Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài Seishu trước giờ vẫn luôn lầm lì ít bộc lộ cảm xúc. Tôi đã theo hầu ngài ấy gần ba năm, tâm tình cũng dần thay đổi. Ngài Seishu là nói ít làm nhiều, lại còn vô cùng thương yêu và quan tâm đến đời sống của các gia nhân trong nhà...
- ...có được một người chủ như vậy. Đó chính là vinh hạnh.

Tar cung kính nói, nét mặt hắn một chút gian dối cũng không có ngẩn đầu lên mà nhìn Seishu. Em gật đầu cảm tạ vị quản gia kia, trong lòng như được ai đó gỡ nút thắc. Tar quay sang nhìn Kokonoi, đôi mắt hắn đối đầu nhìn thiếu gia.

- Nhưng từ khi ngài Seishu gieo mình xuống từ ban công, tâm tình ngài ấy cũng thay đổi. Bản tính khó đoán, lúc nóng lúc lạnh khiến cho gia nhân cảm thấy ngài ấy thật sự đáng sợ. Đúng như lời Faye nói, ngài ấy thường trách mắng gia nhân...còn răn đe họ rất nghiêm khắc.
- Thậm chí là khi tiểu thư Naomi về đây sinh sống. Ngài ấy cũng không ít lần úp mở về việc ganh ghét tiểu thư. Cũng chính ngài Seishu là người ra lệnh cho tôi bỏ thạch tín liều lượng nhỏ vào mỗi bữa ăn của cô chủ nhỏ Talia hòng đổ tội lên người tiểu thư Naomi.

Sắc mặt Seishu tái nhợt đến khó coi, đau đớn như có ai đâm vạn kim lên người, không thở thông suốt được. Em bấu chặt lấy tay chồng. Không thể tin được quản gia mà em tin tưởng sẽ nói ra những lời đó bằng giọng điềm tĩnh tự nhiên như vậy. Tar nhìn em, một nét dao động cũng không có.

- Ngài Seishu, chính ngài là người ra lệnh và ép gia nhân làm trong bếp bỏ thạch tín vào những món ăn hàng ngày của Talia. Không chỉ vậy, ngài còn chuyển tiền cho tôi. Muốn tôi im miệng không hé nữa lời. Số tiền đó tôi còn lưu giữ lại. Không thiếu lấy một đồng.
- Đúng là hạ lưu bỉ ổi. Anh như vậy là hại chết con nuôi của mình chỉ để đổ tội cho tôi sao? Seishu anh đúng là khẩu phật tâm xà!!!

Naomi giận dữ chỉ tay vào Seishu mà oan ức nói. Nàng khóc đến đỏ cả mắt, nghẹn ngào chu ngoa buộc tội em. Seishu nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng nhịn nước mắt xuống, em bấu chặt vào tay của Koko.

- Haha. Rất tốt, rất tốt. Tar, tôi cưu mang anh về lại không ngờ có ngày phải nhìn anh nói trắng thành đen như thế. Không biết ai đã bày mưu tính kế cùng anh, quả nhiên là tâm đầu ý hợp. Đến là trôi chảy, rất tốt.

Seishu run run cảm thán, em trân trân nhìn Tar khom người, trông không một chút tội lỗi. Naomi đột nhiên xông dậy, nàng ta nén cơn đau loạn choạng chạy lại dùng đôi tay còn đang cắm ống truyền nước mà siết lấy cổ của Seishu. Vừ rít lên vừa khóc. Koko đẩy nàng ra, khiến nàng chới với mà lùi về sau vài bước.

- Ngươi đúng là thâm hiểm, còn dám nói người khác vu oan cho ngươi! Ai có thể thay thế cho cái ý nghĩ tàn độc của ngươi chứ. Ngươi giết chết con nuôi chỉ để hãm hại ta, giờ còn hại chết con trai ta. Seishu Inui, ta hận ngươi!!!

Seishu bần thần, từng lời nói của nàng ta như đinh nhọn đâm sâu nào tai, ù ù như rỉ cả máu tanh. Seishu chớp hàng mi, đôi con ngươi to tròn ngơ ngác. Môi em mấp máy, như thể không tin vào chính những gì em chứng kiến, em nghe được. Em điểm qua từng ánh nhìn của những đôi mắt trong sảnh chính.

Izana đánh giá từng cử chỉ lời nói. Cả cái sảnh như một vở bi kịch dàn dựng công phu đến chân thật. Gã nhìn Koko đang an ủi em, thoáng chốc ánh mắt hai kẻ chạm nhau, như mang cho nhau những thông tin đắt giá. Izana và những người hiểu được tình thế hiện tại rằng bây giờ có nói đỡ cho em, thì những cái miệng kia cũng không chấp thuận. Izana trời sinh ghét tranh luận, nhất là loại đảo lộn thị phi như hiện tại. Gã đứng lên, phủi phủi quần áo, choàng khăn vào có như không mà cất lời.

- Kẻ không thân phận như tôi ở lại cũng không ít gì. Tôi còn có việc, xin phép.

Đôi ánh sắc phong lan đánh sang người phụ nữ im lặng nãy giờ, mang ý cười mà cụp xuống rời đi. Bà Elena nhìn theo, tâm tình khó đoán mà nâng tách trà. Bây giờ mới cất lời.

- Lời ra tiếng vào đủ rồi. Chuyện này nhân chứng vật chứng đầy đủ. Kokonoi, con giải quyết như thế nào cho ổn thoả. Ta không muốn người ngoài nhìn vào bảo chúng ta là kẻ đồng loả giết người...

Koko nhìn bà Elena nói như vô thưởng vô phạt. Nhưng lời lẻ của một người phụ nữ đã đến tuổi xế chiều, có lời nào là không sắc như dao chứ? Trong không khí mang theo sự im lặng và áp lực hòa quyện vào nhau, chỉ còn tiếng tí tách của than hồng.  Cơ hồ chỉ còn thoang thoảng hương trà phản phất trong không khí đặt quánh, muốn thở cũng không dám thở, chỉ dám thoi thóp từng chút một. Bên ngoài, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những tầng mây xám xịt, không đủ để sưởi ấm cho cái lạnh thấu xương của tiết trời tháng 11.

Seishu lúc này mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, em nhìn chồng đang nắm chặt tay mình, từng ngón từng ngón đan vào nhau, tay Koko ấm áp như cố sưởi ấm tâm can giá rét của em. Thật lâu sau, em mới lên tiếng.

- Koko...nhân chứng vật chứng đầy đủ. Em có trăm cái miệng cũng không biện bạch cho bản thân được. Cho dù có chết cũng chỉ muốn nói với anh một câu. Em không làm những chuyện đó...

Koko không nhìn em nữa, nhưng tay hắn vẫn nắm lấy bàn tay run lên của em, lâu lâu còn nhẹ nhàng xoa xoa vào lòng bàn tay như trấn an người hắn yêu.

- Chuyện này trước mắt chỉ để trong gia tộc phân xét. Khoan hẳn đá động đến cảnh sát cùng công chúng báo đài, tránh dư luận xôn xao bàn tán. Nhân chứng vật chứng tuy có, nhưng vẫn chưa đủ để kết được tội...
- ...còn về Naomi, tạm thời cô hãy dời sang bà Elena ở một thời gian, tránh hai bên gặp nhau mà sinh thêm thị phi.
- Seishu em hãy tạm ở lại đây, hạn chế ra khỏi khu vực biệt thự. Những gia nhân có liên quan sẽ được đưa đi, ngoài ra anh cũng sẽ cắt đi một nữa gia nhân. Tránh phát sinh thêm chuyện.
- Kokonoi. Anh như vậy là bao che cho anh ta sao?
- Bao che? Lời nào của tôi là bao che? Chuyện còn chưa sáng toả, Naomi tôi biết cô là người thiệt thòi. Nhưng nói lời chắc nịt mà việc chưa đâu vào đâu là vu khống đấy. Cẩn thận lời nói thì hơn!

Naomi được một trận kinh lạnh. Đôi mắt Kokonoi như muốn xé xác nàng ra trăm mảnh, trừng trừng không chút đồng cảm thương xót. Nàng ta mím môi ngồi im cạnh bà Elena không nói gì thêm.

- Vậy đi, cũng trễ rồi. Mọi người nên về nghĩ ngơi đi. Seishu em cũng mệt rồi, trong người không khoẻ, mau lên phòng nghỉ ngơi một chút.
- Chờ đã!

Bà Elena cất lời. Tông giọng không trầm cũng không cao, mang đầy khí chất của một quý bà mà nhìn Kokonoi đang dìu Seishu đi.

- Ta biết con thương Seishu. Nhưng công bằng mà nói, Naomi cũng là vợ con. Còn mất đi đứa con đầu lòng của hai đứa. Không biết có phải là tiểu nhân hãm hại hay không, với người vợ vừa mất con như vậy. Ta nghĩ con nên theo Naomi trở về mà chăm sóc con bé ít ngày...
- Gia nhân chăm sóc cô ta là được.
- Gia nhân thì gia nhân. Nhưng con bé là vợ con, dù không chính thống trên giấy tờ nhưng cũng đã là vợ chung chăn chung gối. Quan tâm một chút gia đình bên kia có hỏi cũng biết đường mà lần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro