Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em rời khỏi thế giới này.

Đó là một ngày mây rất dày, em nằm trong vòng tay ta, chạm lên má ta, nở một cười vu vơ rất nhẹ nhàng, đôi mắt chứa đựng thật nhiều ưu sầu nhìn ta.

"Mukuro, ta xin lỗi."

Lần đầu tiên em mở lời xin lỗi một ai đó, ta đã run lên vì bất ngờ. Ta nắm lấy bàn tay đang sờ trên mặt rồi đặt lên đó một nụ hôn: "Là ta cam tâm tình nguyện, cho nên em đừng đau lòng."

Em chậm rãi nói, với âm thanh nhỏ dần, "Lần sau, đừng cố chấp nữa..." và ngưng bặt.

Đôi mắt đen tuyền của em dần khép lại giống như em chỉ bắt đầu ngủ một giấc dài. Với ta mà nói, hình bóng cuối cùng em thấy trên đời này, là ta, thế đã quá tốt rồi. Ta nhìn em, người ta yêu cũng không còn ở đây nữa, ta ôm em, cho đến khi thân thể đó trở nên lạnh ngắt, thế giới này vụn vỡ thật rồi.

Đám tang của em, cũng vào một ngày rất nhiều mây. Cứ vậy, người bảo vệ Mây của Vongola không còn, sau đó người bảo vệ Sương Mù của Vongola cũng mất tích. Dường như ai cũng đoán được nguyên nhân việc Rokudo Mukuro rời đi.

Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi gượng nhìn bầu trời, "có lẽ họ đã đến nơi có thể gặp lại nhau."

Mukuro ta xác thực không còn quyến luyến gì với kiếp nhân sinh này nữa, tương lai không còn, chấp niệm với hiện tại càng không. Thôi thì ta đi cùng em, bước đến bờ vong xuyên, qua cầu Nại Hà, luân hồi trước em để tìm được em. Nhất định phải bảo vệ và yêu thương em, đời đời kiếp kiếp.

Ta không biết rõ, chấp niệm này từ đâu mà khắc sâu, tâm ma này tại sao cứ điên cuồng réo tên em trong đầu óc ta, ta mê loạn, sự đau đớn càn quấy càng hiện rõ khi ta bước qua cầu Nại Hà, nơi mà ta đã bước qua rất nhiều, rất nhiều lần trước đây, để có thể làm bạn với Luân Hồi. Lảo đảo bước đến chỗ người đang đứng đợi những người đã chết như ta.

Mạnh Bà nhìn ta, giống như thấy một ngươi rất quen thuộc, chầm chậm hỏi ta, "Mukuro, ngươi lại đến đây rồi. Lần này có gặp được cậu ấy không?"

Ta ngơ ngẩn.

Xin lỗi, Kyoya...

Em hãy nhớ, Hibari Kyoya!

Dù cho hàng vạn lần luân hồi, em có yêu ta hay không, ta vẫn sẽ đợi em, vẫn đợi em yêu ta.

Ta cười, nhợt nhạt. Những kí ức được giấu kín đang dần hiện về, những câu chuyện của hàng trăm kiếp luân hồi trước kia đang trở về. Thắt đau vỡ nát cả cổ họng, cả hơi thở của ta cũng cứng lại.

"Có gặp được, chỉ là em ấy, vẫn không yêu ta."

Mạnh Bà nhìn ta, thở dài rồi rót cho ta một bát canh, "Uống đi."

Ta lắc đầu, "Không cần, dù cho ta uống bao nhiêu chén, ta vẫn không thể quên Kyoya được."

Mạnh Bà cũng không ép ta nữa, giống như việc này đã xảy ra rất nhiều lần, bà ta bắt đầu tự nói những câu từ không rõ giành cho ai,

"Hỡi thế gian tình là gì?

Hai ngươi dây dưa bao nhiêu kiếp lai sinh, ta rót bao nhiêu chén canh Mạnh Bà.

Các ngươi yêu rồi không yêu,

Cố chấp đến thế cả Thượng Đế cũng không cứu nổi,

Thề nguyện được gì, yêu thương được gì, hận thù mới là điều còn sót lại mà thôi..."

Những vong linh vờn quanh ta. Như cười nhạo, như ngâm nga những câu từ rối rít. Và ta bắt đầu nhớ lại, từng li từng tí, nhiều kiếp trước đây ta đã gặp em, chúng ta mỗi lần đều ở bên nhau.

Tại sao ta lại yêu em nhiều đến mức cả đời đều đã bị hủy hoại?

Bởi vì, ta và em, rất lâu từ trước, chúng ta đã yêu nhau sâu đậm, thật sự rất sâu đậm, ta nên dùng từ như thế nào đâu? Ta có nên gọi đó là tình yêu không?

Kiếp đầu tiên, ta là vương gia, em là một sát thủ phiêu bạt giang hồ. Em vì ta bỏ đi tự do, bỏ đi danh dự, bỏ đi mọi thứ, để bước đến bên ta. Còn ta, phụ em cả một đời, ta trăng hoa, ta lừa gạt, ta chọn mọi thứ và giết chết em.

Kiếp thứ hai, ta là một trạng nguyên được hoàng thượng trọng dụng, em là người nâng đỡ cho ta lên đường đến Kinh Thành. Em vì ta, vất vả chờ đợi, tin tưởng ta sẽ đến rước em đến phủ đệ rồi sống trọn bên nhau, nhưng kết quả em nhận được, ta lại phụ em cả một đời người, ta cưới công chúa, ta bỏ rơi em hiu quạnh trong bệnh tật mà chết đi.

Kiếp tiếp theo, ta là một người bình thường, còn em là một công tử quyền quý. Em vì yêu ta, cãi lời phụ mẫu, nhất quyết cùng ta ngao du bốn bể, lấy đất trời làm nhà, còn ta, ta lại phụ em cả một kiếp chân tình, ta bỏ rơi em, đẩy em vào tay kẻ địch chỉ để trả thù, giết chết đi ánh sáng của em, để bọn người kia cướp đi sinh mạng của em.

Rồi nhiều, rất nhiều kiếp sau... em yêu ta cả kiếp, ta lại phụ em cả kiếp. Ta tàn nhẫn, em lại nhất kiến chung tình.

Mãi đến kiếp thứ 18, em mới dừng lại, em nói với ta, cũng như với em: "Ta mệt rồi... canh Mạnh Bà ta uống mãi cũng không quên được ngươi... gáng gượng đã nhiều năm đến thế... ta thật sự quá ngu ngốc rồi. Quá ngu ngốc khi tin rằng ngươi sẽ yêu ta, Mukuro...

Cho nên, vẫn là chấm dứt thôi."

Kyoya, cuối cùng ta cũng hiểu, cuối cùng ta cũng biết tại sao đời này của chúng ta không thể bên nhau, tại sao em không có tâm để yêu ta. Do ta cả thôi. Do ta cả thôi! Tất cả do tội lỗi của ta! Bởi vì chính ta đã tổn thương em. Tổn thương em quá sâu nặng. Cho nên, em không còn muốn yêu ta nữa. Dù cho ta có cầu xin đến mức nào, cũng không thể cứu vãn được rồi.

"Rokudo Mukuro.

Dù cho sau này có hàng vạn kiếp về sau, Hibari Kyoya ta mãi mãi không bao giờ yêu ngươi nữa.

Cũng không còn muốn yêu ngươi nữa.

Ta đã yêu ngươi bao nhiêu kiếp, bị ngươi phụ bạc bao nhiêu kiếp, tất cả là do ta cam tâm tình nguyện, cũng không cần ngươi đền đáp hay gì nữa.

Giờ thì ta sáng suốt rồi... cũng đã mệt rồi... tất cả luân hồi về sau của ta sẽ mãi mãi quên đi ngươi.

Ta không cần cố chấp chờ đợi ngươi nữa.

Ta không cần tâm để yêu ngươi nữa!"

Ta bật khóc, thứ chảy ra từng con mắt màu xanh là nước mắt, còn conmắt đỏ kia lại là gì đây, những giọt nước đó màu đỏ như máu. Chúng rơi cả xuống những đóa hoa bỉ ngạn diễm lệ đỏ rực dưới chân. Ta không nhớ ta đã khóc bao lâu.

Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi, Kyoya.

Em xinh đẹp, như thế rạng ngời, tự do như mây trời.

Thế mà chính ta đã hủy hoại em đến thế sao? Chính ta đã tàn khốc đến thế sao? Đáng hận, ta thật sự đáng hận.

--- Mukuro, ta không có tâm.

Kyoya... cần mất bao nhiêu thời gian, cần như thế nào chúng ta mới có thể có một cái kết khác? Liệu sự trả giá của ta có thể ngừng lại không? Có thể sao? Với một kẻ như ta, nỗi đau này có thể đứt đoạn sao?

Mạnh Bà đột nhiên quay sang hỏi ta: "Những chuyện này lần nào ngươi đến ta cũng đều biết được... Thế ngươi còn nhớ khi đó, ngươi đã thề thế nào không?"

Thế là một câu hỏi của Mạnh Bà, ta liền cười đau đớn, ta chỉ mới cố chấp có bao nhiêu kiếp đâu, chịu đau đớn mới có bao nhiêu thì làm sao trả lại những nỗi đau của em?

Làm sao có thể xoa dịu những nỗi đau không chỉ thuộc một đời người của em?

Đúng không

Kyoya...?

"Kyoya... Ta sẽ dùng toàn bộ luân hồi, dùng đời đời kiếp kiếp của Rokudo Mukuro để yêu em."

Ta sẽ đến gặp em, chờ em yêu ta.

Mãi mãi về sau, ta sẽ chờ như thế, bởi vì đó là lời thề của ta.

Kyoya.

Tín ngưỡng của đời ta...

Ngày ấy, Sương Mù sẽ lại tương tư Áng Mây Bay.

---------------------------------------- HOÀN --------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro