8. Nhất định phải quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Nhất định phải quay về

Rồi đến khi ấy.

Ta của 10 năm sau, thấm thoát, nhìn thấy những ngày tháng xưa cũ khi đứng trước em mặc bộ đồng phục của 10 năm trước. Người mà Kyoya đã tin tưởng nhường lại vị trí trước khi bước vào cái vòng tròn màu trắng đó. Ta tiến lên, chạm tay lên mái tóc màu đen mượt của vân tước mà ta đã trân trọng bao nhiêu năm, xinh đẹp như như mây trời và tỏa sáng đến mức ta chói mắt. 

Kyoya, em trước sau vẫn thật sự đáng yêu. Chạm vào em thôi cũng đủ ấm áp cho ta rồi. Ôi, tín ngưỡng đẹp nhất của đời ta!

"Mukuro, ngươi làm gì vậy?"

Em nhìn ta, với sự ngạc nhiên, cũng gần như kích động, rồi bắt đầu hằn hộc ghét bỏ né tránh cái ôm siết chặt. Nhưng dù cho em có bất cứ cảm xúc nào ta cũng không còn muốn bận tâm về nó nữa, em có phản kháng cũng như thế mà thôi. Quan trọng em đã đứng trước mặt ta, nỗi lo lắng trong ta đã vơi đi ít nào. Trước ánh mắt kinh hoảng của những người đứng cạnh, ta ôm chầm lấy em, ghì em vào lòng.

"Ta yêu em, Kyoya"

Ta của 10 năm sau này, đã có thể nói ra, ta yêu em. Không còn ngông cuồng tự dối lòng về cảm xúc giành cho em nữa.

Ta muốn hôn em, muốn tham lam hít mùi hương từ tóc em, em nhỏ xinh thật đấy. Cho ta một chút thôi để ta có thể ngừng nhung nhớ. Và rồi ta gọi tên em bằng tất cả dịu dàng còn sót lại của một tâm hồn đã có nhiều vết nức.

Nhưng... ta không hôn em.

Em là của ta của 10 năm trước, ta không thể cướp đoạt đôi môi của em được. Bởi người ta yêu là Kyoya của 10 năm sau. Kyoya bé nhỏ ơi, nhất định phải đem người ấy về cho ta, nhất định em phải quay về với ta của 10 năm trước. Bởi vì từ 10 năm trước ta đã yêu em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro