Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana theo lời Seishu đến căn biệt thự trên đồi. Công việc sách sổ đã có Kakuchou lo liệu, gã đương nhiên là kẻ thảnh thơi nhất trong dàn cổ đông công ty. Kokonoi vì thế cũng nhờ vả gã để ý đến vị tiểu thư kia, e sợ nàng ta sẽ gây khó dễ với Seishu của hắn.

Vừa vào nhà đã nghe tiếng cười nói lanh lãnh như chuông của vị tiểu thư kia. Gã cười cười trong lòng, mắt hướng về cầu thang mà đi lên. Thấy gã, Naomi đủng đĩnh mỉm cười.

- Yo, anh Izana đến gặp Seishu hả? Ngồi dùng tách trà rồi đi không muộn. Seishu vẫn còn đang ngủ trên kia...
- Cảm ơn lòng. Nhưng tôi trời sinh không uống được nước trà của người có miệng lưỡi xảo nguyệt. Mong cô thông cảm!

Nét mặt Naomi hơi đanh lại, song nàng ta cũng mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn.

- Người mồm miệng xảo nguyệt. Đây có được xem là lời khen không?
- Tùy vào suy nghĩ thiễn cận hay sâu xa. Không làm phiền cô nữa...

Izana nhìn nàng ta, một chút để vào mắt cũng không có. Hoàn toàn coi người kia là loại dơ bẩn mà ngoắc đầu quay đi. Naomi được một trận cười lạnh, nàng ta ngồi xuống sofa, chán ghét không nói thành lời.

- Tiện nhân đều như nhau...
.
.
Gã mở cửa phòng, Seishu đã ngồi bên bàn trang điển búi gọn tóc, đôi sợi tóc mai lả lướt trên khuôn mặt tiều tụy của em. Thấy Izana, em mỉm cười, đứng lên vui vẻ chào hỏi.

- Koko lại làm phiền đến anh rồi...
- Dù gì tôi cũng định sẽ đến đây. Seishu mặc như này là tính đi đâu sao?
- Phải, em muốn đi thăm Luan. Tiện hỏi han Chifuyu cùng Baji luôn...

Seishu nhìn những gói quà được em tỉ mỉ chọn lựa đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Koko. Tâm tình cũng vui lên vài phần.

- Vậy Seishu xuống trước đi, để tôi xách chúng cho.
- À được. Làm phiền anh Izana rồi.

Izana phẩy phẩy tay ý bảo em rời đi. Seishu đóng cửa phòng, dặn dò gia nhân đôi chút rồi em cũng tiến lại cầu thang.

- Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua mà trông như trăm năm chưa chạm mắt vậy..

Naomi bước từng bậc thang, đôi mắt xanh sắc sảo của nàng lướt qua một lượt trên cái cơ thể gầy ốm của Seishu, nhịn không được mà buông lời vàng ngọc.

- Trời vẫn còn lạnh. Naomi mặc áo quần mỏng như vậy, cẩn thận bị cảm.
- Cảm ơn đã quan tâm. Chỉ e sợ lòng người lạnh nhạt. Không biết, Seishu có cảm thấy vậy không?
- Naomi..

Nắng đã len lỏi qua rèm cửa mà soi rọi vào dãy hành lang, Seishu chầm chậm tiến lại nhìn nàng. Đôi bên chỉ cách nhau một khoảng đủ xa, mặt không mấy thiện cảm nhìn nhau.

- Có lời này tôi muốn nói cho cô biết. Tôi nhườn cô không phải là tôi yếu thế, tôi dù gì cũng sống hơn cô 10 năm rồi. Chút trò mèo leo nheo tạp kĩ của cô...
- ...tôi xem cũng chán rồi.

Seishu cười. Giọng nói như vụn băng rải lên từng tấc da nàng ta. Em hơi chau mày, vuốt mái tóc vàng của nàng mà từ tốn nói.

- Chim công thì ra chim công, phượng hoàng thì ra phượng hoàng. Chứ bản chất cô đã là vịt là gà. Làm sao có được phẩm chất của công của phượng?
- Nhưng chim công phượng hoàng làm sao mà hiểu được trò tiểu nhân?

Nàng ta thủ thỉ chỉ đủ nàng và em nghe, rồi xoay người cứ thế gieo thân từ trên tầng theo những bậc thang mà té xuống. Trong lòng Seishu một trận kinh lạnh, sắc mặt tái nhợt trông rất khó coi, nhìn nàng ta nằm bấc động trong vũng máu phía dưới cầu thang, phần bụng cũng bắt đầu xuất huyết mà tuông tuông máu chảy. Đầu óc Seishu choáng váng, đình trệ không suy nghĩ được gì. Trên mặt bày ra vẻ ngạc nhiên đến bần thần mà ngồi thụp xuống.

Izana nghe tiếng động lớn, gã vội mở cửa. Thấy em mặt cắt không còn giọt máu ngồi bất động ở cầu thang, gã chạy lại. Ánh mắt gã khó xử dò xét từng thứ xung quanh, rồi gã đỡ em dậy. Seishu bám ríu vào bàn tay rắn chắc của Izana, chân em tựa hồ như vô lực mà đứng dậy. Gia nhân kẻ vội vội vàng vàng xem nàng ta còn thở không, kẻ gọi điện cho cấp cứu, một phen rối loạn.

- Seishu...
- Nếu nàng ta chết. Là chết do em giết. Chết không đối chứng!
- Seishu bình tĩnh. Nghe này, còn tôi ở đây, tôi sẽ không để ai làm khó dễ em đâu.
.
.
Bà Elena vội vàng chạy vào căn biệt thự. Khuôn mặt bà bàng hoàng đến nổi không giấu được sự lo lắng, đi nhanh về căn phòng của Naomi đang nằm. Vừa mở cửa, đã thấy ngay nàng ta vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nhìn Naomi như đang đi dạo trong Quỷ Môn quan, chút sức sống cũng không có. Bà ghiến răng, đi nhanh về phía Seishu đang đứng cách đó không xa, không nói lời nào mà tát hai bạt tay vào mặt. Còn đang tính đánh tiếp thì bị Izana ngăn lại, bà mới giận dữ chửi rủa.

- Ngươi. Tên độc phụ nhà ngươi. Đã khắc chết con nuôi mình còn hãm hại cả cháu đít tôn của gia tộc. Hại cả đứa con dâu không rõ sống chết. Hôm nay ta phải giết chết ngươi, tên tiện nhân!!!

Đầu óc Seishu chưa khỏi bàng hoàng. Trên mặt nóng rát, khóe miệng có máu chảy ra, đúng là bà Elena xuống tay quá nặng nhưng em không cảm thấy đau, chỉ lẳng lặng cúi đầu, mí mắt khép hờ ngăn lệ trào ra run run nói.

- Mẹ..không phải con làm...
- Ngươi. Đến nước này còn biện bạch cho việc dơ bẩn ngươi làm ư-
- Đủ rồi!!!

Koko lúc này mới lên tiếng, hắn rút khăn tay lau máu trên khoé miệng em. Đôi con ngươi đen tuyền chua xót nhìn hai má đỏ ửng.

Rindou chứng kiến một màn drama gia đình, lòng em thầm cảm thán, khẽ đứng lên, tay đút vào túi áo, như có như không mà trả lời.

- Tính mạng của thai phụ thì không sao rồi, bồi bỗ một chút sẽ ổn. Còn về cái thai thì tôi lấy làm tiếc.

Lời nói ra, cũng là lúc bà Elena bấc lực ngồi thụp xuống sàn nhà. Trong không khí mang theo sự thổn thức và áp lực hòa quyện vào nhau. Seishu người hơi tựa vào ngực chồng, mím môi mà trân trân nhìn Naomi nằm trên giường.

Gió lại nổi lên, thổi từng hạt tuyết bay loạn xạ trong không trung bên kia khung cửa sổ. Đứng cạnh lò sưởi ấm áp như vậy nhưng Seishu lại chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương thấu tủy. Mũi em cay cay, bàn tay run rẩy nắm chặt tay Koko, như cố tìm kiếm chút ánh sáng trong đêm bão tuyết tịch mịch.

Koko chỉ quan tân đến khoé môi đã bật máu của vợ. Hắn xót xa đến không biết bộc lộ thế nào, tay bị em bấu đến đỏ nhưng hắn cũng không còn thấy đau, nhìn vợ mình bần thần không nói nên lời. Hắn hôn lên mái tóc vàng hoe, kéo Seishu ra khỏi dòng suy nghĩ tuông trào như suối.

- Dù có thế nào. Anh vẫn tin Seishu...nên đừng lo lắng nhé. Em đang không khoẻ, tránh để nhiễm bệnh.

Seishu hít một hơi lạnh, khẽ chớp hàng mi, em vội lau đi nước mắt trực chờ tuôn ra mà nhìn chồng. Miệng đã vẽ ra một nụ cười mà gật đầu. Koko ôm em vào lòng, hắn xoa xoa mái tóc mềm mại, thoảng hương thơm dịu nhẹ.

- Cho dù cả thiên hạ chống đối em. Anh vẫn sẽ tin em vô điều kiện!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro