Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naomi nhìn Seishu. Mắt nàng đỏ hoe, nhoè đi mà đăm chiêu sâu hút. Seishu đối diện nàng, lời lẽ như dao cắt vào tâm can đến ứa máu.

- Cô nghĩ là bản thân mình đáng thương? Đừng lấy đáng thương của cô làm lí do...
- ...Đáng thương sao? Ta hận cô và đứa em trai cô đến hoá tro cũng nhận ra. Bản thân làm điều sai, lại muốn người khác đồng cảm.

Cả sảnh chính chỉ biết nín thở lắng nghe giọng nói êm ru nhưng sắc bén không nhân từ cứa vào da vào thịt. Naomi như bị ai đó dùng kim đâm sâu vào cuống họng, một lời cũng không hé được.

Izana nhìn cục diện, xem ra Seishu muốn một lần thanh toán hết nợ mới nợ cũ, vậy cũng tốt, như vậy sẽ không phải đau khổ nữa. Seishu đứng đó, đôi con ngươi xanh trong trừng mắt nhìn nàng, lời nói vụ như băng vang lên.

- Bốn năm trước, một vụ tai nạn xe sảy ra. Đến người nhà cũng không biết người chết là bị xe tông mà chết...lúc đến bệnh viện thì người đã lạnh lẽo đắp lên khăn trắng. Cô có quen không? Đó cũng chính là lần đầu tiên ta gặp cô, cũng chính là dấu mốc để ngày hôm nay sảy ra...

Koko lạnh người, nheo mắt nhìn Seishu đối chấp với Naomi. Năm đó, hắn chạy đến thì Seishu đã ở đó, nhất quyết không để hắn nhìn người con gái hắn từng yêu lần cuối. Hắn hoàn toàn không biết về chuyện đó, kí ức của hắn như bị em đảo lộn, đầu óc tựa hồ bị đem đi nhúng nước mà đình trệ.

- Quên rồi sao. Vậy để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Hattoja Hakame cùng cô lái xe trong tình trạng say xỉn, bắn tốc độ, vượt đèn đỏ mà gây tai nạn. Người mà các người đâm phải, đã chết tại chỗ... Cô biết đó là ai mà phải không?

Em ôn tồn nói, mái tóc vàng búi gọn điểm vài sợi trên khuôn mặt lạnh băng hỏi nàng. Naomi đen mặt. Tóc gáy nàng dựng đứng khi nhớ đến ngày kinh hoàng đó. Sắc mặt nàng trắng bệch, cúi mặt mà lắc đầu.

- Các người xoá hết chứng cứ. Vụ tai nạn cứ thế biến mất không chút dấu vết. Người nhà chỉ được biết Akane Inui được chở vào bệnh viện vì bệnh tim tái phát. Nào có biết người được lên báo là người tốt việc tốt lại chính là kẻ phía sau tay lái đâm chết chị ấy.
- Không...không phải..
- Cô xoá sạch mọi thứ, nhưng lại không phát hiện ra. Ngày hôm đó, Akane Inui đi cùng với một người ra ngoài. Và hắn đã chứng kiến tất cả...

Naomi đen mặt. Người nàng kịch liệt run rẩy nhìn Seishu. Sắc mặt em một chút vui vẻ cũng không có, lách người sang để Naomi nhìn. Nhìn nhân chứng đã im lặng suốt bốn năm qua. Đôi đồng tử nàng co rút, tay run rẩy chỉ về người ngồi đối diện.

- Không thể nào...không thể...làm sao Izana hắn ta...

Izana nhìn nàng, một lời cũng không nói. Xong lại liếc nhìn Kakuchou, gã như hiểu ý, lục trong tệp hồ sơ ra một chiếc laptop nhỏ. Cẩn thận mở lên đoạn video năm đó Izana quay được. Nhìn người bên trong video. Naomi kinh sợ, cả người như bị ai đó mổ xẻ, toàn thân run rẩy không ngừng.

Ra là bọn họ chỉ chờ đến khoảng khắc này để giết chết nàng ta, giết chết cả gia tộc Hakame. Naomi như ngộ ra gì đó, vội quỳ xuống, nắm lấy bàn tay của Kokonoi, bám ríu lấy cơ hội cuối cùng.

- Kokonoi, không phải như anh nghĩ đâu. L-Là Seishu. Phải là Seishu cấu kết với Izana hãm hại em. Em không biết gì-
- Thật sự không biết? Bản thân cô làm gì cô cũng không biết?

Đôi con ngươi đen tuyền in hằng từng tia máu, trân trân mà nhìn vào người đang quỳ dưới thân người hắn. Seishu nhìn nàng, đôi mắt xanh trong khẽ chớp. Mang theo nỗi niềm che giấu suốt bốn năm qua mà thổ lộ.

- Ta để cô gặp được Koko là để tiện thể quan sát cô. Âm thầm tìm ra chứng cứ. Cũng chính Koko là người đứng sau tìm cách chia rẻ tam đại gia tộc, rồi lại để chúng tự hợp lại với nhau để hãm hại anh ấy...
- ...Tất cả chỉ để gia tộc các người lơ là, nghĩ mình đang ở thế thượng phong mà mất cảnh giác lộ sơ hở.

Naomi ngồi thẩn thờ trên sàn nhà. Tai nàng ù ù không còn nghe lọt âm thanh nào nữa. Nàng vô lực tựa người vào cạnh bàn, ngước nhìn chùm đèn lấp lánh phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, nàng chớp hàng mi trong mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ như điên loạn mà mỉm cười.

Ra đây chính là sự trừng phạt dành cho nàng ta. Bất giác nàng đã hiểu ra, ngay từ đầu nàng ta đã là cá trên thớt. Có vùng vẫy thế nào cũng chỉ có con đường tự diệt.

Seishu nhìn nàng. Nàng trong mắt em đã từng là một thiếu nữ dịu hiền. Rốt cuộc, nàng ta cũng chỉ là con cờ vô tri vô giác, bị lợi dụng đến chết vì cái gọi là lợi ích gia tộc, phù phiếm của tiền bạc quyền thế.

Vỗn dĩ với một kẻ lòng dạ ngay thẳng, cho dù có bị bôi đen thì vẫn sáng lên giữa bùn lầy. Còn nàng ta đã có ác tâm, mà ác tâm, không có gì là không học không hiểu không làm được. Rốt cuộc, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh từ chính người nhà của nàng.

- Trải qua bao nhiêu năm tháng... Cuối cùng ta vẫn là một bông hoa nở trái mùa...tàn héo không ai hay ai biết..

Naomi nói một câu vô nghĩa, nàng ta cười cười, mái tóc đen loã xoã trên bờ vai gầy, lòng ngực nàng quạng từng cơn nhói. Nước mắt nàng từ khi nào đã rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt nàng đẫm lệ mơ màng nhìn vào hư vô, nàng cố hết sức ngồi dậy, cười lạnh.

- Seishu Inui. Bản thân ta đã không còn đường lui nữa, ngu muội cống dân tất cả cho gia tộc, đến bản thân giết bao nhiêu người ta cũng không màn đến. Giờ đây ân oán đã giải quyết xong xuôi. Mọi tội lỗi, ta sẽ gánh vác đến cuối đời...

Nói đoạn, nàng ngã xuống, một lần nữa nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, bịt miệng ho khan. Máu như hạt chu sa từng giọt từng giọt mang theo tâm tư của nàng mà rơi xuống. Để mặt cổ họng đau đớn, chống tay ngồi dậy. Hổn hển từng từ đứt quảng mà cất lời.

- ... Ta sẽ không chúc anh hạnh phúc. Chỉ xin anh nhận một lạy này của Naomi Hakame thay cho chị Akane...

Nàng nhìn, nhìn đến mơ hồ như người trước mặt là cô gái nàng hãm hại bốn năm trước. Nước mắt nàng rơi, ngồi ngay ngắn lại mà lạy. Đã không còn gì để mất, nàng đã không còn gì để mất nữa. Nàng quay sang nhìn Kokonoi.

- Kokonoi. Bốn năm qua, tâm tình em dành cho anh vẫn như vậy, vẫn vẹn nguyên ở đó. Chỉ tiếc là trái tim anh vốn đã không còn chỗ cho kẻ dư thừa nữa. Em không cầu xin anh thứ tha, chỉ xin hãy thật hạnh phúc...

Nàng một lần nữa dập đầu. Cơ thể nàng tựa hồ như cành liễu trong gió, khoé miệng còn đọng máu tươi, nàng nhìn sang những người còn lại. Từ từ nói lên nỗi lòng của kẻ đã không còn là con người nữa.

- Izana.. Năm đó, Cerise đã cầu xin ta đừng giết chết đứa trẻ ấy. Cuối cùng ta vẫn không giữ được lời hứa... Ân oán giữa anh và Hattoja, hãy tìm người có liên can để giải quyết...cả Kisaki nữa...xin hãy nhận lời xin lỗi này thay cho thằng em ngỗ nghịch kia...

Cuối cùng, nàng dừng lại. Nhìn Ran hồi lâu. Nàng cụp mi, cứ thế cúi đầu mà một lời cũng không nói. Vì nàng biết, Ran sẽ không bao giờ thứ tha cho kẻ hãm hại em trai hắn.

Sau cùng, nàng ta loạn choạng đứng dậy, kéo khăn choàng đã đẫm máu của chính mình, nàng lửng thửng rời đi. Seishu nhìn theo nàng, chợt nàng quay lại, dung nhan tàn tạ mà nở nụ cười hiền dịu hiếm hoi nói với em. Nàng ta như gỡ đi gánh nặng đặt trên dôi vai bấy lâu, tự do tự tại sống với chính mình những phút cuối đời.

- Seishu. Có phải ta bị bức đến điên loạn mất đi lí trí không?
- Cô từ đầu đã không còn lí trí nữa. Nếu cô nhân từ, thì ngày hôm nay sẽ không sảy ra...
- Haha. Thì ra là vậy. Ta xin anh một thỉnh cầu được chứ?
- Cô cứ nói.
- Ta biết thời gian của ta không còn nhiều nữa. Chỉ xin anh thay ta mỗi năm viếng hoa cho Talia cùng chị Akane...
- Ta hứa với cô...

Naomi cúi người thay lời cảm ơn. Nàng quay đầu rời đi. Lúc này, Izana cũng đứng dậy, nhìn Kokonoi rồi mỉm cười.

- Tao giết Hattoja nhé?
- Tùy mày. Phanh thay nó cho chó ăn cũng được...tao sẽ giải quyết nốt tàn dư của cái gia tộc kia...
- Vậy tao cũng trở về đây. Để Rindou một mình tao không an tâm..

Tất cả quay trở về, chỉ còn em và Koko ngồi trong sảnh chính. Trà cũng đã nguội, chỉ còn hương hoa thoang thoảng theo làn gió nhẹ thổi vào. Koko nhìn em cẩn thận đổ đi tách trà, hắn dịu dàng nói.

- Ta cùng đi dạo nhé? Lâu rồi chúng ta không cùng nhau dạo quanh vườn...
- Được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro