Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Elena hiện không có nhà, Kokonoi sớm đi tối muộn mới trở về. Nhưng hầu như là không về đây, Naomi càng ngày càng yếu, bệnh tật bủa vây lấy nàng ta, một chút khởi sắc cũng không thấy đâu. Khắp căn nhà chỉ có mình nàng làm bạn với nỗi cô đơn. Nàng ho sặc sụi, từng tiếng ho khàn khàn vang lên trong căn phòng rộng tối màu.
.
.
Hôm đó, lần đầu Kokonoi đến thăm nàng. Naomi ngồi dậy, vuốt mái tóc đã xơ xác trên bờ vai. Nhìn Kokonoi tiến vào. Thấy nàng dung nhan tiều tụy, Kokonoi khẽ nén tiếng thở dài. Hắn nhìn nàng nói.

- Chúng ta cần đến một nơi.
.
.
Dừng xe lại. Nàng chầm chậm mở cửa, đôi mày khó hiểu chau vào nhau. Đây là biệt thự trên ngọn đồi. Là nơi nàng ta giết chính đứa con của mình. Nàng ta ngơ ngác nhìn Kokonoi tiến vào, không để ý nàng lấy một cái. Cảnh sắc mùa xuân nơi đây như mộng cảnh, tứ phía căn biệt thự được ôm trọn bởi màu xanh mướt dịu mát của cây cối. Tiếng xào xạc của lá cây thoáng qua trong gió như đang cười đùa với nhau. Đem hương hoa nở rộ trong vườn phả vào khuôn mặt xanh xao của nàng.

Nàng tiến bước vào nhà. Từng bậc thang nối tiếp nhau tưởng như nàng đang lên đoạn đầu đài. Cánh cửa rộng rãi mở toang, như chỉ chờ nàng đến. Naomi tiến vào, đôi mắt xanh vì bệnh tật mà đụt ngầu đến chớp cũng quên đi, ngạc nhiên nhìn vào sảnh chính đầy nắng, tấm rèm mỏng rải trong không trung, mang hương gió xuân thôi vào từng lọn tóc. Seishu ngồi đó nhìn em nhẹ nhàng cất lời đều đều.

- Đến rồi thì ngồi đi, Naomi.

Xung quanh còn có Izana, Kakuchou, Kisaki, Hanma và Ran đang ngồi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt lên cơ thể nàng. Kokonoi yên vị cạnh Seishu. Mái tóc trắng vuốt gọn một bên che đi cảm xúc hắn bây giờ. Nàng ta ngồi xuống, xung quanh chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ lớn trong sảnh. Không khí im lặng đặt quánh, hương hoa theo ngọn gió nhẹ thổi qua mái tóc của Naomi, mang tâm tư khó hiểu của nàng ém lại trong lòng ngực.

- Người cũng đã đến. Vậy đến lúc trả lại sự trong sạch cho Seishu rồi.

Câu nói của Izana như đâm vào tim Naomi. Nàng ta khẽ run, ngước lên nhìn Seishu đang ngồi đó, im lặng nhìn chăm chăm vào nàng.

- Trả sự trong sạch? Haha, có gì mà phải trả chứ? Các người kéo dài thời gian đến vậy vì thương hại hắn ta sao?

Nàng ta nén cơn đau nhói trong lòng ngực mà điều chỉnh chất giọng khàn đặc nói. Ánh mắt sắc như dao, hoàn toàn không chút tội lỗi. Ran cười mỉa một cái, phong thái của một kẻ đứng đầu mà nghiêng đầu nhìn nàng.

- Cảm giác bị bỏ thạch tín vào đồ ăn thức uống thế nào? Có vui không?
- Ran Haitani anh nói vậy là có ý gì? Thạch tín?
- Chẳng qua người nhà cô để cô trải nghiệm thử thạch tín trộn vào mỗi bữa ăn như cách cô đưa tiền cho Tar, kêu hắn động tay chân vào đồ ăn của Talia, giả lời khai để đổ tội cho Seishu sao?
- Haha. Bằng chứng đâu anh buộc tội tôi như vậy? Chính Tar hắn ta thừa nhận là bị Seishu ép buộc làm, các người vu oan cho tôi?

Lời chưa dứt Kisaki vức một tệp ảnh lên bàn, im lặng nhìn nàng sững sờ, những tấm ảnh trải dài về phía nàng ta, tất cả đều rõ nét đến sống động. Sống lưng nàng ta lạnh toát, từng đợt từng đợt nóng lạnh lan toả trong tâm can.

- Chụp rõ như vậy. Có khi Naomi tiểu thư nói là ai đó giả danh cô làm điều ác. Tôi còn có cả video. Cô muốn xem chứ? Cọc tiền tìm được trong vali của chúng còn có vân tay của cô, hoàn toàn không có của Seishu...

Hanma nhìn Kisaki thốt từng lời từng lời, tay vức luôn tệp tài liệu xét nghiệm DNA lên bàn cùng đống ảnh nằm đó.

Ảnh và video Hanma đã phải canh rất lâu mới bắt được, đương nhiên là phải nét đến từng cọc tiền rồi. Gã trưng ra khuôn mặt mãn nguyện nhìn chị gái của kẻ làm người hắn yêu bị thương đến thê thảm. Hanma vui vẻ vô cùng.

Naomi ngạc nhiên đến không nói nên lời, tay nàng run rẩy nắm chặc gấu váy, môi nhợt nhạt cứ hé rồi lại mím chặt.

Seishu lúc này mới đứng lên. Em quay sang, ánh mắt có vui có buồn trầm lắng nhìn nàng ta. Seishu chậm rãi đi đến bên cạnh Naomi cúi xuống miết lấy ánh mắt mệt mỏi của nàng ta, từng tia trong con ngươi xanh trời trong veo đối diện với Naomi. Ôn tồn cất giọng.

- Naomi cô làm ra đủ chuyện tàn ác. Bàn tay này của cô đã nhuốm bẩn bao nhiêu máu tanh của người vô tội rồi? Đến đứa con trong bụng cô cũng nhẫn tâm giết chết. Nghĩ lại, Faye cũng thật biết thành tâm quay đầu, đến khi chết mới nói hết sự thật. Cô tìm được một gia nhân rất tốt.

Seishu trân trân nhìn nàng, tay nắm chặt lấy bàn tay cố rụt lại. Cẩn thận đưa lên, nghiêng đầu ngắm nhìn rồi cảm thản.

- Bàn tay thật đẹp. Vốn đã là một tiểu thư đài cát, không lo đến cái ăn cái mặt, sống cuộc sống có người hầu hạ trước sau. Nay lại phải trốn tranh dư luận, bản thân bị gia tộc hãm hại đến mang bệnh trong người. Có trách chỉ trách cô quá mưu mô, tính kế hãm hại hết người này đến người khác...

Càng nói, bàn tay em càng siết chặt lấy tay nàng. Nàng cố rút tay ra khỏi bàn tay đang siết tay nàng đến đỏ lên. Uất ức mà nghẹn lại nơi cuống họng khô khan cố hít từng nhịp thở.

Nắng xuân vẫn rọi vào khung cửa sổ mở toang, nhưng sao lòng nàng lạnh buốc từng đợt từng đợt, lòng ngực nàng đau nhói, hít thở đến là khó khăn. Đôi mắt vẫn kiên cường nhìn Seishu không chút dậy sóng.

- Cô chẳng qua là đã tự cắt đi con đường để quay đầu, gọn gàng sạch sẽ. Nhưng thật đáng tiếc, đến nước này rồi có phơi thay cô ở quảng trường cũng không rửa được hết tội lỗi cô gây nên. Là cô tự làm tự chịu, không thể đổ lỗi cho ai được hết...
- ...cô giết mẹ của Talia chỉ vì để lí lịch của thằng em trai khốn ạnn của cô trong sạch. Cô hại chết Talia, hãm hại tôi mang danh kẻ giết con mưu lợi. Cô thậm chí rắc tâm giết đi chính đứa con cô mang trong bụng, giết luôn cả người giao hoan với hòng bịt miệng. Sai khiến Hattoja Hakame giết Rindou Haitani để bịt đầu mối. Cô đúng là sống giả dối, đảo lộn thi phi, không phân biệt đúng sai phải trái...

Naomi ngây người, từng chữ từng chữ Seishu thốt lên như đinh ghim vào màng nhĩ nàng ta. Seishu điểm qua từng cái tên mà nàng hãm hại, trong lòng nàng một trận kinh sợ. Người đối diện nàng như muốn xé xác nàng ra, tâm can nàng như bị ai cào xé, đau nhói từng cơn, hồi lâu sau nàng ta mới cất lời.

- Hahaha, thế nào là thị phi đúng sai, thế nào là mưu mô tính toán. Vốn dĩ bào thai đó đã không có quyền sống trên cõi đời này, tránh để con trai ta phải chịu đau khổ vô ích. Ta chỉ thay đứa trẻ đó tiễn nó đi trong thanh thản, để nó không cần vật lộn trong cái thế giới hào nhoáng ghê tởm của tiền bạc...

Giọng nàng ta như điên như dại trong nụ cười khàn đặc, nàng ta trân trân nhìn Seishu, miệng vẫn cười khanh khách như đang tự cười chính mình. Đôi mắt nàng đau thương đến lạ, cố kiềm lòng để nước mắt không rơi. Nàng chợt bịt miệng, ho sặc sụi, máu theo kẻ ngón tay thon rơi từng giọt xuống chiếc váy trắng. Nàng ta hổn hển thở, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn tiết trời xanh trong, nhưng trong lòng vốn đã vấn đục đến không nhìn ra hình dạng. Lòng ngực như muốn nổ tung, gắng gượng thều thào nói.

- Ngay từ đầu ta đã không thể chọn cuộc đời của bản thân. Lăn lộn trong thị phi đàm điếu, tất cả cũng chỉ vì lợi ích của gia tộc. Đến cuối cùng, bản thân bị vức bỏ khi nào cũng chẳng hay... Tất cả thứ ta nghĩ là của bản thân, cuối cùng cũng như hoa trong gương, trăng dưới nước..

Seishu không một chút đọng lòng. Em đứng dậy, vuốt mái tóc đã về lại màu vốn có của nó, xác xơ xoã trên bờ vai gầy đi vì bệnh tật.

- Những mưu kế toan tính cô nghĩ ra chẳng lẽ chỉ vì gia tộc hay là còn vì lợi ích của bản thân? Cô đã kéo theo biết bao nhiêu mạng người vô tội quấn vào vòng luẩn quẩn do chính cô tạo ra. Thật sự có đáng không?
- Cái gọi là hoa trong gương, trăng dưới nước. Suy cho cùng thứ đã không thuộc về bản thân, đều là hư ảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro