Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi không biết, hắn không biết cái ngày định mệnh bốn năm trước. Hắn đã tự tay chôn đi cuộc đời của hai con người.
Người con gái hắn từng rất yêu thương, và chàng trai đã chiếm lấy trái tim hắn.
Koko hắn không nhận ra, hắn mụ mị rằng chàng trai ấy là Akane, là người phụ nữ mà hắn yêu.

Koko muốn em để mái tóc dài, em để dài. Em không bệnh tật gì, nhưng vẫn tình nguyện cam chịu uống thuốc mỗi khi hắn đưa.

Em như dựng lại cái hình bóng hắn nhớ mong. Nhưng mà, hắn biết em là Seishu, hắn biết dù em có dựng lại hình bóng ấy, em vẫn là Seishu. Nhưng, hắn vẫn níu kéo cái kí ức tàn úa ấy về Akane. Để em sống trong đau khổ gần bốn năm.

Hắn trầm tư suy nghĩ. Chợt hắn nghe thấy tiếng động lớn từ phía trong căn phòng mà hắn bỏ em ở lại. Koko mở cửa, làn gió xế chiều thổi nhẹ qua khuôn mặt bàng hoàng của hắn. Hắn cứ thế đứng nhìn em gieo thân mình từ ban công xuống.

Tiếng thét thất thanh của gia nhân phía dưới như nhát dao cứa vào tim hắn.
Seishu em từng nghĩ đến tự kết liễu cuộc đời của em. Nhưng Koko hắn không để tâm đến. Hắn cứ ngu muội cho là, chỉ xần nhốt em lại, thì em sẽ từ bỏ thôi. Kokonoi chợt nhận ra. Chính hắn là người bóp nghẹt trái tim em. Chính hắn đã nhốt em lại với cái suy nghĩ ích kỉ. Seishu đã nhảy từ ban công xuống trước con mắt của hắn. Cả người hắn vô lực mà lê lại ban công. Gia nhân chạy lên báo hắn, vợ hắn té lầu rồi. Tai hắn giờ chỉ còn tiếng ù ù. Hắn bám chặc vào ban công, người hắn run lên từng hồi.

- Gọi Rindou đi. Báo tình hình với cậu ta.
- Dạ cậu chủ. Tôi đã liên lạc rất nhiều lần nhưng-
- Vậy thì gọi người khác. Chúng mày một lũ vô dụng!!!

.
.
- Ngài Koko, phu nhân không sao rồi. Phần đầu chấn thương không quá nặng do phi nhân ngã vào vậy mềm. Tay phải bị gãy nhưng tịnh dưỡng sẽ mau khỏi thôi...
- Ừ. Ông có thể về rồi..

Koko nắm lấy bàn tay gầy gò của em, hắn áp tay em lên gò má hắn. Seishu bày ra khuôn mặt an nhiên, hơi thở đều đều. Koko vẫn luôn túc trực cạnh em, kể ngày lẫn đêm.

Hai ngày sau đó, Seishu tỉnh lại. Em không biết vì sao em vẫn có thể sống được.

Seishu nhìn trần nhà quen thuộc hồi lâu, rồi em quay sang nhìn Koko ngủ gục trên bàn làm việc cùng đống tư liệu ngổn nganh trên bàn. Em ngồi dậy, mặc cho cái đầu đau nhue búa bổ và cánh tay đang bó bột. Em vớ lấy cái áo choàng mà nhẹ nhàng đắp lên cho hắn. Koko vì tiếng động cũng gật gù tỉnh giấc, hắn nhìn cái giường trống không thì hốt hoảng. Em cũng bị hắn làm cho giật mình mà lùi về phía sau vài bước...

- A-Anh...

Chưa dứt câu. Koko ôm lấy em, hắn gục vào hõm cổ của em, cái ôm chặt như thể hắn sợ nếu bỏ ra, em sẽ bốc hơi đi mất. Thấy người em yêu ôm chặt lấy em, Seishu cũng không động đậy. Em cất giọng lạc lõng, tông giọng khàn khàn mà đều đều vang lên bên tai hắn.

- Koko, em là Seishu. Em không phải Akane...

Koko lại nghe câu nói đó. Hắn nghe rất nhiều lần, nhưng cách hắn chọn là làm lơ nó đi. Hắn ngước lên nhìn em, thì ra lúc thốt lên câu nói trơ trụi đầy đớn đau ấy, khuôn mặt em lại hụt hẫng xót xa đến vậy. Hắn hôn lên trán em.

- Anh biết. Em là Seishu, xin lỗi em. Bốn năm qua, Seishu chịu nhiều cực khổ rồi...
.
.
Ran mơ hồ tỉnh dậy. Người hắn ê ẩm, đây là lần thứ bao nhiêu hắn ngất đi vì đau rồi hắn cũng không rõ. Phun ra một ngụm máu đỏ, mái tóc tím thường ngày vuốt keo gọn gàng nay rũ rượi trên khuôn mặt chằn chịt vết thương lớn nhỏ. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh.

Bên ngoài trời đã tối, còn có tiếng sóng biển ầm ầm bên tai.

- Bến cảng...à..

Nghe tiếng động, hắn cũng không buồn quay lại nhìn.

- Mày biết không Ran. Tao thật biết ơn thằng cha của mày vì đã từ mày năm đó...

Người phụ nữ phì phà điếu thuốc, người bà toát lên vẻ sang trọng cùng vô số thứ đắt tiền trên người. Bà ngồi trên ghế đối diện với Ran.

- Mẹ kế, bà muốn gì...
- Con ấn của lão ta. Nó ở đâu?
- Miệng thì bảo từ con bây giờ lại lẽo đẽo theo sau đòi con ấn? Mẹ kế thật biết đùa...

Ran quay sang nhìn người phụ nữ không có một chút gì là đùa cợt. Nét mặt bà đã đen kịt đi. Song bà lại thở dài, bà đứng lên để Ran nhìn rõ phía sau. Đồng tử hắn trợn tròn, hắn như mất hết bình tĩnh mà ghì người đang bị xích trói chặt.

- Xem ra... Mày vãn chưa rút được kinh nghiệm gì nhỉ?

Bà tiến về phía sau, đủng đỉnh ngồi xuống. Điếu thuốc đỏ cứ thế dúi lên đùi chàng trai kia. Tim Ran như hẫng một nhịp. Tiếng la khàn đặc của em trai như bóp nghẹt lấy khí quản của hắn.

Người Rindou toàn máu, loang lổ những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể em. Mái tóc dài bết lại vì mồ hôi cùng máu. Bà nắm tóc em, ép em ngước mặt lên nhìn anh trai. Rin biết, em chính là điển yếu chí mạng của Ran. Cho dù Ran có kiên định như thế nào, chỉ cần có em mọi chuyện hầu như đều sẽ dễ dàng thoả hiệp.

Khuôn mặt em bê bết máu, mũi em vẫn còn đang chảy những giọt máu đỏ. Rin nhìn anh trai đang dần mất bình tĩnh. Điếu thuốc găm sâu vào đùi cũng không còn đau nữa.

- Ran..đừng...
- Mẹ nó. Chuyện của tôi và bà không liên quan gì đến em ấy! Thả Rindou ra!!!
- Liên quan hay không. Một lời của mày không nói hết được...

Bà vẫn bình thản nói, tay châm thêm một điếu thuốc.

- Nếu hôm nay mày không đưa con ấn ra. Thì mày cứ ngồi đó nhìn em trai mày chết dần chết mòn đi...
- Con mẹ nó bà có còn là người không. Nó là con trai do bà đẻ ra-
- Con trai tao đẻ ra? À...

Người phụ nữ ấy bày ra vẻ mặt ngạc nhiên mà quay lại nhìn Rindou bị đánh đập đến bê bết. Bà nâng cằm em lên, cúi xuống nhìn qua nhìn lại. Không nói gì liền dúi điếu thuốc vừa mới châm vai em.

- Tao làm gì có đứa con vô dụng như nó...
- Ran à, tao không có thời gian đôi co với mày đâu. Khôn hồn thì chỉ nơi đặt con ấn đây. Nếu không thì t bẻ cổ em trai mày.

Ran nghiến chặt răng. Hắn nhìn em ý thức đang mơ hồ do mất máu. Em trai hắn là một tay hắn nuôi nấng, yêu thương chăm sóc. Nay lại vì hắn mà cận kề cửa tử.

- Sao nào, mày suy nghĩ lâu quá Ran...
- Ran mặc kệ em, đừng cho bà ta biết!!!

Em biết, bà ta từ khi có quyền lực của gia tộc đã làm nên không ít chuyện tồi tệ. Nay nếu có thêm con dấu thì lại như diều gặp gió. Nhất định có ẩn tình phía sau. Em nhìn anh trai, tầm nhìn của em nhoè đi. Em đang dần mất đi ý thức. Tay em bị trói đến bầm tím một mảng. Cả người Rin giờ không còn cảm giác gì nữa.

Ran bất lực nhìn em trai dần mấy đi ý thức, máu vẫn không ngừng chảy. Hắn cắn răng nhìn người phụ nữ kia.

- Con ấn ở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro