Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou phục hồi rất tốt. Vốn là một bác sĩ. Đương nhiên các y tá sẽ quen biết em, lúc Ran không ở cạnh, buồn chán vô cùng, họ sẽ cùng em chuyện trò, mang cho em rất nhiều món ngon họ tự làm.
.
.
- Kokonoi và Seishu đi Pháp rồi à?

Em nhìn phong cảnh tháng 3 mát rượi, hoa anh đào nở rồi. Rải đầy đường đi của khuôn viên bệnh viện, một màu hồng nhuộm cả sân vườn rộng rãi. Ran đẩy xe lăn chầm chậm, cùng em đi dạo một vòng. Nghe em trai hỏi, hắn cũng vui vẻ đáp lời.

- Phải, họ đi vào hôm qua.
- Kokonoi là một tên ngu ngốc. Chẳng ai lại để người yêu mình chịu khổ trong âm thầm như vậy tận 4 năm...
- Đừng nói nhiều, em vẫn chưa khỏi đâu, Rindou...

Giọng em khàn khàn, nhỏ nhẹ từng chữ vang lên.

- Dù sao kẻ đáng chết cũng đã chết, đúng là đi đêm có ngày gặp ma...

Rindou thỏa mãn cất lời, Ran hôn lên trán em một cái, bàn tay hắn lạnh lẽo chạm lên gò má em trai, nhẹ như cánh anh đào bay trong tiết trời xanh mát. Rindou như nghĩ ra gì đó, em nhìn hai cánh tay đầy băng gạt, man mát nỗi buồn dấy lên trên khuôn mặt, tông giọng em lạc đi, the thé cất lời trong cổ họng đau rát.

- Ran. Anh cũng đã 30 rồi... Cũng đến lúc, anh nên tìm cho mình một người kề gối chung chăn đi thôi.
- Sao đột nhiên em lại-
- Em biết anh sẽ không dễ dàng buông bỏ, nhất là khi em bị hại cho thê thảm như hiện tại... Nhưng anh không thể lãng phí cuộc đời của bản thân vì em trai của mình-
- Rinrin, em muốn anh phải cưới ai trong khi em giữ tâm tư của anh cả rồi?

Lời Ran nói ra, nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại như nghìn tấn đè nén trái tim của Rindou. Em nuốt khan một cái, đầu óc cũng theo gió và mây trôi đi. Hồi lâu sau em mới mỉm cười, đủng đỉnh cất lời.

- Bỏ đi, dù gì Ran chẳng bao giờ nghe lời em cả... Anh vẫn luôn cứng đầu đến ương ngạnh như vậy. Chẳng trách không ai theo đuổi, ế đến tận bây giờ...
- Anh theo em là được! Không cần ai theo đuổi đâu.
.
.
Naomi đã đầu thú, với những chứng cứ không thể chối cãi. Nàng ta giết người, mưu hại chiếm đoạt tài sản, và là đồng phạm với Hattoja Hakame trong vụ án bốn năm trước.

Hôm đó, khi Seishu đến thăm, nàng ta gầy mòn kiệt quệ, nhìn thấy em, nàng chỉ điểm một nụ cười mỉa.

- Tưởng ai...hoá ra là anh...
- Hôm nay đến chỉ là để nói lời tạm biệt. Cô ở trong đây chắc cũng cực khổ rồi...
- Có gì mà đau khổ chứ? Cả cuộc đời này chỉ có đau khổ bủa vây. Từ bé đã được dạy dỗ là phải để lợi ích gia tộc lên đầu. Làm đủ chuyện xấu xa, coi như là ở đây để chuộc lại được một chút thiên lương...
- Cô là một cô gái tốt. Chỉ tiếc môi trường cô sinh ra đã hủy hoại cô hoàn toàn...

Lời Seishu nói, rõ ràng từng chữ chảy vào tai Naomi. Nàng ta tiều tụy nhìn sắc trời bên kia khung cửa nhỏ chắn song sắt. Trong lòng nàng ta run lên, có khó xử, có ủy khuất, có hỗn loạn và áy náy dâng trào trong người. Nàng trả lời không được và cũng không biết trả lời thế nào. Đáy mắt nhoè đi, cố nhịn không rơi lệ, cười khổ nói.

- Tôi không còn thời gian nữa, tôi biết, cơ thể này cả đời cũng không thể rửa hết tội. Bị quyền lực vây bủa lấy, mấy đi lí trí... Cuối cùng, bản thân nhuốm máu cũng không hay biết...
- ... Nếu thật sự có kiếp sau. Chỉ mong có thể có được sự nuôi nấng, yêu thương chân thành từ cha mẹ, có thể đem lòng chân thành thiết tha yẻu một người say đắm, sanh con đẻ cái, được ôm ấp đứa con của mình. Nghèo khó cũng được, khổ cực cũng được. Như vậy sẽ không phải đầu ắp tay gối toan tính đủ điều vì tiền bạc phù du...

Seishu nhìn nàng rưng rưng, nước mắt chảy dài trên gò má nhợt nhạt vì bệnh tật. Phảng phất giống như một đứa bé đang lạc đường, đang cật lực đi tìm phương hướng nhưng lại không biết phải làm sao. Em cúi đầu, tay mân mê tà khăn choàng. Hồi lâu sau, em ngước lên nhìn nàng.

- Ý nguyện của cô là những điều ai cũng khác khao. Nhưng con người không có quyền chọn nơi họ sinh ra, chính bản thân cô đã đẩy cô đến ngày hôm nay. Giữ gìn sức khoẻ, có thể đây là lần cuối cùng tôi và cô gặp nhau...

Seishu đứng dậy, nhìn nàng qua tấm kính dày. Nàng ta nhắm đôi mắt mệt mỏi, nhẹ nhàng cất lời.

- Hoa anh đào nở rồi. Thật tiếc khi không thể ngắm chúng một cách trọn vẹn...

Em quay người rời đi. Đóng cánh cửa phòng giam, cũng là lúc Naomi ngã gục xuống sàn nhà, đau đớn ôm ngực ho ra từng ngụm máu đen, nàng ta mê sản, miệng hớp từng hơi thở yếu ớt. Trong tiềm thức, Naomi mơ hồ nhìn thấy đứa con vô tội mà nàng ta nhẫn tâm giết chết, tông giọng lạc dần theo những giọt nước mắt rơi xuống rồi tắt hẳn...

- Con trai...con có tha thứ cho ta không...

Truyền theo sau đó là tiếng hô thất thanh của vị cai ngục.

- Này! Tù nhân Naomi!!! Nhanh lên, cô ta không còn thở nữa!!! Gọi bác sĩ đi!!!

Em trầm mặt, cuối cùng cô ta cũng đã chết trong tiết trời xinh đẹp nhất. Một bông hoa nở trái mùa tàn héo giữa trời xuân nhuộm sắc hồng của anh đào.
.
.
Seishu trên người một thân đồ tang, đôi mắt mang tâm tư sâu lắng nhìn hũ tro cốt trên tay. Em nâng niu nó, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặc láng bóng phản phất cơn mưa tầm tã bên ngoài. Nhìn con phố giờ chỉ còn một màu xám xịt, cùng tiếng mưa rơi như than thở.

- Seishu, cẩn thận không cảm lạnh...

Koko choàng cho em chiếc khăn, mái tóc trắng dài của hắn xoã xuống, chạm lướt qua gò má hơi phiến hồng với vết bớt trên mặt. Em dựa vào người Koko, tay ôm chặt hũ sứ mang nặng tâm tư của hai người.

- Còn nhớ, ngày đó, khi anh nói lời yêu với em. Tâm tư em rất phức tạp. Em suy nghĩ rất nhiều, rằng lời yêu đó là cho chị ấy, hay cho bản thân mình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, có người ra đi, có người ở lại. Cuối cùng, vẫn ở cạnh nhau đã là mãn nguyện rồi...
- ...Em cũng từng nghĩ mình sữ không thứ tha cho anh..nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
- Anh vẫn còn nhớ rõ, lúc em gieo thân xuống từ ban công, anh đau đớn như thế nào. Em đó, dám lấy bản thân ra để cống dâng, lần sau không được làm vậy nữa...mà không có lần sau đâu. Vì đôi ta sẽ kết tóc đến cuối đời. Nhất định sẽ là như vậy...

Seishu mỉm cười, cùng chồng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Em đặt lại hủ tro cốt chị gái lên, vuốt ve nó thật nhẹ nhàng.

Cái gọi là kết tóc đến cuối đời, đầu bạc răng long. Kẻ nào cũng ao ước được trọn đời ở bên người bản thân đặt tâm can vào. Nhưng trò đời nham hiểm, có cùng nhau suốt kiếp hay không, không ai dám chắc. Nhưng với Koko, hiện tại được ở cùng người hắn yêu thương, người dành hết tâm tư, thanh xuân cho hắn. Đó chính là cái người ta bảo nhau là "hạnh phúc".

Hắn nhìn em cẩn thận đặt hai bó hoa một đỏ một trắng lên. Từ tốn nhìn chị gái của mình, em nở nụ cười tươi.

- Yên nghỉ nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro