9. Quên ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Quên ta đi.

Vongola đã đánh bại Byakuran.

Những cái kia chắc chắn sẽ quay về, trong đó có cả em nữa.

Ta nhìn Kyoya 10 năm trước, cậu ấy cũng đương mắt nhìn lấy ta. Ta không biết Kyoya khi muốn nói gì, ta chỉ thấy đôi mắt cậu ấy nhìn ta, không có nét thù ghét hay giận dữ mà mười phần lơ đãng, không có một tia biến hóa, rồi cậu ấy lắc đầu, giống như để lời nói theo gió bay.

"Quả là không giống."

Kyoya 10 năm trước đó sẽ về thế giới của cậu ấy, gặp lại Mukuro của 10 năm trước.

Bóng dáng chiếc áo Hội Kỷ luật xa dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt ta, ta thì thầm nói: "Arrivederc, Kyoya"

Và, tất cả đã kết thúc trong một màn sương trắng xóa như mây trời.

Ta quyết định quay về, chờ em ở quay lại căn phòng của em, ở ngôi nhà chúng ta đã cùng nhau suốt hàng năm trời. Ta cho phép chính mình ngã lên gối nằm của em, để mùi hương đó có thể xuất hiện trong tâm trí, dài lâu, thật dài lâu...

Trong không gian vắng lặng chỉ lắng đọng những hơi thở mệt nhoài của ta, tiếng mở cửa vọng đến đánh thức ta khỏi giấc ngủ ngắn mơ hồ.

"Mukuro... ngươi đã đợi ở đây à?"

Giọng nói của em vang lên sau khi bước chân đã đến căn phòng một khoảng lặng, có lẽ em đã nhìn lâu một chút để xác định người đang xâm phạm căn phòng của em là ai.

"Kyoya, mừng em đã về."

Ta cười nói, bước đến cửa đỡ lấy cơ thể dường như mệt mỏi của em. Em không như mọi lúc sẽ nói "đừng làm phiền ta" rồi đẩy ta sang một bên. Lần này em im lặng, chỉ chầm chậm ngã vào người ta, nằm yên trong vòng tay ta, hơi thở đều đặn tựa giống ngủ say.

Nếu có thể mãi mãi như thế này, có lẽ cũng không tệ.

"Kyoya, đồng ý với ta là đừng biến mất khỏi ta nữa, được không?"

Em không đáp, chỉ ngọ nguậy ngồi dậy rồi nhìn ta với đôi mắt lãnh đạm. Ta có thể thấy trong đó không có nét lạnh lùng bài xích, mà đa phần ẩn ẩn đau thương. Kyoya, đừng lộ ra khuôn mặt như thế nữa, được không? Đột nhiên ta biết em đang định nói gì, nhưng em đừng mà, đừng nói những lời đó với ta lần nữa, được không?

Ta sẽ không đòi hỏi gì nữa... em đừng nói gì cả, được không?

Mà, ta biết, Hibari Kyoya chưa bao giờ là người giỏi nói dối. Cho nên, em sẽ nói những gì em nghĩ rất nhanh.

Như lúc này vậy...

"Mukuro, quên ta đi."

Em nói với ta như thế đó, đây không phải là lần đầu tiên, tất nhiên càng không phải là lần cuối cùng em nói câu này với ta. Cả cơ hội giận dữ vì em biến mất ta cũng không có, ta đau đớn ôm em vào lòng, dùng tất cả sức lực để ôm lấy em, ta muốn em biết được, ta không chấp nhận. Em không phản kháng, ta biết, em chỉ đơn giản là thương hại ta, làm sao lại có thể vì yêu ta được, đúng không?

Em đã nói rất nhiều lần, em không thể yêu ta, đúng không?

"Không thể đâu, Kyoya... Không thể dừng lại được nữa rồi."

Sao em lại nhẫn tâm như vậy, em có nhận ra ta đau đớn đến thế nào không? Ta chờ em, dù cho 10 hay 20 năm, ta đã chờ từ đó đến nay rồi, ta chỉ chờ đợi ngày em yêu ta mà sao lại lâu đến thế rồi. Chờ qua xuân rồi hạ, đến thu sang đông tàn, chờ đến không còn nhớ kĩ đã bao năm trôi qua.

Ta đơn phương bao lâu qua, yêu một người chưa từng yêu ta, cố chấp đâm đầu vào chỗ chết với nụ cười mê đắm... Ta biết chính mình không có vị trí ở lòng em, nếu em thật sự yêu ta đã không để ta chờ lâu đến thế rồi. Chỉ có ta can tâm tình nguyện mà thôi.

Em lại nói, đưa tay xoa xoa lưng ta như vỗ về, với tất cả sự ôn nhu hiếm hoi em có thể để lộ ra trước mặt một người, "Mukuro, không thể đâu."

Đúng rồi, không thể đâu.

Vì em, đâu có yêu ta...

"Bởi vì ta không có tâm, Mukuro"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro