Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh chính chỉ còn tiếng tí tách than hồng cháy trong lò sưởi. Khoảng không im lặng bao trùm, đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, khiến lòng người đến thở mạnh cũng không dám. Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, như đã trăm năm đằng đẵng. Seishu ngồi đó, mà tâm can cứ như ai xào nấu, lúc nóng lúc lạnh mà nhìn xa vào cánh rừng vô thanh bên kia khung cửa sổ đóng kín.
.
.
Naomi được dìu xuống, nàng ta xanh xao, vô lực theo từng gót chân chậm chạp của gia nhân. Vừa thấy em, nàng ta trừng trừng giận dữ mà rơi lệ. Chỉ tiếc nàng ta không đủ sức để đi lại bình thường, nếu không đã sống chết với em mất rồi.

- Seishu. Không ngờ...anh lại là kẻ ác độc như vậy... Đứa trẻ ấy, đứa trẻ ấy có tội gì chứ...
- TRẢ CON CHO TÔI!!!

Naomi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh thấu xương mà thét gào thê thảm. Lệ tuôn như oán hận. Tiếng khóc nghẹn ngào nấc từng cơn lanh lãnh vang lên, lọt vào tai như chất chứa cùng cực của đau đớn. Nàng ta vào vai là một người mẹ vừa mất con. Tất nhiên phải diễn sao cho thiên hạ thập phần xót thương, phải đau lòng theo nàng. Mà còn là đứa con đầu lòng, đương nhiên phải càng thê lương trầm uất.

Naomi như nghĩ ra điều gì đó, nàng ngước lên, lau vội lệ rơi trên khuôn mặt có chút xanh xao, khoé mắt đỏ hoe đầy hận thù mà nhìn Seishu.

- Anh tên tiện nhân đến bây giờ còn ở đây ư?
- Tôi ở đây...là để làm rõ sự việc.
- Có còn gì ngoài việc anh đẩy tôi té để sảy đi đứa con..
- ..con của mẹ. Con của mẹ...đứa con đáng thương của mẹ...

Nàng ta vẫn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo mà thổn thức xoa xoa bụng cất lời lạc lõng. Nàng chợt nhớ đến câu nói của bà Elena "...Chỉ tiếc, nó từ khi còn trong bụng mẹ. Đã là một bào thai không có quyền sống rồi..." sống lưng được một phen ớn lạnh. Ngước nhìn bà Elena đang ngồi chéo chân trên ghế. 

- Đỡ Naomi dậy đi. Để con bé ngồi đó con không xót à Kokonoi?

Bà Elena nói, giọng nghiêm nghị mà nhìn thằng con trai bà. Koko vậy mà chả để tâm đến, gia nhân vội đỡ nàng ta dậy. Bản thân vẫn ngồi yên cạnh Seishu. Đôi con ngươi đen tuyền của hắn lướt qua thân ảnh khóc đến đỏ cả mắt.

- Người cũng đã đông đủ. Vậy bây giờ ta bắt đầu được chứ?
- Trước là Naomi. Kể lại mọi chuyện đi.

Koko cất lời, hắn bình thản dựa vào ghế, đánh mắt sang nhìn nàng ta đang ngồi cạnh bà Elena sục sùi mà lau lệ.

- Kokonoi. Anh phải làm chủ cho em. Seishu vì không mang thai được, hết lần này đến lần khác làm khó dễ mẹ con em...
- Nhưng em cũng chỉ là muốn làn thân với anh ấy. Em cũng biết anh vì chuyện của công ty mà ngày đêm lao lự. Mới nhẫn nhịn mà ở lại đây. Suy cho cùng vẫn là em muốn ở lại. Vậy mà...

Nàng ta khóc lóc thật thương tâm, ai trông thấy cũng phải đọng lòng thương xót.

- Vậy mà, Seishu vì ganh ghét đứa trẻ này mà đẩy em xuống cầu thang. Còn không ngừng buông lời lăng mạ em không xứng ở cạnh anh...
- Naomi nói cẩn thận.. Nếu mọi chuyện đều như lời cô nói thì đáng lý ra tôi phải cách xa cô ra mới không bị người khác nghi ngờ. Cớ gì lại phải chính tôi hãm hại mẹ con Naomi chứ?

Seishu mặt lạnh như băng nhìn nàng ôn tồn nói. Chỉ cảm thấy xung quanh bốn phía đều ù ù tiếng cối xoay, nghe đến nhức óc inh tai. Em hít một hơi, nhìn nàng ta diễn vai nạn nhân thật tròn chỉnh.

- Chẳng phải tại vì anh là đàn ông. Không thể sanh con cho Kokonoi. Nay tôi có thai, lại đâm qua thù hận, ngày đêm chửi rủa tôi... Seishu. Anh đúng là lòng dạ rắn độc...
- Vậy bây giờ trong bụng cô không còn gì nữa. Và cũng khó lòng mà thụ thai lại. Nên cô đâm qua hận Seishu sao?

Izana ngồi xem kịch hay, gã vui vẻ tiếp chuyện. Đôi mắt tím phong lan trong trẻo nhìn thấu sự đời ghim lên thân người đáng thương kia. Izana chống tay, niềm nở nhìn cái bụng phẳng lì của nàng.

- Cô cũng hay thật. Mới sảy thai không lâu đã đi đứng ngồi bình thường rồi...không đau sao?
- Izana. Chuyện gia đình tao. Mày chỉ cần xem thôi...

Koko ôn tồn nói. Hắn nhìn Seishu đang kìm lửa giận, lại nhìn sang bà Elena mặt đã đen kịt, không khỏi nén được tiếng thở dài.

- Naomi. Nói có sách mách có chứng. Cô nói khơi khơi như vậy. Ai có thể chứng minh chứ?
- Tôi có.

Nàng ôn tồn nói như chỉ chờ câu này. Gia nhân phía sau nàng chầm chậm bước lên, cung kính cúi chào.

- Phu nhân Elena, ngài Kokonoi, ngài Seishu, tiểu thư Naomi. Tôi là Faye, là gia nhân trong nhà.
- Ngươi. Nói những gì ngươi vừa nói với ta cho tất cả ở đây cùng nghe.

Naomi sụt sịt nói, tay với lấy khăn giấy chấm lệ.

- Dạ... Sáng nay tôi vẫn lầm việc như thường ngày là giặt giũ quần áo. Đi ngang cầu thang tình cờ nghe cuộc trò chuyện của ngài Seishu và tiểu thư. Lời lẽ có phần lăng mạ tiểu thư...tôi mới tò mò ngước lên nhìn. Nào ngờ thấy ngài Seishu đẩy tiểu thư Naomi xuống...
- ...Ngài Seishu. Đến đây thứ cho tôi nói thẳng, ngài bình thường tính tình khó đoán. Lúc nóng lúc lạnh, lại luôn bày ra vẻ mặt chán ghét những kẻ thấp hèn như chúng tôi. Thậm chí còn nhiều lần đe doạ tính mạng chúng tôi vì không làm được việc...

Trong lòng Seishu xuất hiện một đợt buốt lạnh, sắc mặt từ ngạc nhiên lại sang tức giận rồi lại bần thần mà nhìn Faye run rẩy kể những chuyện trước giờ em chưa từng làm. Môi mỏng mấp máy, tựa hồ có lời muốn thốt lên nhưng như bị ai đó chặn lại nơi cuốn họng khô khốc. Em nuốt khan một cái, đôi con ngươi xanh trời trong veo phức tạp nhìn Faye.

- Faye, anh hãy nghĩ lại cho kỹ, tôi và anh trước giờ không giao tiếp nhiều với nhau. Làm sao có thể đe doạ tính mạng của anh chứ? Cớ gì anh phải nói lời vu khống cho tôi như vậy?

Koko nhìn chuyện càng lúc càng phức tạp. Hắn nhìn Faye, đôi con ngươi đen tuyền chầm chậm đánh giá người trước mặt.

Kẻ này một mực nói đã thấy Seishu đẩy Naomi té cầu thang, thậm chí còn quỳ xuống bấu víu lấy chân Seishu xin tha mạng cho hắn và gia đình hắn. Nếu là diễn, thì cũng là nhập tâm quá rồi.

Seishu kinh ngạc. Bàn tay nhỏ bấu vào khăn choàng, tâm tình phức tạp đến đình trệ. Tựa hồ như muốn khóc đến nơi, em nhìn Koko mà lệ đã nhoè khoé mắt. Koko lau đi nước mắt của em, dịu dàng mỉm cười để trấn an.

- Ngươi nói chúng tôi. Còn ai nữa sao?
- Còn, thưa ngài. Trong biệt thự không ai không kinh sợ ngài Seishu. Tôi còn nghe nói. Cái chết của cô chủ nhỏ cũng là do ngài ấy sai khiến.

Seishu giận đến cả người bần thần, ngực phát ra từng đợt nhói đau, em như bước hụt mà rơi tự do vào hố sâu thăm thẳm. Như chẳng thể ngoi ngóp thêm nữa. Lò sưởi vẫn toả ra hơi ấm mà lòng em buốt giá như cách rừng lặng im một màu tuyết bên kia khung cửa sổ.

- Cho gọi tên đó vào đây.

Bà Elena vẫn im lặng nhìn một màn phân xử. Mọi chuyện dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát, nhưng chỉ cần Seishu cút đi. Thế nào cũng là đường hay. Bà nghiêng đầu nhìn tên gia nhân tiến vào. Lại đánh mắt sang nhìn kẻ cũng im lặng một màn nãy giờ mà suy xét tình hình.

- Phu nhân Elena, ngài Kokonoi, ngài Seishu, tiểu thư Naomi. Tôi là Tar, quản gia của biệt thự.

Seishu không thể hiện chút thái độ bất an nào, trong lòng em cũng bất giác nhẹ nhõm một phần khi thấy người bước vào là Tar.

Tar là quản gia của biệt thự. Hắn theo hầu em và Koko đã hơn ba năm qua, nhiều lần còn cùng em tâm sự. Em luôn coi anh ta như một người bạn, tận tình mà giúp đỡ, nhiều lần còn được Koko khen ngợi vì thái độ làm việc chu toàn.

Nhưng trong tận đáy lòng, Seishu vẫn có một phần bất an, tại sao lại là Tar bước vào chứ?

- Tar. Faye nói ngươi biết rõ sự thật đằng sau cái chết của Talia. Nói. Rốt cuộc chuyện là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro