10. Cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Cả đời

Cứ vậy, lời em nói, dù cho qua bao nhiêu năm vẫn chưa từng xoay chuyển.

Không yêu chính là không yêu.

Hibari Kyoya cả đời cũng chưa từng yêu ai. Rokudo Mukuro cả đời chỉ yêu một người không yêu mình.

Sawada Tsunayoshi nhìn ta, có chút thở dài, lại mang nhiều thương tiếc, "Hai ngươi đúng là cố chấp quá rồi."

Ta cười nhạt, cũng không thể thay đổi được gì nữa, chỉ cần nhìn em là lại mất kiểm soát. Ta không nhớ đã giết bao nhiêu người có ý muốn gần em, đã hành hạ bao nhiêu kẻ muốn ra tay làm hại em. Nhớ năm đó em từ Pháp về trên ngực có vết thương lớn, mấy hôm sau ta đến Pháp, sau đó mafia truyền tai nhau những cái người có liên quan vụ việc đó đều đồng loạt chết rất thảm khốc. Vongola có trách móc ta, em có nói ta làm chuyện phiền phức, nhưng ta nhất định phải bảo hộ em thật tốt, chỉ cần nghĩ đến em có thể biến mất ta liền muốn giết sạch bọn chúng, nhuốm máu thì ta đã nhuốm rất nhiều rồi, thêm một người hai người cũng không thay đổi được gì đâu.

Em cô độc cả đời, ta cũng sẽ vì em cô độc cả đời. Mỗi một ngày em còn trên đời này, ta nhất định phải nhìn em, bên em, ta làm sao nỡ rời đi trước em chứ?

Em, ta, năm nay chúng ta tóc cũng đã có màu muối tiêu, đôi môi em cũng không còn mềm mại như hồi xưa cũ, mà mái tóc ta cũng không còn mượt mà như thời trẻ khinh cuồng. Đó là những dấu vết của thời gian đã để lại trong chúng ta. Nhưng, ta vẫn rất thích em, rất yêu em. Dù cho đã tuần hoàn bao tháng năm, ta đều yêu như phút ban đầu, đều mong muốn có thể chạm vào em, cảm nhận những ấm áp trong đau nhói.

"Tiamo, Ti amo, Ti amo, Kyoya, Ti penso sempre, Ti amo..."

Vì em chưa từng một lần đợi ta, chưa từng vì ta mà dừng lại, nên ta đi phía sau em, cố gắng đuổi theo hình bóng em. Vì thế giới của ta vô tình đã trao cho em cả rồi.

Hai người chúng ta, dù cho ở gần nhau, ta lại cảm thấy xa cách nghìn trùng.

Kiếp này ta là người bảo vệ Sương Mù của Vongola, còn em là người bảo vệ Mây của Vongola. Chúng ta dây dưa cả đời đổi lại một kết cục bi thương.

Ta biết, đương Sương Mù muốn gặp được Mây, biện pháp duy nhất là bay thật cao lên bầu trời, bay lên thật cao. Này ham muốn có thể khiến Sương Mù tan xương nát thịt. Mà nếu chạm tới rồi, thì tâm Mây đâu? Sương Mù hi sinh cả đời chỉ đổi một đời tan nát. Đây là luyến ái, cũng là chấp niệm cả đời.

Thôi thì, kiếp này hãy cứ vậy đi... ta không oán em, không cưỡng đoạt em, em muốn sao cũng được thôi.

Kiếp sau, ta nhất định sẽ làm tìm em. Chờ em. Nhất định đợi được ngày em yêu ta.

Ta yêu em, cho đến tận cùng của luân hồi cũng sẽ không quên đi.

Ta yêu em, liền tính vạn kiếp bất phục cũng sẽ không thay đổi.

Cho nên, Kyoya, kiếp sau, có thể yêu ta được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro