Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời trong veo nhẹ nhàng đong đưa những áng mây trắng trôi trong tĩnh lặng. Âm thanh vang trong những cành cây xanh của chim chóc đang xây tổ líu lo như bản hợp xướng hoàn hảo. Koko nhìn em tưới những bông hoa chớm nở đủ sắc đủ hương. Môi em điểm nụ cười duyên, cẩn thận vuốt ve những cành hoa đọng nước.

- Chẳng phải...anh đang có tâm sự sao?

Seishu cầm bông hoa trắng tươi. Em tiến lại cạnh chồng, cẩn thận chỉnh lại nếp áo. Koko hôn lên trán em, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, dư âm cũng không có.

- Em đã tính hết rồi sao?
- Phải. Để Naomi gặp được anh ở lớp năng khiếu, để nàng ta yêu anh. Để anh coi em là bóng hình chị Akane, để anh nhận ra em là ai. Và để anh nhận ra người anh trân quý, dừng sống trong quá khứ...

Dừng một chút, Seishu rời khỏi vòng tay ấm áp của chồng. Em mân mê cành hoa trong tay, dịu nhẹ cất lời.

- Trong chuyện này, Izana cũng là người góp phần rất quan trọng. Vì nếu không có anh ta, vốn từ đầu em đã không thể làm gì.
- Sao em không nói cho anh biết. Một mình em chịu khổ bốn năm như vậy...
- Nếu lúc đó Kokonoi Hajime biết sự thật, anh sẽ giết cô ta mất. Em không muốn điều đó, em không muốn tay anh bị vấy bẩn, nên chấp nhận thầm lặng sắp xếp mọi thứ để anh thành công. Em chỉ muốn kẻ thủ ác phải chịu hình phạt thích đáng, và người được gọi là anh hùng, cũng chính là người Seishu Inui yêu...

Koko nhìn em bằng đôi mắt mang tâm tình phức tạp, mọi giác quan của hắn như được phóng đại hết cỡ. Lắng nghe từng lời bộc bạch từ Seishu. Hắn nắm tay thành quyền, Seishu sau cùng vẫn luôn đứng phía sau hắn, yêu thương hắn vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh tất cả vì hắn.

Như hiểu Koko đang nghĩ gì, em nhẹ nhàng ôm chồng, hương thơm dịu nhẹ của cơ thể em lan toả trong từng cử chỉ.

- Em gồng gánh một mình suốt bốn năm. Không đau không khổ, không oán trách anh. Chỉ cần ở bên anh là đủ...
- Vừa phải chịu tủi thân vì anh ích kỷ vừa phai lo toan mọi việc. Dù chỉ một chút cũng được mà, một mình gánh chịu như vậy...Seishu...
- Chỉ không ngờ, nàng ta giết Talia, hãm hại Rindou...những chuyện này em hoàn toàn không nghĩ tới...em xin lỗi...
- Seishu, nghe này...

Koko ôm em, đáp lại tấm chân tình không gì có thể thay thế của người trong lòng. Hắn mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hắn và em.

- Với anh, em chỉ là Seishu Inui thôi. Hãy yếu đuối một lần mà dựa vào vai anh, những điều em làm cho anh, cho mọi người đã quá đủ rồi...
- Koko...
- Cùng nhau dựng xây mái ấm chỉ của chúng ta thôi nhé...anh yêu em...
- Vâng, thật tình cảm làm sao... Sếp, ngài làm tôi nín cười đến nội thương rồi...

Kokonoi đen mặt. Hình như cấp dưới của hắn toàn là một lũ phá đám cơ hội để hắn ôm ấp vợ yêu. Hắn quay lại nhìn Hanma cố không cười đến người run run, tay gã ôm bụng nhịn đến tội nghiệp.

- Mày sao còn ở đây?
- Kisaki để quên găng tay. Chúng mày hạnh phúc nhỉ...đường mật chết tao rồi Kokonoi...

Seishu vẫn bị Koko ôm chặt. Hoàn toàn không biết việc gì đang sảy ra. Em ngó đầu sang, nhìn Hanma đút tay vào túi quần ôn tồn cất giọng.

- Seishu, anh để ả ta chết thanh thản vậy sao?
- Dù gì nàng ta một phần là bị ép đến mất nhân tính hại người. Gia tộc đó vốn coi nàng ta là con cờ, không lợi dụng được liền kết án tử trong âm thầm lặng lẽ.
- Coi như là chúng ta mượn tay kẻ khác giết người. Tránh thêm rắc rối vào thân. Còn mày, lấy xong rồi thì cút về với Kisaki đi.

Hanma nheo mắt, cười một cái rồi xoay người rời đi, để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng nồng ấm. Thuở ban đầu, hắn suy nghĩ Seishu chỉ là một người bình thường mang danh vợ của nhà tài phiệt. Để mà nói về sự suy tính kế hoạch trả thù gần bốn năm, hắn phải dành cho Seishu một lời khen. Cả sự chịu đựng ở bên thằng sếp gã sống trong quá khứ bấy lâu.

- Kisaki của mình vẫn còn ngoan chán~

Gã đi dọc con dốc xào xạc tiếng lá cây trêu đùa với gió xuân. Tiến về chiếc xe đỗ bên đường, không nhanh không chậm mở cửa. Người trong xe vẫn cúi mặt vào laptop, đẩy nhẹ gọng kính cất giọng hỏi.

- Làm gì lâu vậy?
- Chỉ là nói đôi ba câu bẻ ngang... Nhưng tao không ngờ gia tộc Hakame lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Dùng không được nữa liền đầu độc dần cho chết.

Vừa nói, hắn vừa khởi động xe. Chiếc xe chạy xuống đồi, len lỏi qua cung đường rộn ràng tiếng chim chóc, cùng hai hàng cây xanh mướt đung đưa nhè nhẹ trong gió. Kisaki nhìn khung cảnh chạy bên ngoài cửa kính xe, hắn gập laptop lại, tựa đầu vào đó cất giọng.

- Chúng dùng tay bác sĩ kia đầu độc ả. Bệnh tình ả mới trở nặng đến vậy. Lí ra, cũng chính ả ta tạo cơ hội cho chúng thực hiện kế hoạch diệt trừ. Nếu ả không hãm hại Rindou, có khi ả sống được thêm vài tháng...
- Haha. Cũng thật là thâm độc. Một nhà như nhau. Suy cho cùng gia tộc Hakame đã chấm dứt rồi. Tàn dư của chúng có muốn làm gì cũng không thể... Mày biết Seishu và Kokonoi sắp đặt, đúng chứ?
- Vốn dĩ, kế hoạch của Seishu và Kokonoi là hai ngã khác nhau. Nhưng mục đích chung là lật đổ nhà Hakame. Nên vô tình đan xen vào nhau, xúc tác cho nhau mà tiến triển thuận lợi.
- ...Gia tộc đó gây thù với không ít người. Chẳng qua, Seishu đã đến gặp tao trước khi tao bị Hattoja giam giữ. Ngụ ý nôm na là muốn tao im lặng để chuyện như nước chảy bèo trôi, tránh ảnh hưởng đến đại sự của Kokonoi.
- Cuối cùng Seishu vẫn là một người khó đoán.. Dù anh ta làm, nhưng cuối cùng công trạng đều thuộc về Kokonoi và chúng ta.
- Không thể phủ nhận những gì Seishu đã làm cho Kokonoi trong thầm lặng. Nhưng nghiêm khắc mà nói, anh ta cũng là mượn tay giết người. Bao gồm cả tao và mày, Izana hay Kakuchou..

Hanma lái xe, rẻ những con dốc xuống đồi. Gã huýt sáo, như nghĩ ra chuyện gì thú vị, đăm chiêu ngắm ngía người tình của hắn qua gương chiếu hậu. Kisaki tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi nghỉ ngơi.

- Mày không nhìn đường mà lao đầu xuống vực là tao giết mày, Hanma..
- Lao xuống kiểu gì tao với mày chả chết cùng nhau. Vậy cho nó tình cảm nhỉ?
- Mày chết một mình đi.
.
.
Căn biệt thự xa hoa, với view nhìn thẳng ra bờ biển trắng mướt, cùng tiếng sóng xì xào như khúc nhạc hoang dã, sắc xanh của đại dương nhìn vào lại vô cùng mát mắt. Izana ngồi xuống tựa lưng vào chiếc ghế bên ngoài ban công, để cơn gió mạnh mẽ làm rối tung mái tóc trắng. Đôi con ngươi tím phong lan nhẹ nhàng chớp, tay tùy tiện lau đi vệt máu chạy dài khuôn mặt với nước da ngăm.

- Izana, xử lí xong rồi.
- Thay đồ đi. Người dơ quá.

Câu cảm thán của Izana bị cơn gió làm vơi bớt tông giọng. Kakuchou nhìn bộ vest đã dính đầy máu từng bệt lớn nhỏ, mặt một sắc độ cũng không có quay lại nhìn xác chết ngổn ngang khắp căn biệt thự.

- Chúng ta chỉ cần giết chết Hattoja là được mà...
- Chúng trước kia là những kẻ đã chạm vào cơ thể này. Những kẻ được Kokonoi chỉ định đều có lí do cả, chết không oan uổng đâu nhỉ...

Izana lúc này hơi khom người, chân đạp lên tấm lưng đã nhiễm máu, bê bết vết thương.

- ...Hattoja Hakame?

Cái tên như bị ngọn gió mang cái hơi mặn thổi bay. Người kia run sợ, ánh mắt hoảng loạn nhìn Izana. Gã trốn ở đây gần một tháng qua, không ai hay biết, vậy mà vẫn bị phục kích.

Tay chân gã đều bị bẻ gãy, biến thành hình thù vô cùng quái dị. Gã the thé cái miệng rách toạt, máu tươi tuông chảy xuống sàn nhà gỗ đắt tiền. Izana thản nhiên để lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

- Ah. Tao quên mất. Tao cắt lưỡi mày mất rồi...

Kakuchou thay xong quần áo, tay rút ra một chiếc khăn tay, chầm chậm lau đi vệt máu bị quệt bừa đến bê bết trên mặt người tình. Izana mỉm cười, nắm cà vạt Kakuchou kéo hắn xuống vừa tầm với bản thân, cứ thế áp môi lên môi hắn mà hôn sâu, trong cái khung cảnh sặc mùi máu tanh cùng xác chết. Tiếng ái dục từ cái hôn như chuông vang mà ù ù trong ngọn gió.

Đến khi môi tách nhau ra, Izana luyến tiếc liếm lên bờ môi người tình. Kakuchou cẩn thận chùi đi dịch dính trên khoé môi người yêu, cẩn thận nhìn gò má hơi phiến hồng.

- Ta muốn giữ hắn làm đồ chơi.
- Chẳng phải ngài đã hứa với tôi rồi sao...không được để hắn sống. Ngài cứ hành hạ gã cho thoả mãn đi, Ran sẽ dọn dẹp sau.
.
.
Ran hắt xì một cái, mũi hắn ngứa ngáy. Thầm rủa ai chửi mình, tay vẫn từ từ mở cửa, tránh kinh động đến người bên trong.

Rindou nằm im re nhắm mắt đều đều hơi thở.

Đã một tháng, một tháng hắn sống mà thiếu đi đứa em trai hắn yêu thương. Dù bác sĩ thường xuyên túc trực, nhưng Rindou mãi không tỉnh dậy, cứ thế chìm vào giấc ngủ đến giờ.

Ran cụp mi mắt, cẩn thận thay hoa trong bình, mở rèm cửa sổ để ánh nắng chiếu rọi căn phòng. Nhìn những máy trợ xung quanh Rindou, tim hắn như ngừng đập, đớn đau không nói nên lời.

- Rindou...hôm nay, anh đã báo thù cho em rồi. Tất cả kết thúc rồi...nhưng sao em chưa tỉnh dậy...mùa xuân đến rồi đó, em đã hứa cùng anh du lịch khi mùa xuân đến mà...

Hắn run run nắm lấy bàn tay nhỏ kẹp chặt những thiết bị y tế, nét u buồn ủ dột bủa vây lấy hắn. Mùa xuân là mùa của hy vọng, nhưng với hắn, niềm hy vọng dần lụi tàn như những vụn băng trên sông vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro