Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc, cộc*
- Cậu chủ...
- Gì?
- Cậu có thiệp mời ạ!
Izana khẽ nhướng mày. Hắn rời lồng ngực rắn chắc của người yêu. Khoác bừa một chiếc áo rồi cứ thể mở của phòng. Người trên giường cũng vì cự động của hắn mà ngồi dậy.

- Ồ...mồm thì mạnh bạo nói không cưới..
Nói đoạn, thân hình nhỏ nhắn kia cất giọng. Cái áo khoác bừa lộ ra cặp chân thon gọn, vai áo trễ một bên lộ ra bờ vai mang sắc da ngâm, đôi chỗ ửng đỏ nhưng vết cắn cùng dấu hôn sau cuộc hoan ái.
Izana vức thiệp mời sang chỗ người kia. Tay vò vò mái tóc trắng, rót một cốc nước lọc rồi tiến lại giường.

- Naomi Hakame? Gia tộc Hakame từ khi nào hứng thú với ngành dược vậy..
- Phải, gia tộc hắn chắc đã suy tính cả rồi. Nhà Hakame nắm trong tay gần như các cảng quốc tế quan trọng. Nếu kết duyên được, coi như một bước lên trời...
Izana chầm chậm ngồi xuống cạnh Kakuchou. Tay gã với lấy lọ thuốc đặt trên kệ tủ. Kakuchou nhìn theo hành động của gã, nhanh chóng bịt miệng Izana lại.

- Hôm qua ngài uống bao nhiêu viên rồi, Izana?
- Hừm...
Gã nhìn Kakuchou với đôi mắt tím tròn xoe. Izana như bị đa nhân cách vậy, đôi lúc gã cười nói vui vẻ là vậy nhưng giây sau lại như con thú dữ không cho ai tới gần. Rindou phải điên đầu lắm mới có thể kiềm được cái bản tính của Izana lại.
Nhưng Izana càng lúc càng khác thường, liều thuốc cũng theo đó càng lúc càng tăng lên.
Izana liếm vào lòng bàn tay Kakuchou, thành công làm anh giật mình mà vơi bớt lực. Gã đặt bàn tay anh lên má, khẽ mỉm cười.

- Đi gặp hắn thôi!
.
.
Vì hôn lễ mà tất cả đều bị xáo trộn, gia nhân bận rộn hẳn lên.
Seishu gần như bị xoay như chong chóng. Mang danh phận là người vợ hợp pháp trên giấy tờ, em phải lo gần như hết thảy việc cưới hỏi.
Koko vì kiện hàng kia mà bị làm khó dễ không ít, hai quần thâm quanh mắt hắn càng lúc càng đậm.
Seishu vì lo cho chồng, em cũng không nói lời nào, chỉ âm thầm bên hắn mà chăm sóc.
Rồi ngày cưới cũng đến. Khắp mọi mặt trận đều là tin nóng hỏi về người vợ ba của con trưởng nhà Hajime. Cả thành phố được một phen náo nhiệt với sự hoành tráng của lễ cưới.

- Chúc mừng em, Naomi...
- Phu nhân, từ giờ mong chiếu cố!

-Trước đó hai ngày-

Seishu chầm chậm lau mặt, em đeo một chiếc vòng thạch trên cổ tay trắng, choàng khăn cẩn thận. Em nhìn Koko còn đang say ngủ, rồi cứ thế rời khỏi nhà.
- Seishu. Lâu ngày không gặp!
- Cậu Rindou, lâu ngày không gặp...
Em mỉm cười nhìn em út nhà Haitani. Suốt chuyến đi, em chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh chạy bên ngoài kính xe.
Một lúc sau, họ đã dừng ở sân bay thành phố. Seishu trông chờ một hình bóng xuất hiện, mang theo niềm vui không ít trên khuôn mặt xinh đẹp phiến hồng.

- Kakuchou, Izana!!
Izana nghe tiếng gọi. Hắn quay lại mỉm cười. Vẫy tay chào Seishu cùng Rindou.

- Lâu rồi mới gặp lại, Seishu.. bốn năm rồi nhỉ..nhìn em khác quá, ra dáng phu nhân hơn rồi!
- Thật sự xin lỗi vì đã bỏ anh một mình trong lúc bệnh tật...
- Rindou chăm sóc tôi rất tốt. Seishu đừng tự trách mình. Ta đi thôi..ở đây không tiện nói chuyện.
Izana và Seishu có một mối quan hệ rất phức tạp.
Cả những người bên cạnh đều có cùng suy nghĩ như thế. Không ai biết vì sao hai người đó quen biết nhau, rồi lại thân thiết nhau một cách kì lạ như vậy.
Nhiều lần Koko đã hỏi em về vấn đề đó, em chỉ mỉm cười và nói hệt như Rindou.
- "Ngày trước cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều, nên em muốn làm gì đó..."
Izana nhờ em thuê một căn chung cư nhỏ ngay trung tâm thành phố. Izana là một kẻ không thích ồn ào, nhưng người yêu hắn cần sự thuận tiện để làm việc.

- Hay anh và Kakuchou đến biệt thự của tôi đi..
- Hừm... Ổn không nhỉ..
Izana nhìn xung quanh căn chung cư. Không biết gã đang trả lời về vấn đề nào nữa. Kakuchou cũng lắc đầu bó tay.

- Hừm...có cửa thoát hiểm ổn, có lỗ thông gió, thuận tiện đó. Tôi sẽ thuê nó...
- Seishu, tôi biết em quý tôi và Kakuchou. Nhưng nhà em đang chuẩn bị có hỉ lớn...không tiện cho khách vãng lai..
Izana kí vào hợp đồng thuê nhà. Miệng vẫn vui vẻ cười nói với Seishu. Em cũng hiểu đôi chút.

- Ở đây cũng gần bệnh viện ghê nhỉ...
- Izana, đừng có mà thành khách quen ở bệnh viện tao...
Seishu đã trở về sau khi giúp hắn dọn dẹp đôi chút. Izana nằm trên giường, hắn nhìn trần nhà với đôi mắt tím biếc xinh đẹp.
- Naomi... Hakame. Điều tra đến đâu rồi?
Kakuchou đóng cửa tủ quần áo. Hắn nhìn Izana.

- Con gái thứ nhà Hakame, trước từng quen với Koko ở lớp năng khiếu ở Pháp vào bốn năm trước.
- Ồ... Ra là bốn năm trước đã quen nhau rồi..
Izana buông một câu cảm thán. Gã ngồi dậy, nhìn Kakuchou.

- Xem ra lần này Seishu bỏ không ít tâm tư cho cô ta.
- Sao lại nói thế?
- Chẳng phải. Ngày hôm đó, Seishu đã thua một ván rồi sao. Hai ngày sau chính là thành quả của cô ta.
- ...
- Với thảy, e rằng Naomi không phải là dạng người ngu dốt để đám cáo già kia lợi dụng đâu..
Kakuchou lắng nghe người yêu hắn diễn giải. Phải, bản thân hắn nhận thức được, cuộc hôn phối này ảnh hưởng vô cùng lớn đến công việc của Koko và tất cả mọi người.
Nếu hôn lễ diễn ra, Naomi sẽ trở thành một vũ khí đắt lực để kìm kẹp Koko khiến hắn không thể tự do làm việc hắn muốn.
Bọn người đó còn có thể có lợi trong việc tuồng hàng qua các cảng dưới trướng họ Hakame.

- Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn!
- Nhưng mà, bọ chúng quên mất. Trong nhà Koko còn có Seishu.
Izana cất giọng. Seishu đến bây giờ với gã vẫn là một ẩn số. Akane từng nói.
- "Seishu là một đứa trẻ kì lạ..."
Càng cố hiểu em, hã càng cảm thấy khó nắm bắt. Seishu không đơn giản chỉ là một người yêu Koko đến sâu đậm, thứ tình yêu đó có lẽ còn chứa đựng một điều gì đó mà gã không tài nào đọc vị được.
.
.
Seishu trở về nhà, đập vào mắt em là một thiếu nữ xinh xắn đang chăm sóc những bông hoa em vung trồng. Thấy em, cô mỉm cười.

- Phu nhân Seishu, chào buổi sáng.
Seishu nhìn Naomi cúi đầu chào, em nở một nụ cười.
Cô nhìn em, người trước mặt cô là một chàng trai đã ở cái tuổi gần 30. Nhưng lại không có một dấu hiệu gì của sự mài mòn tuổi tác. Seishu tiến lại, vỗ vai em. Đôi con ngươi xanh biển nhìn cô.

- Thật cảm ơn Naomi tiểu thư đã tưới chúng thay tôi.
- A... Không có gì đâu. Đây là chuyện nên làm.
Naomi đã tốn không ít công sức để vào được gia chủ tín nhiệm. Để cưới được Koko, cô đã dùng quyền lực và sự trao đổi của nhà Hakame để đánh đổi.
Và thật ngạc nhiên, đám người kia ngu ngốc hơn cô nghĩ. Ở cái tuổi không còn trẻ, Naomi không ngại đối đầu với em.
Nhưng cái giây phút cô nhìn thấy Seishu ở buổi họp gia đình, cái tự tin đó đã tan biến đâu mất.
Cách một Koko luôn lạnh lùng, quyết đoán trong mắt Naomi ân cần chăm sóc em làm cô không khỏi ngạc nhiên.
Seishu vậy mà chả thèm đếm xỉa đến cô một lần nào trong khoảng thời gian đó. Sau cùng, cũng chỉ ném cho cô cái nhìn hờ hửng như có như không.
Nhưng mục đích của cô đã đạt được, cô cũng không quá bận tâm đến Seishu. Dù gì cũng chỉ là kẻ thay thế mà thôi.

- Tiểu thư Naomi thật sự xinh đẹp như lời đồn. Như bông hoa mới nở vậy...
Seishu cất tiếng phá tan dòng suy nghĩ như sông của cô. Naomi mỉm cười nhìn Seishu cầm kéo cắt từng bông hoa mới nở thơm ngát.

- Nhưng mà, hoa có đẹp đến mấy, có lâu tàn như thế nào. Dù có một trăm năm sau, nó cũng sẽ chết thôi...
Seishu vẫn tập trung vào những bông hoa còn đọng sương. Em cẩn thận bỏ chúng vào rổ đã được gia nhân đem ra.
Em quay lại nhìn cái Naomi. Ánh nắng sớm rọi qua hàng cây trong vườn. Trông như những dãi lụa thướt tha mà rọi vào mái tóc vàng hoe của em. Đôi mi dài của khẽ chớp, đôi mắt xanh trời phẳng lặng như mặt hồ thu mà nhìn cô.

- Không biết đến khi đấy, nó sẽ ra hình dạng nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro