Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ran Haitani từ bé hắn đã có bệnh trong người. Hắn không có thân nhiệt, người hắn lúc nào cũng lạnh toát như không có sức sống. Căn bệnh ấy càng lúc càng trở nên trầm trọng, thân nhiệt hắn càng lúc càng giảm đi từng ngày, Ran chỉ có thể càm cự sự sống mong manh của mình bằng thuốc của em trai hắn ngày đêm nghiên cứu ra.

   Chiếc xe chầm chậm chạy xuống ngọn đồi, Rindou bóc một viên kẹo cho vào miệng. Vị ngọt của nó có thể tạm để em quên đi cơn buồn ngủ chết tiệt. Em dựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn hàng cây ven đường đang dần chuyển sắc. Bỗng em nhớ lại ngày trước, cái ngày em cùng mẹ đến ngôi nhà của người em gọi là "cha".

   Phải, Rindou và Ran là anh em cùng cha khác mẹ. Năm Ran gặp em, bản thân hắn không nghĩ em kém mình 2 tuổi đâu, người em gầy gò, núp phía sau người phụ nữ em gọi là mẹ, em dè chừng với mọi thứ. Chịu đủ thứ trên trời dưới đất vì em chỉ là một đứa con hoang không danh không phận.

- Nghĩ lại ngày trước, anh chẳng ưa em chút nào, Rinrin!
- Hả? Anh nói gì vậy?

   Ran cười cười. Chợt, hắn bất ngờ thắng xe. Rindou có chút bực bội nhìn anh trai. Sắc mặt hắn hơi nhăn lại, hắn nhìn chằm chằm về phía trước. Em quay qua nhìn, phía trước vậy mà bị chặn rồi. Đám người kia như đang chờ hai anh em em vậy.

- Này...đùa nhau à...
.
.
   Koko tìm em. Sau khi nói chuyện với anh em Haitani, gia đinh hắn đã gọi đến. Đôi co hồi lâu mới dập máy. Gia nhân bảo em đang phía sau vườn. Hắn đi ra phía sau, thấy em đang cẩn thận cắt tỉa những bông hoa em trồng. Hắn nhìn em, trông như một bức tranh xinh đẹp của Chúa vô tình để quên. Cơn gió nhè nhẹ mang cái hơi se se lạnh lướt qua cơ thể gầy gò. Em khẽ run người, tay xoa xoa bã vai. Koko tiến lại, hắn phòng từ trước mà mang cho em chiếc khăn choàng. Nhìn thấy Koko, em híp mắt mỉm cười.

- Em bất cẩn quá rồi. Lỡ cảm thì sao. Ta vào nhà thôi...
- Em sắp xong rồi.
- Cứ để cho gia nhân làm. Em giành hết rồi họ làm gì...
   Koko cứ thế kéo em vào nhà.

- Khi nãy, gia đình có điện qua...
- Cha mẹ sao?
- Họ bảo muốn em và anh cuối tuần này về họp gia đình.

   Koko siết tay em. Hắn có mâu thuẩn không nhỏ với gia đình hắn. Một phần nguyên do cũng vì em mà ra. Em im lặng không nói gì, lòng cũng hiểu chuyến này đi về sẽ sảy ra chuyện gì. Bàn tay nhỏ trắng trẻo siết chiếc khăn choàng.

   Kokonoi dù gì hắn cũng là con cả trong nhà. Gia đình hắn có ba người con. Chỉ có hắn là làm nên sự nghiệp. Đấu đá tranh giành cái gia tài kết xù của gia đình hắn vốn dĩ không quan tâm, vì có cũng như không bới gia tài mà hắn có hiện tại.

   Nhưng gia tộc hắn thì không, họ luôn gây khó dễ lên người vợ của hắn. Ép hắn cưới thêm một cô vợ lẻ để có thể sinh con đẻ cái. Vì thế mâu thuẫn của Koko với gia tộc ngày càng lớn.

- Koko...anh có nghĩ đến việc cưới vợ lẻ không...
   Koko khựng lại. Hắn quay lại nhìn em, không nói gì chỉ xoa mái tóc vài đôi chỗ vì gió mà rối ren.

- Chỉ cần em là đủ.
- Nhưng em không thể sinh con cho anh Koko-
- Nếu không thể sinh, chúng ta cũng không cần có con. Nếu em muốn, chúng ta có thể nhận con nuôi.

   Dừng một chút. Hắn hôn lên đôi môi điểm chút son của em. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, thoáng qua như ngọn gió.

- Anh chỉ yêu em thôi...

   Nghe những lời này. Em cũng chỉ cười, song hành cùng hắn vào nhà. Cuộc sống của em ngày qua ngày trải qua như những thước phim mượt mà. Người đời ca tụng cái tình cảm mà Koko dành cho em, về một đôi vợ chồng son.

   Em theo hắn trở về nơi hắn sinh ra lập nghiệp, em luôn ở bên cạnh hắn kể cả khoản thời gian khó khăn với hắn nhất. Em yêu Kokonoi nhiều lắm. Một thứ tình yêu không thể miêu tả bằng nhưng lời ca tụng thông thường.

   Em an yên khép mi nằm ngủ trên đùi chồng. Giờ đã xế chiều, sắc trời cũng đã chuyển sang màu đỏ rực cuối ngày. Koko vuốt mái tóc em, cẩn thận xem tài liệu. Hắn nhìn em ngủ ngon lành trên đùi hắn. Khẽ cúi xuống hôn em.

- Anh yêu em...

   Yêu.
   Hắn yêu em nhiều lắm.

   Em đã thức tự lúc nào. Đôi mắt em mang màu xanh của nền trời trong veo, nó long lanh dưới ánh đèn. Em ngồi dậy, cơ thể em chỉ mỗi chiếc áo choàng khoác lỏng lẽo hở một bên vai.

   Em nhìn Kokonoi.
   Đôi mắt hắn không nói dối.
   Hắn yêu em.

   Em cũng yêu hắn. Yêu hắn đến điên đến dại. Em khẽ vuốt khuôn mặt in hằng sự mệt mỏi của hắn.

- Koko, em là Seishu. Em không phải Akane...

   Lời vừa dứt. Căn phòng cũng trở về với im lặng.

   Em vẫn ngồi đó nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền ấy không còn vẻ yêu chiều như ban đầu. Thay vào đó là sự hụt hẫng.

   Phải. Người hắn yêu là chị gái của em, Akane Inui. Không phải Seishu Inui.

   Em không bị bệnh, chỉ có chị gái em luôn ốm yếu vì những cơn đau tim.

   Em không thích tô son. Chỉ có Akane là luôn dịu dàng tô nó vào mỗi buổi sáng.

   Vì người em yêu. Em đã vào vai người chị gái của mình mà yêu thương hắn.

   Kokonoi Hajime. Hắn yêu Akane. Yêu rất nhiều. Seishu biết điều đó, nhưng em vẫn đem trái tim mình yêu hắn.

   Ngày Akane chết vì bệnh. Koko như gục ngã, hắn tiều tuỵ dựa vào người em. Giọng hắn khàn đặc vì khóc gào.

- Akane...
- Koko, nếu mày không chấp nhận được sự thật rằng Akane chị ấy-
- Mày biết gì chứ...mày thì biết gì chứ..

   Em là người chứng kiến Koko hạnh phúc, là người chứng kiến Koko đau khổ. Nhưng cái cảm xúc đó, nó không nằm ở em. Nó nằm trên thân phận là Akane Inuipi. Em sống với hắn bốn năm. Bốn năm ròng rã chung chăn chung gối, hắn chỉ gọi em là Akane, mỗi lần như vậy, tim em như có bàn tay ai bóp chặt lấy.

   Sống trong tình yêu của người mình yêu dành cho kẻ khác, trái tim Seishu đã không còn đủ dũng khí để sống. Em chọn đến con đường tự kết liễu mình. Koko nói, em bị điên rồi, hắn để em ở trong căn biệt thự biệt lập này, như con chim trong lồng son. Muốn bay cao cũng khó lòng mà cất cánh.

   Em ghì chặt cách cử sổ đóng đinh chốt. Chiếc đinh bậc ra, mang theo cơn gió xế chiều phả vào mái tóc vàng  búi gọn. Em xoã tóc ra, chầm chậm leo lên lan can ngồi xuống.

   Chiều rồi. Những rưnngf cây thay sắc nhuộm lên mình cái màu đỏ chói mắt của  hoàng hôn. Gió làm đung đưa đôi bông tai nặng trĩu, làm nó mắc vào lọn tóc mai. Em cẩn thận tháo nó ra đặt lên lòng bàn tay thon thon, nghĩ ngợi gì đó, em ném luôn nó về phía xa. Em ngắm nhìn thành phố phía xa dần lên đèn. Cứ thế em gieo mình xuống.

- Có lẽ...chị Akane sẽ tha thứ cho anh đấy. Nhưng thật tiếc, em không phải chị ấy...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro