Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là mình có ý định viết một ngoại truyện nho nhỏ về quá khứ của Ran và Rin. Nếu các cậu thích có thể để lại bình luận cho mình nhé.
.
.
Seishu chầm chậm bước xuống xe. Sau hai năm trời Koko nhốt em ở căn biệt thự kia, cuối cùng em cũng được ra ngoài. Phóng viên vây quanh xe của em và chồng. Không ngừng bấm máy thu lại mọi góc nhìn về người vợ của nhà tài phiệt Kokonoi Hajime.

Bệnh viện nơi Rindou làm việc được một phen náo nhiệt. Koko nhăn mặc, biết vậy đi trực thăng cho rảnh nợ. Hăn nắm tay em, để vệ sĩ dọn đường tiến vào bên trong.

Hôm nay em ăn mặc đơn giản, trên người khoác thêm chiếc khăn choàng hắn tặng, tóc em búi gọn ra sau cố định bằng một cây trâm nhỏ. Đôi mắt em chăm chăm nhìn chồng phía trước, cái tiết trời êm dịu đầu thu làm đôi mắt em long lanh như giọt sương sớm. Vết bớt trên khuôn mặt em cũng không thể che đi cái làn da trắng trẻo hơi phiến hồng.

Ran nhìn một màn náo nhiệt phía dưới qua khung cửa sổ mà thở dài. Vết thương trên người hắn không quá nghiêm trọng.
.
.
Hôm đó, ngay sau khi hắn chỉ nơi đặt con ấn của gia tộc Haitani. Bà ta cười không ngơi mồm. Miệng không ngừng buông lời lăng mạ hai anh em. Nhưng cái bà nhận được chính là chiếc hộp đựng nó. Ran lúc này mới bậc cười, hắn ngước lên nhìn bà với đôi mắt tím sắc sảo.

- Mẹ kế, ngay từ đầu bà đã không có cửa thắng rồi.
- Mày nói vậy là có ý gì?

Con ấn của gia tộc Haitani là một trong năm con ấn quyền lực nhất của thành phố. Con ấn ấy truyền từ đời này sang đời khác, là thứ mà bất kì kẻ nào mang dòng máu ngoại lai đều không thể sử dụng. Chỉ có người thừa kế mới có thể sử dụng nó.

Người phụ nữ đen mặt. Bà ta rút khẩu súng đã lên đạn dí thẳng vào thái dương Ran. Hắn vẫn điềm tĩnh nở một nụ cười.

- Chẳng phải mày còn trong tay của tao sao?
- Nhưng tôi không phải chủ nhân hiện tại của nó...

Nói đoạn, Ran nghé sát tai bà thì thào.

- Chính đứa con trai bà từ bỏ huyết mạch mới là người duy nhất hiện tại mở được nó.

Ran nhìn người trước mặt sốc đến không nói nên lời. Hắn điềm nhiên cất giọng.

- Mà bà đã từ nó ngay khi nó lên 15 tuổi. Cho dù có mở ra được, bà cũng không thể sử dụng.
- Bà nghĩ tôi mới là người được truyền lại con ấn sao? Ngây thơ quá rồi mẹ kế.
- Năm đó, vì không để bà chiếm cái khối gia tài của cha nên ông mới cho Rindou kế nhiệm con ấn vào lúc nó 18 tuổi.
- Bà đã thua ngay từ cái giây phút kí vào cái tờ giấy từ Rindou Haitani rồi... Bây giờ bà chẳng khác gì một kẻ ngoại lai tạp chủng bám ríu vào gia tộc Haitani để sống cả...

Nói một đoạn thì tiếng thét từ bên ngoài làm cả hai chú ý. Từ bên ngoài, tiếng súng bắt đầu vang lên. Ran thở dài.

- Đừng giết người chứ, dọn dẹp mệt lắm đấy.

Hai thân người chầm chậm bước vào, mái tóc trắng chẻ đôi đinh chút máu. Đôi mắt tím màu phong lan tập trung nhìn vào màn hình điện thoại. Tay còn lại đang nắm đầu một tên to con hơn gã, kéo lôi sền sệt trên nền xi măng nhuốm màu rêu.

- Lựa vị trí không tồi. Như thế này vức xuống biển hết thì ổn hẳn...

Kakuchou đi phía sau không nói gì. Tầm 6 tiếng trước hắn và Izana nhận được một tin nhắn từ Ran, chỉ vỏn vẹn một câu "Tối xíu hẳn đến" kèm theo cái định vị từ xe của hắn.

Izana vức luôn chiếc điện thoại. Gã nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn người phụ nữ sợ đến xanh mặt mày.

- K-Không thể nào. Tao đã cho ít nhất 50 thằng canh ngoài kia. Làm thế nào mà tụi mày-
- 50 người? Kaku, mày có đếm không...
- Là 62 người.

Izana à lên một tiếng. Hắn nhún nhảy đôi cái rồi phi thẳng đến đám người bên cạnh Rindou, cứ thế điên loạn mà hành hạ từng đứa, đánh đến không nhận ra hình dạng. Người phụ nữ trên tay cầm con ấn bị doạ cho sợ. Bà ta lùi về phía sau bỏ chạy.

- Một lũ điên. Chúng nó điên hết rồi!
- Phu nhân Haitani. Xin dừng bước.

Giọng nói không nhanh không chậm phát ra từ phía sau, bà quay người lại nhìn, đôi mắt dị sắc với vết sẹo trên nữa phần trán. Mái tóc đen bồng bềnh vì gió biển mà hơi rối ren. Anh chầm chậm tiến lại, dưới đất đã la liệt xác người.

- Mày không được đến đây!!!
- ...

Hắn tung hoành đã hơn 10 năm. So với một người phụ nữ đang run rẩy cầm súng không chặt. Hắn chẳng thèm để tâm lấy, trực tiếp lao vào đá văng khẩu súng. Kakuchou đỡ lấy người phụ nữ, nhẹ nhàng để bà dựa vào tường rồi mang con ấn quay trở lại.

Izana đã cởi trói cho cả hai, gã nhìn Ran ôm em trai yếu ớt từng nhịp thở trong lòng mà xót xa. Izana lục trong túi ra hủ thuốc an thần, không nhanh không chậm nuốt hai viên thuốc. Gã nhìn Kakuchou mang con ấn trở về, bản thân cũng đứng lên. Kakuchou nhìn Ran.

- Đưa nó đến bệnh viện đi!
- Gió ở đây mạnh thật...

Gã buông một câu cảm thán. Dù đã có thời gian chuẩn bị, nhưng Izana mặt quần áo mỏng dính. Gió biển thổi qua mái tóc trắng. Đôi mắt mang màu tím nhẹ nhàng khép mi mắt lại.

- Izana, ngài lại uống thuốc liều mạnh nữa à...

Kakuchou đỡ gã từ phía sau, Izana vậy mà ngủ mất. Hắn giao con ấn lại cho Ran, cởi áo khoác choàng lên cho gã rồi cũng chào tạm biệt.

.
.
- Ngài Ran, ngài Rindou.
- Phu nhân Seishu. Xin chào.

Seishu mỉm cười. Em đặt giỏ hoa quả lên cái tủ bên cạnh. Rindou vì tiếng ồn mà tỉnh lại.

- Mày còn nhớ đến bạn bè à Koko?
- Vợ tao nhảy lầu thì làm sao tao lo được cho mày chứ?

Seishu nghe xong, em cũng lặng thinh không nói. Ran nhìn em, cái nhìn lần này có đôi chút khan khác.

- Vậy bây giờ chúng ta có thể gọi là Seishu. Được rồi nhỉ..
- Thằng Koko đúng là ngu dốt. Để Seishu phải chịu khổ nhục đến bốn năm...

Rindou buông lời quở trách, em lườm Koko một lúc lâu. Seishu mỉm cười nhìn chồng.

- Các anh đừng chọc anh ấy nữa. Bốn năm qua tôi vẫn là Seishu mà...

Để nói mà chấp nhận thì không phải ngày một ngày hai Seishu có thể chấp nhận. Kokonoi cũng đã nói với em tất cả về tâm tư mà hắn giấu diếm. Hắn cảm thấy có lỗi vì sự ích kỉ của hắn mà để em đớn đau 4 năm.

- Con ấn vẫn an toàn à?
- Ừ. Nhưng tao e là chuyện này có ẩn tình gì đó.
- Gia tộc Haitani trước giờ đơn phương độc mã chiếm lĩnh thị trường rượu. Nay lại lấn sang xuất khẩu tranh giành đất làm ăn với mày...
- Bà ta là loại đàn bà thực dụng. Cá là có kẻ phía sau giật dây...
- Dạo này ông bà già tao cũng hay nhắc về một người muốn tao cưới. Bảo Kisaki đề phòng đi...

Ran dập điếu thuốc, hắn để Koko trong phòng hút thuốc một mình rồi đi ra ngoài. Koko phà hơi thuốc xám. Trầm tư suy nghĩ gì đó rồi dúi điếu thuốc đi.

- Một lũ chuột nhắc khốn kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro