Ngoại truyện nho nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Rindou, mày giận à...
- Rindou...
   Ran theo sau em, gọi tên em mãi nhưng em chỉ cắm đầu đi. Không dừng khắc nào cả. Đến khi cả hai theo nhau đến gốc cây ban đầu em ngồi. Rindou mới dừng lại. Em đặt xác con mèo xuống đất, lôi trong túi ra chiếc khăn tay đã rách một góc. Cẩn thận quấn quanh con mèo.
   Hắn chạy lại, thấy em làm như vậy hắn có chút bất ngờ. Em làm không một động tác thừa thải, cứ như Rindou đã làm nó rất nhiều lần. Em dùng tay không xới lớp đất dưới gốc cây to.

- Này, Rindou!!!
   Ran bị em làm tức giận quát. Em lúc này mới dừng tay, khoé miệng vẫn chưa lau đi máu. Ngón tay gầy gò dính đầy bùn đất cùng vài vết xước dưới lớp móng.
   Em quay lại nhìn Ran.
   Giây phút đó, Ran Haitani. Người con trai duy nhất của gia chủ Haitani đã biết thế nào là uất hận.
   Nó tràn ngập trong ánh mắt của Rindou, đứa em trai mà hắn trốn tránh ba năm trời. Ánh mắt tím ấy không còn vẻ ảm đạm ban đầu nữa. Giờ nó chỉ còn sự uất hận, sự đau khổ, sự bất lực không thể thành lời mà ngập trong những giọt lệ trực chờ rơi trong đôi con ngươi tím biếc chăm chăm nhìn hắn.
   Ran sợ.
   Hắn chưa bao giờ có cảm giác đó. Ran mấp máy môi khô khốc, hắn nhìn em mà không thể biện minh bất cứ điều gì nữa, cảm giác giận dữ ban đầu cũng đi đâu mất, thay vào đó, lại chính là sự hối hận dấy lên trong tâm can của đứa trẻ 12 tuổi với em trai nó.

- Anh là đồ tồi...
- Hả?!
- Tôi nói anh Ran Haitani. Anh là đồ tồi!!
   Rindou gào lên.

- Anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải chôn chúng rồi không?
- Nếu thứ anh muốn là sự thoả mãn thì anh đạt được rồi đấy. Giờ thì cút đi..
   Nói đoạn. Rindou lau nước mắt, bàn tay lấm lem bùn đất quệt lên khuôn mặt nhỏ bé kia. Rindou nhìn Ran, như thể trúc hết sự uất hận bấy lâu mà em chịu đựng.

- Anh làm gì hiểu được sinh ra trong cái khu ổ điếm là như thế nào, hằng ngày bị đánh đập bỏ đói...
- ...hằng ngày bị người ta sỉ nhục, lời ra tiếng vào về bản thân..
- ...Ran anh sống quá tốt rồi. Anh được cha mẹ yêu thương, anh được người ta thừa nhận...
   Giọng Rindou càng lúc càng lạc đi. Nó lau nước mắt trên khuôn mặt đã ngập tràn sự cam chịu.
  Ran quên mất.
  Hắn quên mất đứa trẻ đứng đối diện hắn nó cũng chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi. Nó không được đi học, không có bạn, không thân với ai, đến bữa cơm cũng không được ngồi cùng bàn. Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn với đống cây hoa sau nhà.

- Chẳng lẽ...tôi muốn có một người bạn..nó khó đến vậy sao...
   Ran tiến lại gần . Hắn xoa xoa mái tóc bết lại vì nước mắt. Rin vẫn khóc. Nó vẫn cúi gằm mặt nấc lên.

- Rindou.. Rinrin, nghe này. Anh không cố ý làm con mèo em nuôi bị thương...
- ... Ngoan nào, Rinrin đừng khóc nữa..mẹ sẽ buồn nếu anh làm em khóc mất..
   Rindou nghe đến mẹ. Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hắn dịu dàng nhìn em. Rindou ôm lấy Ran, dụi vào ngực hắn mà khóc nức nở.

- Vậy... anh làm bạn với Rinrin nhé.
.
.
   Cả buổi học hôm đó. Ran chẳng thể tập trung nổi. Tâm trí hắn cứ suy nghĩ đến đôi mắt của Rindou.
   Trên đường về, hắn chỉ im lặng nhìn khung cảnh chạy ngoài cửa kính xe.
   Quản gia thấy hắn không kể chuyện như thường ngày cũng lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi gì thêm.
   Lão đã ở cái tuổi xế chiều. Thấy cậu lớn ôm đứa em cùng cha khác mẹ vào lòng mà dịu dàng vỗ về, lão cũng vui vẻ xoay người rời đi.

- Phu nhân, xem ra bà trên trời có thể yên nghỉ rồi...
.
.
   Rindou không cẩn thận làm đổ ấm trà để từ đêm qua lên người mẹ em.

- Mày có biết cái váy này bao nhiêu tiền không hả, thằng nghịch tử!!!
- Con...xin lỗi..
- Đem ấm trà nóng kia đến đây.
   Càng nhìn em, người phụ nữ ấy càng không thuận mắt.
   Gia nhân mang ấm trà đến. Bà bắt em cầm ấm trà ấy, đứng đó đến khi nào ấm trà nguội thì thôi.
   Ấm trà nóng vừa mới pha cứ thế được bàn tay gầy gò của Rindou run rẩy bê lấy. Em đứng trong góc nhà, mím môi nhịn cái nóng rộp từ đôi bàn tay đã đỏ ửng.
   Bên ngoài, xe đón cậu lớn cũng đã đõ lại phía sân. Ran đi xuống, trên tay hắn xách theo một chiếc lồng nhốt thú cưng. Bên trong ấy vậy mà là một chú mèo lông trắng xinh đẹp bé xíu cuộn tròn lại.
   Ran tiếng vào nhà, hắn lập tức nhăn mặt đặt chiếc lồng xuống, quăng luôn ấm trà trên tay em ra chỗ mẹ kế đang ngồi. Bà bị doạ cho giật mình quay về phía em.

- Mày chán sống rồi sao, Rin-
- Dì không có tư cách gọi tên em ấy!! Quản gia, ông gọi bác sĩ giúp cháu. Đi thôi, Rinrin...
- Này!! Ran, con ăn nói kiểu gì vậy hả? Thằng Rindou dạy hư con rồi phải không?
- Dì còn đặt điều một lần nữa cẩn thận tôi cắt lưỡi dì.
   Ran kéo em lên lầu. Hắn sơ cứu qua vết bỏng trên tay em. Người em gầy đến trơ cả xương. Thấp thoáng trong cái áo phông rộng quá khổ kia là những vết bầm tím lớn nhỏ, cùng những vết roi dài trên làn da trắng.

- Rinrin, vén áo lên. Anh xoa thuốc cho...
- K- Không cần-
- Vén áo lên.
   Em cũng đành im lặng để Ran xoa thuốc. Bàn tay hắn mắt lạnh chạm vào da thịt em.
   Rindou cảm thấy lạ. Tại sao đang giữa mùa hè oi bức, Ran còn từ ngoài đường về. Sao tay anh ấy lại mát lạnh như vậy chứ. Em nhìn hắn, e dè không dám hỏi vì nghĩ bản thân nghĩ nhiều. Hắn xoa thuốc cho em xong thì nhớ ra gì đó, giao em lại cho bác sĩ rồi chạy đi.
   Lúc sau, Ran quay lại. Trên tay hắn bế theo một chú mèo nhỏ trắng tinh về phía em. Hắn mỉm cười, để chú mèo vào lòng Rindou.

- Đây là quà xin lỗi...
   Rindou nhìn con mèo khẽ dụi vào bàn tay em quấn băng, đôi mắt em long lanh mang ý cười nhìn Ran. Rindou chờ người rời đi hẳn. Chỉ còn em, Ran và vị quản gia già. Em nhỏ nhẹ hỏi Ran.

- Ran-nii...
- Hả?
- Sao tay anh lạnh vậy..giống hệt tay của mẹ.
   Ran khựng lại. Hắn quay lại nhìn Rindou. Đứa trẻ ấy chăm chăm nhìn hắn chờ câu trả lời. Lúc này vị quản gia đứng một góc khẽ lên tiếng.

- Cậu Rindou. Chuyện này không mấy ai biết cả. Cậu Ran mắc một căn bệnh kì lạ, người cậu Ran không có thân nhiệt...
   Nghe đến đây. Rindou ôm con mèo chạy về phía Ran, em áp tai vào ngực hắn. Xác nhận trái tim hắn vẫn đập mới thôi..

- Ran-nii sẽ không bỏ em phải không?
   Ran cười khi nghe câu hỏi ngây ngô của Rindou. Hắn xoa đầu em, khẽ gật đầu đồng ý.

- Vâng vâng, anh sẽ không chết đâu!!
- Nhưng, anh ấy không uống thuốc sao, ông ơi..
- Thật tiếc vì bây giờ vẫn chưa có cách chữa trị cho cậu Ran...
- Vậy-
   Rindou cúi đầu xuống, em như suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Ran nghĩ bụng em đang buồn tiến lại gần, em dúi con mèo vào tay Ran, đặt hai bàn tay bó băng trắng của mình lên má anh trai. Cười híp mắt mà nói.

- Rindou sẽ chế tạo ra nó, một loại thuốc giúp Ran-nii hết bệnh, nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro