Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi dìu Seishu xuống xe. Em dùng khăn tay che miệng ho nhẹ vài cái.
Vài ngày trước, em đột nhiên sốt cao. Seishu cứ thế li bì, mãi mới có thể ra khỏi giường. Koko không cho em về nhà họp gia đình nhưng em vẫn nhất quyết về họp mặt.
Koko dìu em, người em vẫn còn hơi nóng, hắn mới nuôi em tròn trịa được một tí thì em lại đổ bệnh. Không ăn uống được gì giờ nhìn em xanh xao thấy rõ.
Vừa vào sân nhà, đã nghe tiếng cười rôm rả của họ hàng. Em cũng rời vòng tay của Koko tự mình bước đi.

- Kìa, về rồi kìa.

Thấy Koko tiến vào, mọi người vui vẻ chào đón đứa cháu đít tôn.
Gia tộc có tổng ba người con trai. Koko là con trưởng, cũng là đứa cháu mà họ hàng kì vọng làm nên trò.
Năm hắn quay trở về nơi này xây dựng sự nghiệp. Hắn mang theo một người con trai mang khăn tang, người hơi gầy gò, nét đẹp phi giới tính bị gò bó trong thời gian tang lễ. Người được đứa cháu trai họ cưới làm vợ.
Dù họ có phản đối, thì Koko cũng không để vào tai. Seishu cũng vì thế không ít lần bị làm khó dễ. Em cũng không dám nói lời nào mà im lặng cho qua.
Thấy em buông tay, Koko nắm tay em chầm chậm bước vào. Seishu cúi đầu chào lễ phép, em đứng phía sau ghế chồng, im lặng nghe Koko tiếp chuyện.

- Dạo này làm ăn khắm khá, bây lại chẳng nhớ gì về tổ tiên rồi con!!
- Nhớ làm gì cho mệt-
- Koko anh...

Seishu nố nhỏ chỉ đủ chồng nghe. Em biết Koko vì chuyện của em mà quay lưng với gia đình hắn.
Nhưng cái đầu tư duy kiếm tiền của hắn thì không ai có được, đó là lí do hắn được cưng chiều.
Seishu lẳng lặng ra sau bếp, nơi bà Elena cùng các em dâu làm việc. Thấy em xuống, không khí lại im lặng, em mỉm cười, tự tìm cho mình một công việc để làm.

- Vợ Koko có phúc nhỉ, em nghe nói, tuần nào hai vợ chồng cũng cùng nhau đi đây đi đó...
- Cũng chỉ là giải quyết công việc của anh ấy thôi..
- Chứ... Không phải anh Seishu muốn đi nên anh cả mới bỏ bê công việc gia tộc đi vs anh à..
- Sao lại thành bỏ bê rồi. Vốn dĩ Koko cũng đã không màn đến việc gia tộc từ hai năm trước...

Seishu đặt dĩa trái cây xuống bàn, em mỉm cười kéo khăn choàng lên vai.

- Chẳng lẽ, hai năm qua, công việc cũng vì thế mà bỏ đi rồi sao?

Koko không thấy em. Hắn cứ thế bỏ đi kiếm vợ. Thấy em đang cùng với vài người trong bếp, hắn đi lại sờ lên trán em rồi kéo em đứng dậy.

- Sao lại chui xuống đây rồi. Em đang bệnh đấy, Seishu.
- Koko, em không sao. Em chỉ phụ các em chút việc thôi..
- Anh cả cũng bảo bọc vợ quá rồi. Ở đây người ta cũng là con dâu trong nhà-
- Thì sao? Vợ tao tao tự biết điều mà cưng chiều.

Cứ thế Koko kéo Seishu rời khỏi bếp. Bà Elena im lạng nãy giờ cũng không buồn liếc nhìn.

- Đứa nhóc kia, xem ra cũng không phải loại dễ bắt nạt...

Vừa lên nhà trước, Seishu đã thấy ngay một cô gái trẻ, ăn mặc tinh tế, tôn lên dáng vẻ của một tiểu thư đài cát. Mái tóc cô dài, mang ánh vàng lóng lánh, đôi mắt xanh sắc xảo mang ý cười.
Rất giống người con gái Koko từng rất yêu ở đất Pháp bốn năm trước. Trông thấy Koko, cô khẽ mỉm cười cúi đầu chào.
Seishu đi sau hắn, em lặng thinh không nói lời nào mà đứng phía sau chồng. Koko ngồi lại ghế, bên cạnh là cô gái trẻ ngồi chung một bàn trà nhỏ.

- Chà, nhìn Koko dù đã gần 30 rồi mà còn trẻ trung nhỉ.
- Tiểu thư nhà Hakame trông lại xinh đẹp biết bao.
- Nhìn kiểu nào cũng thật xứng đôi vừa lứa.

Ra là vậy. Cô gái này chính là lí do gia đình hắn ép hắn về họp gia đình.
Koko quay sang nhìn cô. Con gái của gia tộc Hakame. Naomi Hakame.
Cô nhìn hắn rồi cúi đầu e thẹn. Đôi mắt xanh long lanh, làn da trắng phiếm hồng cúi xuống.
Hắn vương tay lên, ai cũng nghĩ hắn đã phải lòng thiếu nữ kia mất rồi. Cũng phải, trong nhà ai cũng biết hắn từng yêu một thiếu nữ có dung mạo tựa Naomi hiện tại. Seishu nhìn chồng, tận sâu trong đáy mắt em là tầng tầng cảm xúc khó tả. Nhưng nào ngờ, hắn với chiếc túi đặt trên ghế của cô, tiện tay mở ra kê vài viên thuốc. Hắn thuần thục đặt thuốc vào lòng bàn tay, sờ tách trà đã lạnh liền đổ đi rót tách mới.

- Em uống thuốc đi, Seishu. Đừng đi lung tung nữa. Biết chưa.

Nói đoạn, hắn đưa hết thảy cho Seishu. Em đón tách trà cùng thuốc. Koko lúc này mới để ý đến cô gái còn đang ngơ ngác ngồi ngang mình.

- Cảm phiền tiểu thư Hakame ra bàn khách ngồi. Vợ tôi đang bệnh, không đứng lâu được...
- A. Được, phu nhân Seishu. Mời...

Naomi nhường ghế cho Seishu. Em mỉm cười nhìn cô. Cô cười rất đẹp. Rất giống nụ cười mà em vẫn hay chào hắn vào mỗi buổi sáng
Seishu im lặng nãy giờ, em ngồi vị trí mà Hakame vừa nhường cho, mi dài hơi cúp xuống nom có vẻ mệt mỏi.

- Vậy hôm nay kêu tôi về để làm gì?
- Kokonoi. Ăn nói cho cẩn thận, ở đây đều là người lớn trong gia tộc. Hôm nay cha kêu mày về là về việc cưới vợ lẻ-
- Chẳng phải tôi đã nói không bao giờ có chuyện đó sao?

Koko nhăn mặt, đôi mắt đen tuyền nhìn người tự xưng là "cha" kia gọi hắn.

- Các người ở đây không một ai có quyền can dự vào chuyện riêng của tôi. Vì các người không xứng có quyền hạn đó!
- Koko...khụ..

Seishu níu vạc áo đỏ của hắn. Hắn nhìn em, khẽ vuốt ve gò má hơi nóng.

- Nếu không còn gì nữa tôi về đây!!!
- Lô hàng mày nhập về từ Pháp đang gạp rắc rối nhỉ...

Người đàn ông với danh xưng là "cha" kia thành công khiến bước chân hắn dừng lại. Koko nghiến răng quay lại nhìn ông.

- Quả nhiên, lũ chuột lộng hành đến vậy là do có ông chống lưng.
- Tao chỉ cho mày chọn lựa thôi, Koko. Nếu mày chấp thuận cưới vợ lẻ. Cha sẽ cho mày một đường sống.
- Đến nước này ư?
- Con nối dỗi rất quan trọng, mày nên biết cái tuổi của mày không còn trẻ nữa.
- Và mày cũng để cái thứ dơ nhuốc kia làm bẩn gia tộc chúng ta!!

Kokonoi nghiến răng nhịn lửa hận. Seishu im lặng nãy giờ, tay em bị hắn bóp đến đau điếng. Nhưng một lời em cũng không thốt lên. Những con mắt săm soi nhìn em, lướt trên cái thân thể gầy gò của em mà thầm chửi rủa.
Em quay sang nhìn cô gái đang ngồi bên bàn khách. Naomi cũng không thèm nhìn lấy một cái, đáy mắt mang ý cười khẽ nâng tách trà nhấp môi.
Cô đặt tách trà xuống, mái tóc vàng óng ả được vuốt lên, đủng đỉnh đưa đôi ngươi xanh trong sang Seishu.
Naomi nở một nụ cười. Là một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro