Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luan, dậy đi...
- Luan, con đã nướng 20 phút rồi đó!!!

Chifuyu tiến lên lầu, tay vòng ra sau cởi bỏ tạp dề. Mở cửa phòng, em thở dài nhìn hai bố con ôm nhau nướng ngon lành. Baji vậy mà chui tọt qua phòng thằng bé ngủ tiếp, Chifuyu tiến lại kéo chăn gào thét.

- Baji, anh từ khi nào lười như vậy. Dậy điiii!!! Luan nữa!!!
- Ba nhỏ, nay là chủ nhật mà...
- Con quên hôm nay ta đi đâu rồi sao? Dậy nhanh, hai con sâu lười!

Chifuyu chỉ còn thiếu khóc thét để gọi hai bố con. Baji nhăn mặt, lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy vòng eo của vợ hắn, gầm gừ mấy tiếng vô nghĩa.

- Baji.. hôm qua anh đã hứa dậy sớm mà. Nhìn xem, 8h30 rồi đó...
- Vâng vâng, bà xã đại nhân...
- Ba nhỏ, con muốn đi tè...

Thằng bé dụi mắt, mè nheo giang hai tay về phía Chifuyu. Em đang tính ôm bé thì Baji cõng lấy Luan, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

- Ba nhỏ hôm qua của ba lớn rồi. Hôm nay ba nhỏ của con!!!
- Đi đánh răng đã, rồi ba nhỏ là của ba lớn.
- ...có khác gì vế trước đâu!!!

Thằng bé gào thét, ngồi trên vai Baji vùng vẫy phản kháng. Buổi sáng ở nhà Keisuke ồn ào vậy đó. Hàng xóm cũng đã quá quen với một màn chồng con giành vợ giành mẹ. Chifuyu chỉ biết câm nín nhìn hai bố con trời sinh tính, đến cái tướng chống nạnh đánh răng cũng học như nhau.

- Nhanh đó, bữa sáng xong rồi...

Em xuống lầu, cẩn thận lấy bánh trong lò vi sóng ra, hương thơm của bánh đọng lại nơi khứu giác. Những chiếc bánh xinh xắn được em để một nữa lên dĩa, một nữa gói lại cẩn thận.

- Ba nhỏ, chào buổi sáng.
- Matsuno, chào buổi sáng.
- Luan, Baji, chào buổi sáng.

Luan ngồi ngay ngắn vào ghế, đôi mắt long lanh nhìn dĩa bánh còn nóng hổi, thằng bé thọt tay bóc một cái, nhưng đã bị Baji ngăn lại.

- Luan, con phải ăn sáng đã...

Bé chề môi, uất ức để chiếc bánh lại dĩa. Chifuyu cẩn thận bê dĩa thức ăn lên bàn. Em cũng ngồi xuống, vui vẻ nói cười trong ý nghĩ non trẻ của con.

- Hôm nay chúng ta đi thăm chú mèo Anh phải không ạ?
- Đúng rồi. Chú Rindou sẽ thích Luan đến thăm lắm đó.
- Nhưng lần trước đến thăm, chú ấy cứ ngủ mãi không chịu dậy chơi với con..
- Chú ấy bị thương, phải ngủ nhiều một chút mới có thể nhanh chóng bình phục được.

Chifuyu nhớ lại, ngày đầu em đến thăm Rindou cùng Luan. Bé sợ đến không dám đến gần Rindou. Chifuyu xót xa nhăn mặt, nhìn một thân băng bó khắp người, gắn đủ hết những thiết bị hỗ trợ. Khoảng thời gian đó, Ran như nhìn tiều tụy hẳn, bệnh tình của hắn cũng trở nên tệ hơn, mãi mới có khởi sắc một chút.

- Được rồi, Luan thay đồ nhé. Con tự làm được mà.
- Vâng!! Cảm ơn vì bữa ăn.

Luan chạy lên lầu, bàn ăn chỉ còn lại đôi vợ chồng. Chifuyu mới cất giọng nói.

- Thật không ngờ sự suy vong của một gia tộc lại đến rồi đi nhanh như cơn gió vậy...
- Gia tộc nào chứ bọn nhà Hakame đáng chết nhiều hơn đáng thương.

Baji độc miệng nói, nâng cốc cà phê thưởng thức hương vị của người hắn yêu pha chế.

- Được rồi, mới sáng sớm, đừng ủ rủ như vậy, Luan thấy lại buồn cho xem... Em lên thay đồ đi, tôi dọn cho...
- Nhưng...
- Đi đi, nhanh lên.
.
.
Một nhà ba người vào bệnh viện thăm bệnh, Luan được Baji bế vì bé từng bị lạc do mãi chơi. Đến cổng, nhà họ gặp Kokonoi cùng Seishu.

- Luan, chào buổi sáng.
- Chú Seishu, chú Kokonoi. Chào buổi sáng!!
- Dễ thương ghê. Chào buổi sáng, Chifuyu, Baji.
- Hai người cũng đến thăm Rindou à...
- Phải, chúng tôi sắp phải đi xa một chuyến, nên hy vọng có thể nhìn thấy Rindou an toàn tỉnh lại...

Seishu chầm chậm nói, cùng Chifuyu song hành đi trước, bỏ mặt hai ông chồng đứng đó cùng đứa trẻ ngây ngô.

- Này, sao tao cảm giác em ấy lãng quên tao vậy, Baji?
- Hiếm hoi tao với mày có cùng suy nghĩ đấy, Kokonoi...
.
.
- Phải rồi. Hai người sẽ đi du lịch à?
- Cũng không phải là du lịch. Chúng tôi chỉ về lại Pháp một chuyến...

Chifuyu gật đầu tỏ vẽ đã hiểu. Một y tá vội vàng chạy ngược chiều, khuôn mặt che nữa bởi lớp khẩu trang, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Cô không cẩn thận va vào Seishu.

- Thật xin lỗi, tôi đang vội...

Cô vội cúi đầu xin lỗi. Rồi cứ thế chạy đi, giọng nói có phần gấp rút vang lên phía sau gáy Seishu.

- Nhanh lên, mang máy trợ tim đến phòng 1103!!
- Khoan đã, phòng 1103 là phòng của Rindou mà...

Chifuyu đanh mặt, chầm chậm cất lời. Em nhìn Seishu, sự bất an dấy lên trong tâm can. Họ nhanh chân đi về phía bác sĩ cứ ra rồi lại vào.

Ran ngồi thẩn thờ ở hàng ghế bên ngoài căn phòng, hắn gần như tuyệt vọng nhìn trân trân vào nền gạch trơn láng của bệnh viện. Tai hắn giờ chỉ còn tiếng ù ù như ai đang xay thóc bên trong. Hắn nhìn Seishu cùng Chifuyu chạy đến, sự hoảng hốt trên khuôn mặt họ làm Ran càng sầu não hơn.

- Ran!! Có chuyện gì vậy?

Tông giọng lạc lõng của Ran vang lên trong những bước chân vội vã của y tá.

- Sáng nay em ấy có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng ngay sau đó...mọi chuyện diễn biến tệ hơn..

Hắn cố kiềm những giọt nước mắt trên khoé mắt mệt mỏi. Trong tông giọng run run thì thào hỏi.

- Bác sĩ nói, tao phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống tệ nhất có thể sảy ra...
- ...Rindou...thằng bé sẽ không sao...đúng chứ?

Bác sĩ cũng đã từng nói với hắn, khả năng Rindou hồi phục tuy cao. Nhưng di chứng để lại không hề nhỏ, em sẽ không thể đi lại, hay nói chuyện một cách bình thường nữa.

Một tháng hắn trông ngóng một tia hy vọng, đến tận hôm nay, em mới có dấu hiệu khởi sắc. Nhưng ngay sau đó, lòng hắn vừa nở rộ như hoa mùa xuân thì đã bị trò đời dẫm nát. Rindou cứ thế tệ dần, đã 30 phút trôi qua, hắn như bị đủ hình thức tra tấn, đau từ thể xác đến tinh thần.
.
.
Hồi lâu sau, vị bác sĩ già bước ra, ông gỡ khẩu trang. Nhìn Ran đều đều cất giọng.

- Người nhà có thể vào thăm rồi.

Ran như không tin vào tai mình, hắn nhìn vị bác sĩ cười hiền dịu rồi rời đi. Vội vàng mở cửa phòng bệnh.

Ran thở hắc một hơi, mắt run rẩy mà rơi lệ. Hắn nhìn mái tóc tím đã dài ra, xoã đều trên bờ vai hơi gầy đi, đôi sợi theo cơn gió bay nhẹ trong không trung, nhìn bàn tay vẫn đang cắm ống truyền nước. Môi hắn run rẩy đến không nói nên lời, khuôn mặt nhăn lại mà rơi những giọt nước mắt trong vô thức.

Em ngồi trên giường bệnh, nghe tiếng động liền quay lại. Nhìn Ran khóc đến quên đi nhịp thở. Một tháng qua, tinh thần em nữa tỉnh nữa mê, mơ mơ hồ hồ cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay run rẩy của anh trai nắm lấy tay mình, có thể nghe thấy tiếng anh nghẹn ngào trong tiềm thức.

Rindou nhìn Ran, mũi em vẫn phải đang gắn ống thở, em vỗ nhẹ một bên giường, muốn anh lại gần hơn.

- Rindou...

Ran nghẹn ngào. Hắn như về lại hình ảnh đứa trẻ 9 tuổi năm xưa ôm chầm lấy mẹ. Em đón lấy ôm Ran vào lòng, lan toả hơi ấm mà hắn nhớ nhung, xoa xoa mái tóc tím đã xoã xuống vài sợi, không có em chăm sóc, nó đã sơ đi nhiều rồi. Em muốn nói, một tháng qua anh đã vất vả nhiều, nhưng em biết tình trạng của mình hiện tại không cho phép em làm thế.

Rindou hôn lên trán anh trai. Cái hôn thoáng qua, chỉ như gió vờn qua cành lá, nhưng đó chính là sự đền đáp xứng đáng nhất mà hắn mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro