2. Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Điên

Tsunayoshi Sawada đến đây, mục tiêu của ta đã đến, chiếm được cậu ta rồi lấy đi thân phận Vongola Decimo và hủy đi thế giới này. Khiến tất cả mafia trên đời này bốc hơn, như vậy, thế giới ắt hẳn sẽ tốt đẹp hơn. Cuộc đời ta bị bọn chúng hủy hoại, tất nhiên ta sẽ hủy hoại bọn chúng. Lòng trắc ẩn hay gì khác, ta không có, cũng không cần có. Mafia, cũng không cần có.

Thế nhưng... tại sao khi ta đang đánh nhau với Vongola, em lại xuất hiện. Ta đã cất giữ em ở nơi khác rồi mà. Tại sao em vẫn có thể đến đây? Là ai thả đôi cánh em tự do bay đi khỏi chiếc lồng giam kia?

Em đứng trước mặt ta để làm gì? Tại sao với thương thế như vậy vẫn quật cường đứng lên không từ bỏ. Nếu em cứ ở đây, em chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nếu em cứ như vậy, ta sẽ không thể ngăn mình gây hại cho em.

Thật sự tại sao có thể kiên cường đến thế, tại sao có thể nhẫn tâm với ta như vậy?

Ta không muốn, không muốn lại nổi lên sự điên loạn mà phá hủy em, bởi càng nhìn em kiêu ngạo càng khiến ta không thể chấp nhận được,

... khiến ta không thể chấp nhận chính mình.

Không thể kiềm chế việc muốn nhốt em lại, xóa đi tất cả ánh sáng của em. Nhuốm đen em, đem em vào thế giới đen tối này, khiến mọi hơi thở của em sẽ chỉ vương mùi hơi thở của ta. Làm cho Hibari Kyoya trở thành của Rokudo Mukuro.

Điên cuồng.

Ánh mắt của em. Xinh đẹp rạng ngời. Chỉ cần nhìn thôi đã lạnh lẽo, nhưng với ta lại quá đỗi ấm áp, em có thể biết được không... đó là một sự cứu rỗi cho ta đấy, em biết không, Kyoya? Cứu rỗi một con người đầy tội lỗi như ta. Kyoya, em có thể nghe thấy không?

Lần đầu tiên gặp em, ta cứ ngỡ như đã rất lâu về trước, ta như nhìn thấy những gì ta đã mất từ những miền ký ức xa xôi. Tự do, khát vọng và thuần khiết. Những ký ức cứ réo liên hồi, dồn dập, điên loại. Ta muốn em.

Có lẽ ta đã điên rồi. Đúng vậy, ta điên rồi. Ta điên vì em.

Chính ta mới là người nếm mùi thua cuộc trong cuộc chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro