Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi Hajime. Hắn là hình mẫu mà những người đàn ông khác khao. Hắn có tiền, có thế. Hắn có một gia đình mà nhiều kẻ mong muốn có được.

Ai nào biết được, ở cái tuổi 15 còn đang vô âu vô lo. Cha mẹ hắn đã vức hắn không một xu dính túi sang Pháp. Buộc hắn sống một cuộc sống chậc vật tự bương trãi qua ngày. Nhưng cái đầu đầy sạn của hắn đã không làm gia đình hắn thất vọng. Hắn chẳng những tự tạo ra cơi ngơi cho bản thân. Mà ở cái xứ lãng mạn ấy, hắn quen được người mà hắn tình nguyện yêu thương cả đời.
.
.
Koko bước xuống máy bay riêng. Nơi dừng lại là tầng thượng của tập đoàn anh em Haitani. Hắn xoay người bước đi.

- Cậu Koko, bà chủ hỏi, tối này cậu có muốn dùng cơm ở nhà không?
- Không. Bảo bà ấy, tôi ăn với vợ.

Koko chầm chậm đi dọc hành lang. Mái tóc trắng thẳng tắp xoã một bên vai.

- Ồ. Hôm nay mày không mang vợ mày đến à?
- Hửm.. Hiếm ghê nha!

Đôi con ngươi mang sắc tím xinh đẹp khẽ nheo lại mang ý cười mà nhìn Koko. Hắn cũng không nói gì, quăng tệp hồ sơ mỏng lên bàn.

- Đã liên lạc được với Izana chưa?
- Rồi. Tâm trạng nó đang không được ổn cho lắm.
- Mày là bác sĩ mà Rindou?

Người tên Rindou kia khẽ quay đầu, mái tóc tím xõa trên vai anh khẽ đung đưa, ánh mắt lười nhác nhìn Koko đang ngồi vắt chân bên sofa.

Tập đoàn này do hai anh em Haitani thành lập. Tuy còn non trẻ, nhưng dưới trướng của Kokonoi hắn thì không có gì là không thể.

Rindou Haitani vốn không cam tâm mà làm quản lí cái tập đoàn đang một bước lên trời này. Anh yên vị làm một vị bác sĩ bình thường trong một bệnh viện có tiếng trong thành phố. Công việc rất thuận lợi cho đến khi anh gặp bệnh nhân tâm lí bất ổn đến khó mà tưởng tượng được như Izana.

- Hừm.. Mày cũng nên để vợ mày giao du với người ngoài đi Koko. Tao sợ vợ mày sẽ điên theo Izana nếu mày cứ nhốt em ấy trong cái biệt thự trên núi kia đấy.
- Mày lo chuyện bao đồng từ khi nào vậy Ran? Thôi dẹp đi. Tao đi đây!

Ran mỉm cười nhìn hắn rời đi. Bên cạnh, Rindou đã bê khay thuốc cùng cốc nước lại.

- Sao anh không nói cho hắn biết chuyện Izana bị làm khó dễ trong đợt chuyển hàng vừa rồi...
- Hừm. Kokonoi hắn không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Có khi hắn đã biết kẻ giật dây phía sau là ai rồi.

Koko tùy tiện chọn một chiếc xe rồi nhấn ga băng băng trên đường. Hắn dần rời xa thành phố ồn ào buổi trưa. Chạy dọc theo sườn đồi với những hàng cây đã nhuốm trên mình sắc đỏ xinh đẹp. Từ đây, đã có thể nhìn thấy toà biệt thự được xây trên ngọn đồi. Koko lái xe vào biệt thự. Toà biệt thự nằm chơ vơ giữa rừng cây nhuốm sắc thu, bề ngoài lại vô cùng trang nhã. Căn biệt thự ấy vậy mà toát lên mình vẻ tĩnh lặng như ao thu.

Hắn khẽ cảm thán cái tiết trời bắt đầu có những đợt gió lạnh, giao chìa khoá lại cho người làm rồi tiến vào trong.

- A. Anh về rồi. Có mệt không? Chờ em lát nhé, bữa trưa sắp xong rồi.
- Vất vả cho em rồi.
- Em cứ nghĩ anh tận chiều tối mới về. Không nghĩ anh về sớm vậy nên em chỉ làm có vài món đơn giản...

Koko ôm thân người nhỏ bé ấy vào lòng. Đầu gục vào hõm cổ thư giản tận hưởng. Tóc em óng ánh sắc vàng thơm mùi hoa lài dịu nhẹ. Em khẽ cười, chồng em vẫn thích làm nũng với em như vậy.

Cưới nhau bốn năm, hắn dành hầu như thời gian của mình cho em. Koko hắn yêu em nhiều lắm.

- Nào... Xong rồi. Anh đi thay quần áo đi rồi chúng ta dùng cơm...
- Ừm. Chờ anh một lát nhé.

Koko hôn nhẹ lên má em. Làn da em trắng trẻo, mềm mại. Koko rời đi, em cẩn thận mang dĩa thức ăn đặt lên bàn.
Em ở căn biệt thự này dưỡng bệnh đã được hai năm, nơi này cách xa thành phố ồn ào, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Nhất là những ngày đầu thu như thế này, nhìn thấy từng lớp lá dần chuyển màu của khu rừng xung quanh.

- Nhìn anh gầy đi nhiều quá. Anh đi công tác thường xuyên bỏ bữa đúng chứ...
- Công việc nhiều quá anh lo không xuể nên cũng có bỏ bữa...
- Haizz, anh ăn nhiều vào nhé..

Koko nhìn em gắp thức ăn cho hắn. Không kìm được mà nở một nụ cười. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa đơn giản như thế.

Sau bữa ăn trưa, Koko ngồi trong phòng đọc tư liệu, hắn để em chải tóc cho. Ngón tay em thon thon lướt qua từng lọn tóc trắng.

- Izana thế nào rồi, dạo gần đây cậu ấy không còn đến thăm em nữa..
- Em đừng lo, Rindou chăm sóc anh ấy rồi. Sẽ không sao đâu.
- Izana ngày trước thường hay tự làm tổn thương bản thân...

Koko nghe em nói, hắn xoay người ôm em vào lòng, tận hưởng khoảng thời gian yên bình của hắn và em. Em vuốt mái tóc trắng cạo một bên, hôn nhẹ lên trán chồng.

- Đến giờ uống thuốc rồi. Chờ anh nhé!

Hắn hôn em rồi rời đi. Em im lặng nhìn chồng cẩn thận kê thuốc. Hai bàn tay em đan vào nhau. Đôi con ngươi xanh màu trời nhìn ra khung cửa sổ, nơi sắc trời chỉ còn lại vài tia nắng dịu nhẹ cùng vài chiếc lá bay tự do trong không trung. Hắn tiện tay rót cho vợ mình tách trà, hương thơm thoáng qua của hoa lài phả theo làn khói cùng hắn tiến lại cạnh em.

- Nào... Cẩn thận nhé, trà nóng.

Hắn nhìn em nuốt từng viên thuốc đắng xuống, cần cổ trắng cứ lên xuống theo từng nhịp không đều. Hắn xoa mái tóc vàng xoã dài, vuốt phần tóc mai vào nếp.

- Nào. Hình như chúng ta đến không đúng lúc rồi, Rindou.
- Đã bảo là chiều hẳn ghé sang. Chính cái ý nghĩ ngu ngốc của anh mà giấc ngủ trưa của em cũng không có.

Koko nhăn mày. Hắn nhìn hai thân người đứng nơi ngưỡng cửa cãi nhau chí choé.

- Chúng mày có thôi cái thói xông vào phòng vợ chồng người khác đi hay không!

Koko vò đầu tức tối. Em cũng leo xuống cẩn thận gập người cúi chào anh em Haitani.

Ran mỉm cười xua Rindou cùng Koko ra phòng khách. Bản thân em thì cẩn thận pha trà cùng chút bánh mang lên. Ran nhìn em, đôi mắt tím của hắn mang tầng tầng xúc cảm khó tả mỗi khi thấy em. Ran Haitani vốn là kẻ rất giỏi nắm bắt tâm tình đối phương, hắn là đối tác mà Koko đánh giá rất cao. Koko nhìn Ran hồi lâu, hắn chọn cách im lặng không nói gì. Rindou móc trong túi ra một cái thẻ USB.

- Kisaki mới chuyển nó cho tao. E là lô hàng này chúng ta bị lỗ không ít đâu.
- Kakuchou cũng nói, khoảng một tuần trước. Bọn chúng làm khó dễ cho bên ta khá nhiều...
- Nếu không nhờ Kakuchou can ngăn Izana. E là bây giờ mày đang hầu toà rồi đấy Koko.

Hai anh em Haitani thay nhau tiếp lời. Koko chầm chậm ngắm nhìn chiếc USB, hắn nâng tách trà nóng.

- Koko, dạ dày anh không tốt. Đừng uống nhiều trà quá nhé!

Em chầm chậm đặt khay trái cây xuống, khẽ hôn lên má chồng rồi rời đi. Koko cũng không nhìn em lấy một cái, hắn cứ thế đặt tách trà xuống trước sự ngạc nhiên của người đối diện.

- Không ngờ Kokonoi lạnh lùng này lại nghe lời vợ đến vậy.
- Nếu không còn gì nữa thì cút về đi. Bọn mày ở đây mãi không chán à..
- Rồi rồi. Đi thôi Rinrin.

Hai bóng người không nhanh không chậm đi ra từ cửa chính. Ran cẩn thận choàng khăn, đeo bao tay cho em trai. Rindou cũng chỉ lặng thinh để anh trai tùy ý chăm sóc.

Ra đến vườn, họ nhìn thấy em đang ngồi trò chuyện với gia nhân. Cái nắng dịu đầu thu len lỏi qua từng khe lá đã úa màu, rọi lên mái tóc vàng hoe mềm mượt đã được búi gọn phía sau. Em ngồi phe phẩy chiếc quạt nhỏ, tươi cười cúi chào hai người. Hai anh em nghiêng mình, rồi lên xe rời khỏi dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro