghĩ Rindou là ai vậy, coi thường em trai tao quá đấy!!

Ran để cằm lên đôi tay đan vào nhau nhìn Kokonoi. Hắn phất tay để Rindou rời đi, bản thân thì lại móc điện thoại ra bấm vài dòng tin nhắn gửi ai đó rồi lại tiếp tục cuộc họp.

Seishu ngồi thưởng trà sáng trong vườn, những chiếc lá đỏ rơi xuống bàn trà lả tả. Ngọn gió xào xạc khẽ thổi qua cành cây chỉ còn xác sơ vài chiếc lá vàng hoe, ánh nắng len lỏi trông như sợi vải vàng lấp loáng qua những tầng mây dày như muốn đáp xuống mặt đất mà du ngoạn. Em nhìn điện thoại báo tin nhắn, cầm lên rồi đọc lướt qua, đáy mắt mang ý cười mà híp lại.

- Bảo đầu bếp chuẩn bị ít bánh ngọt, lát nữa bác sĩ Rindou sẽ ghé qua.
- Vâng, phu nhân.

Dòng tin nhắn vẫn trên màn hình điện thoại. Vỏn vẹn chỉ đôi ba chữ, nhưng chứa chan trong đó là một thứ mà chỉ đối phương hiểu được. Là sự quan tâm trong thầm lặng dành cho nhau.

"Rindou sẽ ghé qua. Em đang ở vườn đúng không, choàng áo vào kẻo lại bệnh đấy"
.
.
- Tiểu thư, tiểu thư.
- Chuyện gì, cái gì mà chạy loạn lên vậy hả?
- Phu nhân bảo, lát nữa ngài Kokonoi sẽ cùng tiểu thư thử váy cưới đó!!
- Thật sao!!
- Là thật ạ.
- Mau mau giúp ta làm tóc, hôm nay ta phải đẹp một chút.
- Tiểu thư, cô bình thường đã xinh đẹo rồi. Chỉ là ngài Kokonoi bị tên kia che mờ mắt thôi...
- Nói làm gì cái loại tiện nhân đó. Chỉ cần ta gả vào nhà Hajime, ta sẽ trù dập hắn đến chết.

Naomi vuốt khuôn mặt trắng hồng phản chiếu trong gương, mái tóc dài ngang vai xoả đều óng ả như những sợi vàng lả lướt, đôi mắt xanh sắc xảo khẽ chớp mang ý ranh ma mà đăm chiêu ngắm nhìn bản thân.

- Tiểu thư đã cất công chau chuốt bản thân để giống người ngày trước ngài Kokonoi yêu thương đương nhiên là ngài ấy sẽ yêu thương tiểu thư hơn rồi...
- Hừ. Để rồi xem, ai mới là hoa nở trái mùa...
.
.
- Xong rồi, Seishu cử động thử...

Rindou đến thì thấy em đang cho cá ăn trong vườn. Thật tình, bên ngoài thì náo loạn tranh đoạt quyền lực, ở đây thì yên bình người nói kẻ cười. Kokonoi cũng yêu chiều vợ hắn quá rồi. Nữa đêm hôm qua hắn gọi cho em, bảo em phải qua biệt thự của hắn trị thương cho Seishu.

Hiếm hoi có được một buổi tối không trực, lại bị đôi uyên ương này phá cho hỏng hết. Ran nghe tiếng lục đục bên phòng em trai, chẳng phải đóng cửa tắt đèn ngủ rồi sao. Sao lại có tiếng động vậy. Hắn mở cửa thư phòng, thì em cũng mở cửa phòng bước ra. Thấy anh trai thò cái khuôn mặt khó hiểu cần một lời giải thích, em vò đầu ngao ngán tiến lại.

- Seishu bị thương, Kokonoi muốn em qua xem.
- Cần anh đưa đi không...
- Không. Anh chuẩn bị tài liệu đi, em đi đây!

Rindou hôn má Ran thay lời tạm biệt, em quấn khăn len lên cổ rồi chậm rãi rời đi. Rindou không thích trời lạnh, em chỉ mong nhanh về để rít người vào chiếc chăn ấm áp và vòng tay người anh trai ở nhà. Cứ tưởng việc gì nghiêm trọng, vị bác sĩ ấy còn không dám dừng xe mua một ly cafe nóng cho cái tiết trời đêm lạnh cóng của những ngày đầu thu. Đến nơi, nhìn thấy cái vai in hằn năm dấu ngón tay tụ máu. Mặt Rindou đen kịt. Seishu cúi người xin lỗi em rối rít vì không cản được chồng, làm em cất công đến tận đây.

- Thật sự xin lỗi Rindou vì sự việc tối qua. Tôi không biết Koko anh ấy nhanh tay đến vậy.
- Thôi bỏ đi. Sự việc cũng qua rồi, cái quan trọng là tay anh đã cử động được...
- Vết thương của Rindou thế nào rồi?
- Nó đã lành hẳn đôi chỗ. Bà già ấy toàn đánh vào phần mặt và bụng...

Rindou ngồi xuống đối diện với Seishu. Họ tuy chỉ mới gặp nhau hai năm trước, nhưng để nói mức độ thân mật thì thời gian không thể so sánh được. Rindou chậm rãi cắn chiếc bánh quy còn đang ấm, anh đưa đôi mắt tím biếc xinh đẹp nhìn từng đường vân mây được ánh nắng soi mờ mờ ảo ảo trên nền trời.

- A...đúng rồi. Hôm nay hình như hôm nay gia tộc Hakame chọn váy cưới cho cô dâu...
- Đúng vậy, tôi nghe nói họ chuộng kiểu truyền thống, không biết sẽ chọn ra kiểu váy nào.
- Đừng có kiểu đính cả tỷ viên kim cương lên, tôi ngán ngẩm nhìn cái sự chói loà đó lắm...
- Rindou thật biết đùa. Váy thiết kế đương nhiên phải công phu...
- ...huống hồ, đó là đứa con gái họ yêu thương nhất. Đương nhiên phải chăm chút từng tí rồi.

Seishu mỉm cười tiếp lời. Rindou nhìn em như thể không lo lắng chuyện gì cả. Chồng em chuẩn bị bị người ta cướp mất rồi kìa, sao em còn có thể ngồi đây vui vẻ uống trà được vậy chứ.

- À. Dạo này Izana thế nào rồi. Hôm trước, tôi với anh ấy đi mua sắm, dọc đường anh ấy hơi mệt nên trở về trước...
- Dạo này công việc nhiều, sức khoẻ Izana vốn không ổn định, sinh bệnh là điều dễ hiểu. Hôm nay còn không đến được cuộc họp...
- Kakuchou chắc cũng lo lắng lắm, người chung gối cứ đổ bệnh như vậy...
- Anh ta cũng kiên cường quá rồi. Nhiều lần Izana bị sốc thuốc vì liều cao...

Rindou đứng dậy, chỉnh lại áo vest. Lại nói, Rindou năm nay đã 28, cái nét trẻ con vẫn ẩn hiện lên mái tóc tím dài, đôi con ngươi mang sắc tím biếng nhát nhưng chất chứa trong đó là tâm tư đủ điều. Seishu hơi nghiêng đầu nhìn theo từng hành động của Rindou em đứng dậy song hành cùng Rindou rời đi.

- ...cứ tưởng lần đó không thể cứu được anh ta. Vậy mà Kakuchou một nét đau thương cũng không lộ ra mặt, nói gì đến rơi nước mắt. Đúng là máu lạnh quá...
- Kakuchou vốn mạnh mẽ mà, Izana là người biết chọn lựa. Không hư không Kakuchou theo hắn tận 11 năm đâu...

Rindou hắc xì một cái, em cực ghét cái tiết trời se se lạnh này. Quàng khăn len lên cổ, em lấy khăn tay ra che đi cái sống mũi đã ửng đỏ. Seishu nhìn chiếc khăn tay, em cười cười.

- Quà sinh nhật à?
- Sao anh biết vậy...
- Ran từng hỏi tôi về cách đan khăn tay. Nên tôi đoán thôi.
- Anh ấy tặng tôi vào sinh nhật 25 tuổi. Không nỡ vức...

Seishu hơi cúi đầu, đôi lông mì khẽ run che đi ánh mắt đong đầy tâm tư. Em đứng nhìn Rindou, căn dặn em đủ điều rồi mới nổ máy rời đi. Em đứng nhìn một lúc lâu, đến khi chẳng còn gì ngoài con đường dốc của ngọn đồi cùng tiếng gió thổi xào xạc mang cái lạnh buốt của mùa thu. Em chợt nhớ về đôi bông tai em vức ngày đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro