Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là mình có ý định viết một ngoại truyện nho nhỏ về quá khứ của Ran và Rin. Nếu các cậu thích có thể để lại bình luận cho mình nhé.
Huhu, các cậu thấy truyện có vấn đề gì hãy để lại cho mình nhận xét vứi nhé. Mãi yêu.
.
.
Naomi nhìn hai hàng cây đã chuyển sắc đỏ. Cô im lặng cả con đường trở về. Trên tay cầm bông hoa trắng chớm nở mà Seishu tặng, mùi hương từ hoa toả ra ngọt lịm như mật ngọt. Naomi nhìn nó một lúc lâu.
Về đến nhà, cô tức tối mà ngồi xuống sofa. Mẹ thấy con gái mình bày ra vẻ mặt không vui, bà buông tách trà xuống.

- Sao nói sang thăm Koko, lại mang cái mặt đưa đám đó về rồi?
Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trên tay vẫn ghì bông hoa đến gãy cành. Naomi nhìn thấy nó mà máu cứ sôi lên. Cô vứt nó luôn vào lò sưởi đang rực lửa.

- Xem ra nó cũng không phải dạng dễ đối phó. Còn cố ý cảnh cáo Naomi của chúng ta...
- Là hắn ta cảnh cáo con đừng làm quá phận. Loại thế thân như hắn lại mưu mô quá rồi.
- Tức tối làm gì, dù gì cũng đã đạt được ước nguyện rồi. Giờ chỉ cần sinh con đẻ cái là được...
Seishu cắm những bông hoa vào bình trong phòng khách. Sắc trắng của chúng làm em thích thú đứng ngắm một lúc lâu.
Hôm nay Koko có việc đi gặp Kisaki. Hắn không quên hôn em một cái rồi mới rời đi. Seishu nhìn theo chiếc xe đen xa dần.
Em chưa gặp Kisaki bao giờ. Không khỏi có chút tò mò về con người bí ẩn này. Gia nhân đứng cạnh bảo em nên vào nhà tránh nhiễm lạnh. Seishu chầm chậm xoay góc rời đi.

- Phu nhân, tiểu thư Naomi sẽ gả cho thiếu gia thật sao...
- Đến nước này rồi. Chẳng lẽ là giả?
- Gã hay không cô ấy cũng là một bông hoa xinh đẹp tùy người bày vẽ. Đi thôi, hôm nay ta có hẹn với Izana đi mua sắm...
- Vâng, phu nhân.
.
.
Kokonoi nhìn chăm chăm vào số liệu trên giấy. Khoản lỗ này lớn hơn hắn nghĩ. Kisaki ngồi đối diện hắn, không nhanh không chậm mà đưa ly cafe nóng lên miệng.

- Mày nghĩ như thế nào, Kisaki?
- Hừm...
Đây là vấn đề của ban lãnh đạo tập đoàn của Kokonoi. Sòng phẳng mà nói, lẽ ra phải có một cuộc họp cổ đông về vấn đề này.
Nhưng Kokonoi hắn đã nói. Có kẻ nào đó đã phản bội. Kisaki cũng không nói gì thêm.

- Hiện tại lô hàng đó đã không còn là của tập đoàn chúng ta nữa. Nhưng chi phí chúng ta vẫn phải trả trên giấy tờ. Nhờ vậy mà tao tìm ra, có tổng cộng hai phe.
- Chỉ hai thôi sao?
- Phải, bọn họ liên minh với nhau để chống lại mày, Koko.
- Gia tộc Haitani, gia tộc Hakame, gia tộc nhà mày và một số thành phần không tên tuổi khác..
Kisaki chỉ vào từng phần tài liệu mà người tình hắn thu thập được. Koko nhăn mày, suy tính điều gì đó, hắn nhìn Kisaki.

- Đã tìm ra kẻ phản bội chưa?
- Diện tình nghi thì có 8. Nhưng tao nghĩ còn hơn thế... Không thể nào đang yên ổn, bọn chúng lại kết bè nhau gây sự với chúng ta.
- Mày nghĩ có người phía sau giật dây?
- Tao không nghĩ ra ai đủ minh mẫn và có liên kết với cả ba gia tộc đó để có thể kéo bè kéo cánh như vậy...
Kisaki trầm tư, hắn nhìn qua khung cửa sổ đóng kín, gió bên ngoài thổi từng nhịp đưa những chiếc lá đỏ hoe lìa cành.

- Mày nên đề phòng người xung quanh thì hơn..
- Ý mày...
- Chỉ là lời cảnh cáo nho nhỏ thôi. Tốt nhất là đừng nên tin tưởng ai...
Kokonoi cầm sấp tài liệu rời khỏi chung cư. Kisaki dựa vào cửa nhìn theo, mặt không biến sắc mà khẽ đẩy gọng kính. Có kẻ ôm hắn từ phía sau, thuận thế đặt đầu lên bờ vai Kisaki mà mỉm cười.

- Mày biết kẻ đứng phía sau phải không, Tetta?
- Ngưng gọi tao bằng họ đi, Hanma...
Dừng một lúc, Kisaki chuyển mắt về người kia. Mà kẻ đó cũng đã nhìn hắn từ lúc nào.

- Tao không chắc mình sẽ đúng. Nhưng nếu thật sự là kẻ đó, e là chuyện không đơn giản như những gì chúng ta đang theo dõi..
- Mày mà cũng sợ sao?
- Sợ? Chẳng qua kẻ đó làm tao cảm thán đôi chút...
Thâu tóm được tam đại gia tộc để bọn chúng đấu đá, rồi lại cấu kết nhau hãm hại Kokonoi. Hắn quả nhiên không tầm thường.

- Vào nhà thôi, hôm nay mày có việc ở cảng đấy.
- Hừm...
- Vào thôi, Kisaki. Bữa sáng đã xong ở trên lầu rồi.
Hanma xoa mái đầu hai màu đến rối ren. Kisaki cũng mặt cái tinh trẻ con đấy của người tình mà chầm chậm đi vào. Nước chảy bèo trôi vậy.
.
.
- Dạo này đi đau cũng thấy tin tức về đám cưới giữa hai đại gia tộc lớn nhỉ...
- Cũng phải. Họ thống lĩnh thị trường suốt bề dày lịch sử cái đất nước này. Chuyện của họ, đương nhiên được săn đón rồi...
Rindou vươn vai lười nhác tiếp lời anh trai. Mặt em vẫn còn đang tím đôi chỗ, đầu vẫn còn băng một miếng gạt to trên trán.
Ran nhìn điệu bộ lười nhác của em trai, bản thân nới lỏng cà vạt tận hưởng một ít gió lạnh từ điều hoà phòng khám.

- À phải rồi. Izana về nước rồi đấy.
- Em là người đi đón cậu ta mà, anh quên à, Ran...
- Vậy em đi cùng phu nhân Seishu nhỉ?
- Thì?
Rindou tiến rời bàn làm việc cùng hồ sơ bệnh án chất chồng lên nhau không có dấu hiệu vơi đi. Em ngồi lên người Ran, nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt của gã. Ran mặc em trai hắn đang thắt cà vạt thành thứ hình thù kì lạ nào đó trên cổ, hắn vuốt mái tóc tím của mình.

- Chỉ là... Anh thấy vị phu nhân đó có đôi mắt rất sắc xảo.
- Hửm... Hiếm khi nghe Ran Haitani khen ai lấy một câu đó...
- Nhưng lại có gì đó trong con mắt ấy khó lòng mà đọc được. Chẳng hạn như, một âm mưu nào đó...
Rindou nhìn hắn.

- Anh lại uống thuốc sai liều à, Ran? Cậu ta thì có thể làm nên trò gì chứ? Nếu làm được, thì cậu ta đã không chịu uất ức bên Koko ngu ngốc kia tận bốn năm.
- Hahaha...chỉ là suy đoán của anh thôi Rinrin. Nhưng cũng đáng mong chờ mà..vì...
Nói đoạn, Ran ôm eo em trai, để em dựa vào người gã.

- ...Hoa hồng nào mà chả có gai?
- Hừ. Thợ làm vườn nào mà chẳng có kéo?
Nhưng cho dù có kéo. Thợ làm vườn vẫn sẽ bị đâm ít nhiều bởi những chiếc gai vô tình.
Rindou cứ thế ngủ trong lòng hắn. Ran xoa mái đầu mang hai màu sắc tựa như hắn.
Một tay hắn chăm sóc đứa em trai này, bảo vệ nó khỏi bạo lực đòn roi. Với hắn mà nói, em đã trở thành thứ đặc biệt trong tim hắn.
Rindou để yên cho anh trai tùy ý xoa rối. Rindou nhiều lần khuyên hắn nên từ bỏ công ty và lui về tịnh dưỡng. Nhưng hắn đáp lại chỉ là một cái cười trừ.
Bệnh hắn càng lúc càng trở nặng, phải uống thuốc thường xuyên. Cứ mỗi lần Rindou đo thân nhiệt cho hắn, phổi em như có ai đó bóp nghẹt.
Ran biết thời gian của hắn bên cạnh em này không còn nhiều nữa. Ran muốn đứa em trai mà hắn yêu thương sẽ sống thật tốt khi không còn Ran bên cạnh.. Ran để em chọn lựa ước mơ. Để em tự lập, dù hắn biết, Rindou trở thành một bác sĩ xuất sắc như hiện tại cũng vì muốn kéo dài sinh mệnh cho hắn.
Cảm nhận bàn tay anh trai đang vuốt trên mái tóc. Đôi mắt Rindou đượm buồn, em không thể nghĩ đến khoảng khắc Ran bỏ em mà đi nó sẽ ra sao nữa. Em cứ thế dúi sâu hơn vào lồng ngực của anh. Thì thào nói.
- Ran, nếu anh chết, thì em sẽ chết theo anh đấy...nên đừng chết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro